Chap 28

Tùy Chỉnh

-"Sao cơ?! Tiểu bảo bối chấn thương?!"
Hắn trong phòng làm việc nghe điện thoại chợt mất điềm tĩnh nói lớn, hàng chân mày thanh tú không khỏi cau lại chà xát vào nhau. Ánh mắt hiện lên sự tức giận không ít.
-"Vâng thưa cậu chủ, nhưng cô chủ không sao rồi, được bác sĩ riêng của Park gia tức tốc chạy đến chăm rồi."
-"Haiz...thật tình! Ở đó làm tốt công việc của mình, tối sắp xếp lại đến đó sau."
Cúp máy, hắn bóp trán ngẫm nghĩ, cái cô vợ hậu đậu này! Hận không thể cất em bên mình cho an toàn thật mà! Để xem, tôi sau khi sắp xếp công việc thì tôi xử em thế nào!
Vừa dứt khỏi đống suy nghĩ, hắn liền tức tốc làm việc. Một phần là để đến chổ T/b xem cô thế nào, một phần cũng vì chút nhớ mong, hắn sắp nghiện cô mất thôi.


-"Con chó..ahuhu tại mày đó con kia!! Kì nghỉ của tao không lẽ bắt tao nằm ở đây mãi à!! Tao muốn đi chơi!!"
T/b oán hận nhìn Aley đang ngồi ăn táo bên cạnh, Aley nhún vai thản nhiên.
-"Lỡ, ai bảo mày ngu."
-"Aley!!! MÀY THẬT CHỌC ĐIÊN TAO MÀ!!"
T/b giận tím mặt thẳng tay vứt chiếc gối nhỏ bên cạnh về phía Aley, cô nghiêng người liền né được.
-"Chọi ngu mà khoái thể hiện."
-"Thôi nào Aley, mày ngứa mồm à. Dù sao cũng là do mày đạp nó mà."
Seyoon gọt táo bên cạnh tốt bụng an ủi, làm giảm hai hòn lửa gần mình. Tính khí con nào cũng háo thắng, thật tình. Aley nghe Seyoon nói thế cũng có lí, nhịn nó xíu vậy. Tính tình lúc nào cũng ngứa mồm cẩu thế thôi, chứ mà lúc T/b té, cả hai tưởng chừng tim đã nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực, trái tim như bóp nghẹn vậy.
Ấy mà an toàn hết rồi thì lại cẩu huyết ngứa mồm lại gây chuyện thế này, tính khí hết sức trẻ con.
T/b nghe thấy liền phồng mũi vênh váo, vẻ mặt thèm đánh mà.
Sam từ ngoài bước vào lắc đầu, không khỏi chau mày với ba cô em nhỏ, đằng xa thôi cũng đã nghe lanh lảnh mấy cái tiếng cãi cọ.
-"Sam tỷ, chị đi tiễn bác Hwang lâu thế?"

Trên giường, T/b đắp chắn nửa người, miệng gặm quả táo nhìn về phía Sam đang đi vào phòng. Sam cúi người cởi bỏ đôi giày của mình, nói vừa đủ cho cả ba người ngồi đằng kia nghe.
-"Tỷ phải giải thích lí do cho lão gia nghe và phải nói lại với chồng em."
-"Mwo? Chị nói cho Jungkook nghe á? Chị nói làm chi??"
-"Con bé ngang ngược này, nói chồng mình không kính ngữ thế à? Tất nhiên phải nói, đây là điều kiện của cậu chủ dặn chị trước khi đi, không được giấu."
Sam điềm đạm giáo huấn cô em gái nhỏ bé kiêu ngạo này. Tuy mang danh chủ tớ, nhưng cả hai sống cùng từ bé, trách nhiệm dạy sự lễ phép ngoài bảo mẫu của T/b ra còn có cô, vì một phần cả hai thân thiết hơn dễ dạy bảo. Dần dần, Sam như người chị thực thụ dạy bảo cô em gái này của mình.
-"Aiz..ai bảo hắn bắt nạt em, em không thích! Mà sao tỷ không giấu lẹm luôn đi, tỷ nói ra, thế nào khi về nhà e cũng bị hắn bắt nạt nữa cho coi."
-"Bắt nạt? Nghe buồn nôn dễ sợ, đừng tưởng tụi này không biết gì nhé! Cùng lắm hắn cho mày liệt giường vài hôm thôi."
Aley cười ranh mảnh, lại ngứa mồm. Seyoon kế bên nghe ngữ điệu mập mập mờ mờ bí bí ẩn ẩn kìa cũng biết ý gì, mặt mày không hẹn mà đỏ lên, kí đầu Aley.
-"Im đi con chó! Đen tối! Ngứa mồm hồi nữa nó bật dậy tán cho ngửa mặt lờ giờ."
-"Thật mà, mày với Jimin cũng làm thôi, chuyện vợ chồng nên làm mà."
Aley còn trưng bộ mặt thản nhiên ra, liền bị một cái búng lên trán do Sam tặng.
-"Ngưng đen tối, nghiêm túc ngay đứa con nít này!"
-"Tỷ, đau em!"
Aley oái ăm xoa xoa cái trán đỏ chói, lực của tay Sam thực không nhỏ, đúng là vệ sĩ có khác.
-"Đúng đấy! Tao với anh Jimin chưa từng nhé! Không phải ai cũng như mày đâu!"
-"Con hâm, cho vừa, chọc bố làm chi giờ chưa kịp nói đã bị mọi người xử rồi, đáng lắm."
T/b liếc mắt khinh bỉ, Aley đáng thương khóc thành dòng sông lủi thủi chui vào góc bị Sam tỷ kiểm điểm. Cho chừa cái tội phát ngôn bừa trước mặt thanh niên nghiêm túc và người da mặt mỏng nhé! Mặt dày chi, cho đáng!