Chap 20

Tùy Chỉnh

Jungkook vốn định sẽ "hành hạ" cô thêm một chút nhưng nghĩ lại không còn nhiều thời gian nên chỉ trêu T/b thôi. Hắn thầm bụng "Hôm qua đến giờ khiến em mệt rồi, tạm tha đấy thôi!"
T/b xốc chăn, dùng khăn quấn quanh người đi vào phòng tắm, miệng không ngừng rủa Jeon Jungkook.
-"Hừ chết tiệt! Xem tôi sẽ mách ba là anh như thế nào đây!"
Trong làn sương mù ấm ma mị trong căn phòng tắm, T/b thư giãn nằm trong bồn tắm, thật sự hắn ta khỏe kinh khủng, giờ lại khiến cô đau thắt lưng nữa. Nghĩ lại, bản tính trẻ con T/b liền nghiến răng nghiến lợi.
Nhắm mắt lại giản thư, tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên. Cau mày không thôi, chẳng thèm nhìn ai gọi, nhấc máy.
-"Ai đó?"
-"Lại không thèm nhìn tên à?"
Giọng nói trầm ấm phát ra trong điện thoại nhưng qua tai T/b liền trở thành giọng điệu khó nghe, cách nói chuyện luôn bá đạo như thế.
-"Hừ, kệ tôi! Có chuyện?"
Đổi sang vấn đề chính nhanh chóng, cô đứng dậy từ từ, tay không quên xoa thắt lưng đau nhói.
-"Gần 4 giờ rồi, em mau ra ngoài đi, cảm mất. Còn nữa, thay đồ tôi đưa em đến Park gia."
Nói xong liền cúp máy. Cô sắc mặt khó coi lườm lườm chiếc điện thoại. Đã bảo rồi, tên này luôn hắc ám như thế.
Ngẫm nghĩ hắn ta đưa mình đến Park gia, đối mặt với ba mẹ, anh hai và cả anh Lee sau bảy tám lần mình lừa, không biết họ sẽ phản ứng thế nào.

Tạm gạt qua một bên, cùng lắm bị ăn chửi hay gì gì đó thôi, hành trình để hắn "xanh lá" mình còn dài, chí ít đây là một vài khó khăn thôi. T/b bước ra ngoài, nhìn qua giường thấy hắn đã cẩn thận chuẩn bị đồ cho mình. Ừm, không tồi, cũng tốt đấy chứ.
Một chiếc sơ mi xanh nhạt màu bầu trời dịu dàng tạo cảm giác mát mẻ cùng một jean đen đơn giản, tên háo sắc này cũng biết phối đồ phết. Hắn còn đặt cả một đôi vớ ngắn và đôi adidas đen xám thoải mái bên cạnh, T/b tự hỏi, hắn chú tâm đến từng thứ vậy sao?
Vuốt vuốt mái tóc mềm hung đỏ của mình sau khi chuẩn bị xong, chỉnh chu lại lần cuối. Dù sao Park gia cũng đã quen với mọi thứ của mình, làm màu chỉ thêm mệt. Mặc một bộ đơn giản cũng đã phù hợp rồi.
Đánh người định rời đi, thấy hắn đã đứng dựa ở cửa và chăm chăm nhìn cô, T/b nhướng mày.
-"Anh đang làm gì vậy?"
-"Ngắm em, không thấy sao?"
T/b tự hỏi có phải hắn là ma hay không, bước chân lúc nào cũng nhỏ nhẹ chưa từng phát ra âm thanh. Ngay cả tai cô nghe âm rất tốt cũng chẳng nhận ra.
-"Hừ, dẻo miệng, tôi biết tôi đẹp khỏi nịnh."
Liếc mắt khinh khỉnh, bước chân liền rời đi. Đi đến cửa, T/b định đi ngang qua người hắn, nhưng hắn nhanh tay bắt lại, ôm lấy cô từ đằng sau, có lẽ đây là động tác hắn yêu thích nhất từ trước đến giờ mình dành cho T/b, đương nhiên là ngoài chuyện trên giường.

-"Cho dù không dùng nước hoa điệu đà, tôi vẫn mê mẫn mùi hương của em."
Mũi hắn liên tục dụi vào hõm cổ hít hà mùi hương ngọt ngào khó tả của T/b, nó như thuốc lá, khiến Jungkook nghiện và không thể nỡ buông ra, tay theo đó cũng từ từ tăng lực, muốn đánh dấu chủ quyền - Park T/b là của Jeon Jungkook này.
Dù sau cô cũng thuộc về hắn rồi, chỉ còn một tờ giấy đính hôn thôi cả hai đều bên nhau, nghĩ đến đó vòng tay rắn chắc cũng hắn liền dịu đi mang theo một sự ôn nhu hiền hòa như cưng nựng một báu vật. Giá như thời gian chậm lại, hắn chỉ muốn như vậy và hạnh phúc với cô gái trong lòng mình...


"Trái tim em là một bài toán khó
Tôi từng bước giải nó
Để có thể bên em."