Chap 21

Tùy Chỉnh

T/b cứ để hắn ôm như vậy đến hẳn 5 phút. Mất kiên nhẫn cô đánh đánh vào tay hắn.
-"Anh không định đến Park gia? Trễ rồi."
-"Tôi thích em..."
Câu trả lời không hề liên quan đến câu hỏi nhưng lại mang một sự ngạc nhiên không hề nhỏ cho T/b. Lời tỏ tình bất ngờ ?
-"Thôi đùa đi. Trễ rồi, với lại tôi gặp anh chưa đến hai ngày."
-"Nhưng tôi biết em đã hơn 2 tháng."
Trợn mắt nhìn tên đằng sau, chuyện cô phải kết hôn với hắn vốn đã sắp đặt gần được 2 tháng? Thật là quá đáng hết sức mà!
-"Bỏ đi, đến giờ rồi."
Giằng tay hắn ra đi xuống dưới lầu trước. Ngẫm nghĩ lại câu nói của hắn cô mới bắt đầu đỏ mặt..
Jungkook đứng ngây ra ở đó, cô ấy vẫn luôn lạnh lùng với hắn như vậy. Nhìn bàn tay lạnh lẽo của mình trên không, hắn đau lòng buông tay xuống. Cô gắng đến khi nào em mới yêu tôi?
Đi xuống dưới nhà, đã thấy T/b ở trong xe chờ trước. Mở cửa xe ngồi vào buồng lái, nhìn sang người bên cạnh đã chìm từ lâu vào giấc ngủ, Jungkook nở nhẹ một nụ cười chứa đầy sự dịu dàng vuốt vuốt mái tóc cô, cô gái này thật ham ngủ.
Hơi thở T/b bất đầu bất ổn, Jungkook nhíu mày, có chuyện?
Hắn cảm nhận được tiếng thút thít nhỏ bé trong vòm họng cô, ác mộng? Bỗng trên hàng mi dài thấm ướt một giọt sương long lanh tinh khiết cứ thế lăn dài trên gương mặt điễm lệ vẫn còn say ngủ. Nhìn thấy lòng ngực cô liên tục thở gấp như thế khiến hắn thấy hơi bối rối.
-"Tối quá..cứu tôi.."
Miệng cứ lẩm nhẩm như thế, nước mắt ngày một nhiều. Hắn ôm vai T/b vuốt ve dỗ dành.
-"Thôi nào, có tôi bên em, đừng sợ..."
Jungkook thở dài, sức khỏe lẫn tinh thần cô có vẻ rất yếu, dễ bị mất thân bằng.
Đến khi hơi thở T/b đều đặn lại, hắn mới bắt đầu yên tâm mà lái xe đến Park gia.
...
Cả hai vừa đến biệt thự của Park gia, vừa vặn T/b cũng vừa tỉnh giấc. Thấy đã đến nhà của ông Park MinHo, lúc này cô mới bắt đầu cuống quýt.

-"Đến nhanh vậy sao??!"
-"Em đã ngủ hơn 1 giờ đồng rồi mèo nhỏ."
-"Mèo nhỏ cái đầu nhà anh!"
Nghiến răng nhìn tên không chừa mặt mũi cho cô bên cạnh. Hừ, anh đặt vào vị trí của mình vào tôi đi rồi biết.
Không nhiều lời, chợt hắn đưa tay nắm lấy bàn tay đang rối rắm chợt run kia yêu chiều vỗ dành khuyên cô bình tĩnh. Thấy bàn tay ấm nóng kia đặt lên tay mình, cô vội rút lại, khuôn miệng không nói thành lời, dận dỗi bỏ vào trước. Lần này, biểu cảm thay đổi trên gương mặt cô rất rõ ràng thể hiện sự thẹn quá hóa giận mà chọc cười Jungkook. Tâm tình sau khi tập trung lái xe gần 1 giờ đồng hồ căng thẳng đã thư giản không ít.
Vừa đặt chân xuống nền cỏ xanh ngắt đã chạm mặt với anh Lee và chị Sam, cô hơi giật mình nửa bất ngờ, phút sau liền chuyển sang áy náy. Cả hai đều là thân cận vệ sĩ từ nhỏ của cô, qua lần bỏ trốn, ba chắc chắn rầy la họ không ít.
-"Chào cô chủ trở về."
-"Dạ..chào anh chị."
Không dám đối mặt, T/b chỉ biết nắm lấy gấu áo vò vò lủi thủi vào trong bỏ đi trước Jungkook, bên cạnh vẫn là hai người đó.
Không khí rất ngượng ngạo, sân vườn Park gia rất rộng, vào được đến cửa thì đi bộ cũng mất 4 -5 phút, trong khi ba người đi cùng một đoạn đường như vậy, không nói lời gì. Trong đầu T/b khá rối rắm, nghĩ một đằng nói một nẽo, câu từ lộn xộn.
-"Tốt ngày sống qua..à nhầm, chứ tốt sống ngày...haiz!"
-"Bình tĩnh nào cô chủ nhỏ."
Chị Sam chủ động thân mật nắm lấy bên vai của cô, cả ba từ nhỏ đã vốn thân nhau, qua cách hành xử khách sáo ngượng ngùng cô cũng chẳng quen.
-"Cả hai anh chị đều không sao, vẫn chờ em trở về ngày qua."
Anh Hanjun tuy ít nói nhưng rất phép tắc và tình nghĩa, phép tắc trước mặt ba mẹ cô, tình nghĩa trước mặt của T/b coi cô như đứa em gái.
-"Anh chị đều không giận em?"
-"Không, chị lo cho em chết được T/b."
Sam mỉm cười nhẹ, đối với chuyện T/b lừa cô, cô không để bụng, cái để tâm nhất vẫn là lo cho con bé này.
-"Mà đối với các lần chúng ta bao che cho T/b đi chơi trốn ông chủ, lần này hơi nặng hơn đấy. Em lo mà đối mặt với ông chủ đi, tụi anh không sao."
Anh Lee nhắc đến vấn đề chính, hồi nữa nếu ông chủ có bị cô chủ nhỏ tinh quái chọc tức, anh e là cả bọn anh đều phải lặng lẽ nhìn cô. Mà chắc Jungkook thiếu gia cũng không để cô bị ai ức hiếp đâu nhỉ.