Chap 23

Tùy Chỉnh

'' Ý mọi người...?"
-"Em nghĩ không sai đâu."
Jimin gật đầu, không lẽ với cái đầu có thể bỏ trốn lên xuống như T/b lại không hiểu được những lời này. Cô trầm tĩnh một lúc, không gian bỗng tĩnh lặng đến lạ. Hàng chân mày thanh tú cau lại suy nghĩ nghiêm túc, nếu không trốn Jungkook được..
-"Xanh lá...xanh lá..."
Aley ngồi cạnh thì thầm nho nhỏ, bỗng một ý nghĩ xẹt qua, cô mỉm cười, búng tay một cái, quả là bạn thân, hai từ thôi cũng hiểu thấu được nhau.
-"Được! Nhưng con có hai chuyện."
Mọi người vẫn im lặng tập trung nghe lời nói tiếp theo của T/b, cô chỉ mỉm cười nói tiếp.
-"Mọi người biết đấy! Con muốn có một khoảng trời riêng không phụ thuộc hết vào Jungkook được. Tức là con sẽ về nhà cũ, không phải cùng một nơi với Jungkook."
Hắn nhướng mày, ý gì?
Chỉ một cậu đơn giản :"Con không muốn ở cùng Jeon Jungkook." Em đã chuyện nó thành "Cần một khoảng trời riêng."
Sắc bén đấy.
-"Chuyện thứ hai?"
Ông Park không nghĩ sâu xa trong lời nói T/b có ý gì, chỉ hiểu đơn giản cho hai đứa cần thời gian thích ứng.
-"Chúng con cần thời gian tìm hiểu nhau."
Jungkook khẽ nhếch môi lắc đầu, ngôn từ rất tốt. Sao không rõ ra là :"Con muốn xa anh ta trong thời gian ba mẹ cho rằng tìm hiểu nhau bằng những trò lắm chiêu của con."?
Có tìm cách mấy, em không vụt khỏi tôi được đâu.
-"Ta chấp thuận."
Ông Park mỉm cười, nếu nghe thoáng qua, đều nghĩ đây là ý tốt cho hôn nhân hai đứa. Nhưng đối với người trong cuộc, họ hiểu lời nói của nhau nhất.
T/b cười thầm trong lòng, nhếch môi tính xảo không để ai thấy đập tay với Aley và Seyoon tuy cô không hiểu ý gì, chỉ có Aley hiểu thầm cười trong lòng.
Sau đó mọi người cùng ra bàn ăn, chỉ còn Aley, Seyoon và T/b ngồi lại nói chuyện.
-"Là sao chúng mày?"

Lee Seyoon ngu ngơ hỏi, T/b không trả lời xoa xoa đầu Seyoon, chậc chậc, lắc đầu mỉm cười bí ẩn rồi lẩn vào trong trước.
Hành động bí bí ẩn ẩn của T/b càng khiến Seyoon khó hiểu, liền nhích nhích ngồi gần lại Aley hỏi.
-"Ý của con T/b là gì?"
-"Kế hoạch của chúng ta hiện giờ là gì?"
-" Để địch xanh lá, xa lánh?"
Vỗ vỗ mặt Seyoon, Aley gật đầu.
-"Hiểu được ý chính rồi đó, giờ thì coi Park T/b quấy phá ra quân đi."
Dứt lời liền đi theo T/b, bỏ lại Seyoon ý ới đằng sau. Jimin từ trong thư phòng bước ra, thấy Seyoon mặt phụng phịu ngồi ở sofa suy nghĩ gì đó. Anh bước lại gần bẹo cái má đang phụng phịu kia phì cười.
-"Không vào ăn cơm hả nhóc?"
-"Nhóc cái đầu nhà anh! Người ta đã lớn rồi mà còn gọi là nhóc!"
-"Em vẫn là cô vợ nhỏ nhắn của anh thôi."
Jimin yêu chiều hôn lên trán Seyoon, T/b định ra gọi Seyoon vào ăn, thấy một màn như thế liền rùng mình. Trong đầu xoẹt đến ý nghĩ nếu đó là cô và Jungkook...
Thôi sến bỏ mother, dẹp!
Sau đó liền phũ phàng xoay người vào trong, cứ việc hường phấn! Bà đây không quan tâm!
-"Em ganh tị?"
Jungkook từ đâu lừ lừ xuất hiện trước mặt T/b làm cô một phen giật mình suýt ngã ra sau. Mặt hắn cứ lạnh lạnh lùng lùng bí bí ẩn ẩn, qua mắt cô liền trở thành mặt biến thái!
-"Ganh tị quái gì với anh trai và bạn thân? Nhảm nhí!"
-"Nhưng tôi lại thấy hai chữ ""Ganh tị"" ngay trán em đấy. Cần không, tôi sẽ ôn nhu một chút là được ngay."
Hắn tà mị vuốt vuốt lọn tóc T/b, cô khẽ rùng mình, nghiến răng định cắn hắn một phát. Biết trước hành động của cô, Jungkook liền rụt tay đang vuốt tóc cô, tay còn lại bóp má T/b.
-"Chậc chậc, lại giờ trò trẻ con."
-"Ồ áng ghé!!!!"