Chap 32

Tùy Chỉnh

Jungkook mệt mỏi trượt xuống bức tường bên cạnh, đây là resort chi nhánh của công ty con thuộc tập đoàn B&W, tính qua tính lại, cũng từ của công ty mẹ Jeon thị của hắn mà mở, đối với hắn, làm vỡ tấm gương này không quan trọng.
Bây giờ, tim hắn đang rất mệt.
*Cốc..cốc...*
-"Jungkook..."
Giương đôi mắt mệt lã nhìn về phía cửa, hắn có nghe nhầm không?
-"Tôi..tôi vào...được hức..không?.."
Giọng nói quen thuộc đấy hắn không thể nào nhầm được, là T/b. Cái giọng nói mà Jungkook luôn muốn nó quanh quẩn bên mình mỗi ngày, giọng nói ngọt ngào...của cô vợ nhỏ. Nhưng giọng nói của cô có chứa sự mất bình tĩnh đôi chút, run run như vừa mới khóc, nghe như giọng nói của chú mèo nhỏ đáng thương bị hoảng sợ vậy.
-"Vào đi."
Nắm cửa được vặn mở ra, đúng thật là T/b. Nhưng lại với đôi mắt đỏ chát và chóp mũi ửng hồng, hai bầu má còn đang chảy những giọt lệ chưa được lau.
Vốn là đã nín khóc rồi, nhưng thấy Jungkook bị thương tay chảy đầy máu và xung quanh chỉ toàn là gương vỡ, T/b hoảng sợ nheo mặt khóc tiếp định chạy lại chổ hắn nhưng lại bị hắn ngăn.
-"Đứng lại! Không được đi qua đây, em sẽ bị thương."
Dù tay Jungkook vẫn đang bị thương nhưng vẫn lo lắng cho cô đến thế. Cảm giác tội lỗi càng dâng lên cao. Biết mình không thể cãi nên liền lấy một đôi dép nhà mang vào rồi mới dám chạy lại chỗ Jungkook.
Gương mặt vẫn mè nheo đầy nước mắt với những hành động vụn về đó khiến hắn buồn cười. Nhưng do sức lực đang mệt nên hắn chỉ cười nhạt. Một con mèo ngồi trước mặt hắn lãi nhãi khiến hắn có chút ấm lòng..
-"Anh điên hả? Hức! Có đau không..hức, máu ra nhiều quá hức.."
Nước mắt chảy một ngày càng nhiều khiến hắn có sót trong lòng...dọa em sợ rồi.
Bàn tay to lớn không bị thương của hắn vươn lên chạm vào gương mặt nhỏ bé của cô, nhiệt độ ấm nóng của bàn tay chạm lên gương mặt lạnh toát do vừa khóc của T/b như có một dòng điện khiến cô khẽ giật mình nhìn hắn. Jungkook nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt, gục đầu tựa lên trán cô nhỏ giọng âm trầm.
-"Tôi xin lỗi...dọa em hoảng rồi.."
-"Không có không có..tôi xin lỗi, anh nên băng bó vết thương lại...hức."
Hắn bật cười, lòng âm lên mười phần, bàn tay di chuyển xuống cằm T/b, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi, chỉ là một nụ hôn nhẹ.
T/b không hề phản kháng, bởi cô biết, Jungkook như thế này cũng vì cô.
Môi hắn dứt ra, T/b phản ứng như chuyện bình thường, mở lời phá bỏ không khí ngượng ngùng này.

-"Tôi đỡ anh vào trong."
Nói xong cô liền đỡ hắn dậy đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ là do hắn đang bị thương, là do hắn vì mình nên tâm trạng không tốt nên mới bình tĩnh để hắn hôn.
Nhưng thậm chí chính bản thân có cũng chẳng nhận ra bạn thân vì rung động nên mới phản ứng như thế.
Đỡ được Jungkook vào trong, cô liền chạy đi cầu cứu Sam, ban nãy cô để ý, phòng của mình nằm ở cạnh, có lẽ Jungkook đã đặt thêm phòng. Hắn nhận ra T/b định đi đâu, cất giọng nói.
-"Em đi đâu?"
-"Tôi tìm chị Sam, anh bị thương rồi."
Đảo mắt một vòng, Jungkook nheo mày nói tiếp.
-"Mau về, còn nữa...em choàng khăn vào người rồi hẳng đi."
-"Đến nước này mà anh còn...hừ!"
Nói xong T/b liền ngoảnh mặt đi tìm Sam, miệng thì nói như vậy thôi, lúc qua phòng Sam mượn cái khăn choàng đỡ, cũng nghe lời phết.
Nhờ sự trợ giúp của Sam, bác sĩ Namjoon liền có mặt nhanh chóng. Số là anh cũng đang có kì nghỉ ở đây, thế cũng bị triệu hồi, trong vòng 15 phút đã có mặt.
-"Tôi bây giờ giúp cậu xử lí vết thương hay cô ấy đây ?"
Thừa biết trong lòng Jungkook muốn gì Namjoon đá xéo một câu, ai bảo anh đang dạo biển thì gọi nguười ta như nước rút, còn bảo từ Seoul chạy về đây chỉ với 30 phút trể thì trừ 2/3 lương 1 năm dù chỉ 1 giây. May là anh vốn cũng ở đây nên đi sớm hẳn 15 phút, không thì trừ hết lương người ta.
-"Tuỳ."
Thấy chưa nghe cái điệu bộ lưng lửng la cũng biết là muốn người ta xử lí vết thương mà làm giá. Namjoon xử lí các bước quan trọng như gắp các mảnh thuỷ tinh ra, khử trùng xoa thuốc các thứ, liền biết điều đứng dậy thu dọn đồ đạc chỉ để lại mấy cái gạc băng, mở cửa buước ra ngoài nói chuyện với T/b đang lo lắng.
-"Cô T/b, bây giờ tôi có việc gấp, phận cần dặn dò và xử lí vết thương tôi làm xong rồi, phiền cô giúp tôi băng lại giúp. À nhớ chắm sóc kĩ bệnh nhân, và phụ trách phần thay băng và xoa thuốc giúp tôi. Giờ tôi đi đây, xin phép cáo từ."
-"À vâng vâng, tạm biệt bác sĩ Kim."
Namjoon xoay lưng rời đi lẳng lặng thở dài, mình chấp cánh phụ giúp cho Jeon thiếu thêm một việc tốt rồi, nhưng đến khi nào cậu ta mới chịu đàng hoàng gọi anh bằng "anh"! Anh rõ lớn hơn tên Jeon đó 3 tuổi!!




Chúc mừng 100k views!!! Cảm ơn mọi người :33 đây là phần thưởng :>>
Chúc mừng năm mới, sà ráng hề :33