Chap 26

Tùy Chỉnh

-"Hơ~"
Chợt có tiếng ngáp ngáy ngủ của ai đó làm cả hai giật mình, T/b ôm vai Jungkook như phản xạ, hắn cũng im lặng cúi đầu xuống trốn.
-"Suỵt."
Hắn đưa ngón trỏ đặt lên miệng cô, ra giấu hiệu im lặng. Hiểu ý, T/b liền bặm môi gật đầu lia lịa, ánh mắt cũng đảo quanh như rang lạc, nhìn mọi thứ xung quanh.
Jungkook khẽ nhướng người, nhìn nhìn người đó là ai.
-"T/b đâu rồi nhỉ?"
-"Hơ...ừa, nó bảo mình sáng dậy sớm cùng nó đi đâu mà ta?"
Ra đó là Aley, T/b khẽ thở phào. Tiếng thứ 2 kia có lẽ là Lee Seyoon.
Cả hai sau khi kết thúc màn đối thoại nhạt nhẽo thì gãy gãy đầu nhìn nhau rồi cũng đi vào trong, từ sau ghế sofa, cô thầm chửi. Cái thứ nhạt nhẽo! Bố bảo dậy lúc 5 giờ, thế mà hơn 5giờ rưỡi gần 6 giờ mới ra, ra xong cá chắc là vào ngủ tiếp. Đm!!
-"Em định ôm tôi đến lúc nào?"
Nghe tiếng nam trầm ấm bên cạnh T/b lúc này mới giật mình buông tay ra, rời khỏi dòng suy nghĩ, chính xác hơn là thầm rủa hai cô bạn của mình.
Hắn thấy hành động đó của cô không khỏi buồn cười, cứ đanh đá, nhút nhút nhát nhát thế nào ấy! Đáng yêu chết!
-"Jungkook à, tha cho tôi đi, nha nha~ mới sáng sớm chúng tôi còn có dự định đi chơi, anh mà đè tôi là thôi rồi luôn ấy! Đi mà, nha?".
Thấy hắn cứ liên tục nhìn mình chằm chằm, T/b thà xuống nước trước, sợ hắn mà đè là chết cô luôn.
Jungkook nhìn cái mặt ngây thơ vô số tội đó, hắn lại sợ mình làm điều có lỗi, thế mà nhìn cái người ngồi lọt tóm vào lòng mình, hắn lại càng không dám.
Nói thẳng ra, hành động nào của T/b trong mắt hắn đều là đáng yêu, hắn đều mềm lòng.
Hai chân mày khẽ cau lại, Jungkook hôn lên trán cô một cái, sau đó lại hôn môi một cái thật rõ, bộ dạng trách yêu.
-"Tha em lần này, lần sau thì đừng có mong né tránh, rõ chưa?"
-"Dạ, chồng."
T/b cười tít cả mắt, miệng trêu trêu hắn. Chỉ là câu nói bông đùa thoáng qua của cô lại làm hắn đơ người. Tim loạng xạ, mặt nóng lên không ít.
Cô đứng bật dậy, tung tăng trở về phòng. Còn Jungkook vẫn còn suy nghĩ về câu nói ban nãy của T/b, rồi hắn tự bật cười, tay xoa xoa hai lỗ tai, cười trừ.
Buổi sáng hôm đó, có ai ngồi ở sofa cười mãi không thôi.
Đúng 7 giờ sáng, mọi người tập trung ở bàn ăn, bắt đầu ăn điểm tâm sáng do mẹ Park và con dâu Seyoon làm.
-"Aley, hồi nữa đi đâu chơi không, cũng lâu rồi tụi mình chưa đi đâu."
-"Ra biển."
T/b nhướng mày nhìn Aley, giờ này có hứng thì liền ra biển?

Nghĩ lại, thôi kệ, dù sao cô cũng ăn không ngồi rồi, ra biển chơi tối về cũng được.
-"Ok mày đi đâu tụi tao đi đó. Hồi lên chuẩn bị, sáng đi tối về."
-"Ra biển? Jimin oppa, cho em đi nhé?"
Seyoon dọn các đĩa thức ăn lên bàn, vô tình nghe được đoạn đối thoại của Aley và T/b, liền quay sang gọi í ới Jimin.
-"Chỉ ba đứa đi? Không được, anh không yên tâm."
Jimin cau mày, ba cái người này khỏi nói cũng biết đại nhất tinh nghịch, ra đó làm ra một đống rắc rối, không ai trợ giúp!
-"Anh hai! Tụi em lớn rồi!"
T/b nghe được lời phản đối vô lí của anh mình liền dựng đứng lên cãi.
-"Không được."
-"Không! Tụi em phải đi!"
-"Không là không.!"
-"Anh hai hắc ám! Tại sao chứ?! Đồ vô duyên!"
-"Anh mày được sinh trước mày nên được quyền quyết định! Nhỡ ba đứa mang họa vào thân thì sao?!"
...
Jimin nhất quyết lắc đầu, Jungkook cũng không khỏi sự bận tâm trong lòng, cái con người kia nếu đi như vậy sẽ tự động mang họa vào người cho coi.
Chủ tịch Park nghe màn chí chóe của hai đứa con mình mà đau hết cả đầu, liền lên tiếng cắt đứt.
-" Hai đứa có thôi trẻ con không!"
Jimin và T/b đang cãi cùn nghe tiếng chủ tịch Park vĩ đại liền im bặt, ngồi xuống chỉnh chu lại cho ngay ngắn. Park Minho thờ phào, hai đứa này lớn già đầu mà còn trẻ con như thế.
Ông quay sang bắt chuyện với con rễ vàng, Jeon Jungkook.
-"Con rễ Jeon, con thấy như thế nào? Ta thuận theo ý con."
Hắn tuy trong lòng không yên tâm để cho T/b đi như thế lắm, những nhìn đến cái điệu bộ tổn thương mắt mở to gần chảy ra cả nước mắt kia, hắn lại mềm lòng.
Ngẫm ngẫm nghĩ, hắn đưa ra ý kiến của mình.
-"Con nghĩ cứ để cho T/b đi chơi giải stress đi ạ. Nhưng thế nào cô ấy cũng đã bị lộ mặt rồi, hiểm nguy không ít. Con và Jimin hyung còn bận đi làm, không đi cùng được, nhưng ít nhất vẫn có người khác đi cùng ạ, ai có thể bảo vệ được cả ba."
-"Hay! Không tồi, quả là con rễ Jeon. Rồi, cứ thuận theo con rễ nhé, giờ không bàn cãi nữa, ăn cơm."
Ông Minho cười vui vẻ đồng ý, Jimin và T/b thầm thở dài, quả thật Jungkook có sức ảnh hương thật, đành chịu nghe theo thôi.
Suốt buổi cãi nhau, Aley và Seyoon nhịn cười muốn bể bụng, đây là cách nói chuyện và tính "tốt" của mấy người lãnh đạo sao trời? Park gia quả là ngôi nhà thoải mái và đầy tiếng cười mà.