Chap 4

Tùy Chỉnh

Khi xe đã đến nhà người bạn của cô. Bất chợt, mẹ T/b đang đứng nói chuyện với bạn cô mới ác. Cô liền bảo bác tài xế tấp vào một góc khuất rồi chờ mẹ mình rời khỏi.
-"Cô gái, cháu đang chạy trốn tập đoàn Park sao?"
Nghe bác tài xế nói cô mới giật mình, thì ra là bác đã sớm phát hiện nhưng không hỏi.
-"Vâng...bác à, cháu mong bác đừng chụp hình hay đăng lên bất cứ thứ gì trên mạng xã hội nào nha bác. Thật sự họ đang tìm cháu nên mới nói cho báo chí về những thông tin cháu."
Cô bắt đầu rươm rướm nước mắt khi nhắc tới, bác tài xế ân cần vỗ vai an ủi.
-"Không, ta không làm thế, ta cũng sẽ không tiết lộ thông tin khách hàng đâu. Nếu có thể, cháu hãy nói cho ta biết lí do không?"
-"Cháu chỉ mới 22 tuổi, nhưng họ bắt cháu kết hôn sớm. Còn là 1 người cháu không biết cả mặt, nói chi là yêu..."
T/b không hiểu sao lại nói tất cả cho bác tài xế kia. Có lẽ là "gãi" trúng điểm yếu của mình nên cô mới yếu lòng như thế?
-"Không sao đâu cô gái, nào, mẹ cháu đi rồi, cháu vào nhà bạn cháu đi."
-"Vâng cháu cảm ơn."
T/b xuống xe, thanh toán xong cô bước đến trước ngôi nhà đó, ngôi nhà mẹ cô vừa ở đây không lâu.
-"Seyoon."
-"T/b?"
T/b gần như muốn òa khóc khi gặp bạn mình, cô ôm chầm lấy Seyoon .
-"Sao lại ở đây? Mẹ mày vừa tìm mày đó."
-"Tao biết chứ, nhưng vào nhà đi tao kể mọi chuyện cho nghe."
Sau khi kể mọi chuyện cho Seyoon nghe, cô thở dài ôm T/b trấn tĩnh.
-"Thôi nào không sao rồi. Mai Aley về rồi mày chuyển sang nhà nó ở, không sao đâu."
Lee Seyoon đẩy cô ra hỏi.
-"Thế ăn gì chưa?"
Cô lắc đầu ngọ ngoạy, Seyoon cười xoa đầu cô.
-"Đi tắm đi con hâm. Tao nấu đồ ăn cho. Không nói cho anh Jimin biết đâu."
Seyoon là bạn thân cô, nhưng cũng là bạn gái Jimin, thật sự hết cách rồi nên cô mới dùng cách này chứ quá nguy hiểm. Ngoài Seyoon ra, cô chẳng còn thân ai bên Hàn nữa.

Tắm và rửa vết thương qua nước ấm, cô đi xuống dưới nhà, nơi Seyoon đang chờ.
-"Seyoonie~ mày nấu gì thế?"
-"Nấu chút đơn giản thôi, xuống đây tao băng vết thương."
Ngồi ăn khí thế, thật sự từ lúc đáp máy bay chưa có gì bỏ bụng mà phải leo rào leo tường như thế mệt chết được. Còn chổ bị thương được Seyoon săn sóc nhẹ nhàng băng bó. Nhẹ cả người.
-"T/b, không lẽ mày cứ trốn mãi thế này?"
-"Tao không biết, nhưng trước mắt cứ vậy đi, tính gì tính sau, chứ mày nghĩ xem, tuổi tao còn chơi chán mà đi kết hôn, mày cũng biết tao yêu thích tự do thế nào mà."
-"Rồi rồi, cảm thấy có lỗi với bác gái thật."
-"Yah! Bạn thân mày xuýt bị hành đến nơi may mắn thoát được mà có lỗi gì với mẹ tao chứ!"
-"Tao biết rồi, con hâm. Rốt cuộc tao cũng thấy học ninja có ích rồi đó."
Thật ra, hồi bé cô từng học ninja, vậy nên cô mới có thể dễ dàng leo từ trên cao xuống. Chỉ là lâu rồi không dùng nên mới để bị thương, nhưng ít ra vẫn an toàn.
-"Trời đừng lo, chưa chết là được rồi."
Cô thản nhiên vừa ăn vừa nói, liền nhận được một cú kí đầu của SeYoon.
-"Ăn nói bậy bạ."
-"Hichic tao nói gì sai??"
.
-"Có thông tin vợ tôi chưa?"
-"Thưa cậu chủ, đã xác định được cô ấy ở đâu rồi."
-"Ở đâu ?"
-"Nhà bạn thân cô ấy, Lee Seyoon ."
-"Được rồi, tạm thời đừng nói với nhà cô ấy. Giờ thì anh lui đi."
-"Vâng thưa cậu chủ."
Jungkook tay nhấc ly rượu vang đỏ mờ ảo ma mị khẽ đung đưa rồi đưa lên môi. Khuôn mặt anh tú hiện ra một tia vô cùng nham hiểm.
-"Tôi cho em chơi thích, rồi đợi đến ngày em là của tôi đi...vợ à."