Chap 22

Tùy Chỉnh

Đến trước cánh cửa, T/b hơi đứng khựng người lại, đối mặt với lão đại và lão bà bà thật quá khó.
-"Thôi nào, nãy giờ anh chị chưa tiếp đủ sức mạnh cho em sao? Hay đợi thiếu gia Jeon?"
Sam bông đùa cho T/b đỡ căng thẳng. Cô mím mối không trả lời bước thẳng vào Park gia.
*bụp!*
Bất ngờ, từ đâu ra có những mảnh giấy pháo hoa bắn ra, trước mắt cô là Aley, Jimin, Seyoon và ông bà Park. Sự bất ngờ khiến cô lấn át đi cái sợ sệt ban nãy.
-"Chúc mừng đã trở về."
Jimin mỉm cười xoa đầu T/b, mặt cô vẫn đần ra không biết chuyện gì đang xảy ra.
-"Thôi bỏ cái mặt đần thối đó đi, vào trong thôi."
Aley và Seyoon kéo cô vào trong trước. Đằng sau, Jungkook nãy giờ từ từ mới vào. Ông Park mỉm cười vỗ vai chàng rễ.
-"Con rễ Jeon, cám ơn con. Nhờ con mà T/b nó mới chịu về nhà, con rễ lập công lớn ha!"
-"Ừm, ngay cả thằng anh Jimin còn không tìm được con bé. Con rễ Jeon thực tài giỏi mà."
Ông bà Park hết mực khen con rễ, Jimin khi không đứng cạnh cũng bị kéo vào. Anh bĩu môi, thôi đành, từ ngày em rễ xuất hiện, anh và T/b coi như bị ra rìa. Lời ngon tiếng ngọt cho hết em rễ rồi.
-"Ủa là sao?"
Trong bếp, T/b và Aley, Seyoon đang thì thầm nói nhỏ, chỉ sợ lớn tiếng bên ngoài nghe được thì lại tai họa.
-"Thì tụi tao cũng có biết đâu. Khi không Jimin kéo tao đi. Rồi cả Aley nữa, nói là tối nay Jungkook dẫn mày về Park gia, bắt buộc tao phải có mặt để chào đón con hâm như mày!"
-"Chó..."
T/b liếc xéo Seyoon, hâm cái đầu nhà mày!
-"Coi như là sau cái vụ mày đi trốn, nhà mày cũng biết tao là bạn mày luôn rồi đó."
Thở dài, Aley há mồm cắn một miếng táo to. Trước đây Park gia làm gì biết Aley, chỉ biết Seyoon là bạn thân T/b thôi, thế nên T/b mới quyết định ở nhà cô. Thế nào mà lại để tên Jungkook biết được, đến tận bây giờ cô vẫn đang hoài nghi Jungkook có phải người hay không mà sao biết được.
-"À mà đúng rồi, mày là thứ gì hay sao mà lần đầu vào Park gia mà tự nhiên như ở đây lâu lắm rồi vậy?"
T/b lẫn cả Seyoon liếc nhìn Aley đang thản nhiên ngồi trên bàn gặm quả táo. Aley...thật sự da mặt cô quá dày!
-"Bố mày muốn thì làm, có gì đâu."
Nhún vai thản nhiên, nhưng cô cũng chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác như đã từng ở đây rất lâu.
-"Thôi kệ bố nó đi, nó vốn hâm hâm như thế."

Seyoon bĩu môi kéo T/b ra ngoài trước. Aley thuận chân đạp vào mông hai đứa đứng trước mặt, thế là cả ba bắt đầu đấm đánh đùa giỡn trong bếp.
-"Ra ngoài thôi, đừng đùa giỡn ở đây."
Sam thở dài can ngăn mấy đứa giỡn ở đây. Cô tự hỏi, ba đứa có phải 22 tuổi rồi không.
Hình như ai chơi với T/b, tính tình đều đanh đá như cô, kể cả Seyoon.
Sau khi kéo được cả ba ra ngoài phòng khách, Sam lấy lại vẻ nghiêm chỉnh của một người vệ sĩ. T/b từ nãy đến giờ vẫn chưa bất chuyện với ba mẹ, tưởng ông bà sẽ nổi giận không ít thì nhiều, nào ngờ chưa gì đã thấy họ thao thao bắt chuyện với Jungkook.
Ngồi đối diện với ba mẹ, T/b vẫn chưa biết nên nói từ đâu. Ông Park ngưng nói với con rễ Jeon, lấy lại vẻ nghiêm chỉnh, bắt đầu dò hỏi cô.
-"E hèm, con muốn nói sao về chuyện con bỏ trốn?"
-"Con..."
Hơi khựng lạ, sắp xếp lại các câu từ trong đầu, cô bắt đầu nói ra những điều mình cũng đã đè nén trong đầu đã lâu.
-"Ba à, rõ ràng mọi người đều biết tính con mà. Bắt con tiếp nhận chuyện này thật quá khó, con chưa muốn đến hôn nhân. Đến bấy giờ, ý định trốn thoát của con khi ấy, con vẫn chưa thấy mình sai."
-"T/b..."
Ngay cả Aley và Seyoon ngồi cạnh cũng không ngờ cô có thể nói ra những lời thẳng thắn như vậy, nhỡ ông Park lại nóng lúc đó cả hai cũng không biết nên làm gì mất.
Nhưng phản ứng của ông bà Park nằm ngoài dự đoán của họ. Park Min Ho mỉm cười nói.
-"Ta rất vui khi con nói ra suy nghĩ của mình, con gái. Ít ra con không giấu giếm ta điều gì. Được, ta sẽ lắng nghe ý kiến con."
-"Ba mẹ đã quyết định với nhau, lắng nghe cảm xúc của con, chúng ta sẽ chọn một quyết định khác giúp con thoải mái hơn."
Phu nhân Park tiếp lời, một đêm suy nghĩ của bà hắn sẽ tốt hơn nếu ép T/b cưới liền con rễ Jeon.
-"Nhưng việc từ chối kết hôn, ba mẹ sẽ không đồng ý, T/b. Em nên chọn một quyết định khiến em thoải mái hơn."
Jimin dứt lời, thật sự nói giúp T/b cho mẹ nghe, anh đã làm hết mình rồi. Giờ thuyết phục họ tuy không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, chí ít giúp cô em gái có thể thoải mái và thích nghi với điều này một chút. Đứng ngoài nhìn T/b đau khổ bỏ trốn như thế, anh biết cái đau khổ đó không hề nhẹ nhàng chút nào, nhìn một cách lặng thinh, anh cũng chẳng đành lòng.
Nếu T/b có thể yêu ai đó sớm hơn, có lẽ cô đã không bị ép cưới như vậy. Jimin, anh yêu Seyoon sớm hơn, ba mẹ cũng chẳng ép buộc anh điều gì.
Và sự thật vẫn mãi là sự thật, không bao giờ có nếu.
Có trách, chỉ trách T/b quá trẻ con không yêu một ai. Ông bà Park cũng chỉ muốn tốt cho con gái...
Anh hy vọng, nhờ cái trẻ con đó, nhờ cái yêu thương con gái của ông bà Park đó không đưa T/b đến vực thẩm, mà là định mệnh giúp em gái tìm được người yêu thương mình..
"Định mệnh đưa em đến với tôi."
"Liệu định mệnh an bài chúng ta chỉ một cuộc gặp gỡ?"
"Rồi về sau định mệnh lại bắt tôi rời xa em?"

"Tôi sợ điều đó...tôi sợ mất em."