Chap 2

Tùy Chỉnh

Sau chuyến bay dài, cô đáp tại sân bay Incheon Hàn Quốc . Sân bay Incheon được máy bay riêng đậu tùy ý vì đây, là sân bay của tập đoàn ba cô.
Vừa xuất hiện cô đã được rất nhiều sự chú ý. Nói chứ trông khá là phô trương khi mà dáp máy bay mà có một dàn vệ sĩ bên cạnh, đi kề cạnh trong suốt quãng đường.
-"Anh Lee, xe chúng ta ở đâu?"
Tay nhẹ vuốt mái tóc ngắn hung đỏ của mình, cô hỏi. Anh Lee cúi đầu cung kính trả lời.
-"Cô sẽ được cậu Jungkook đưa đi thưa cô chủ."
-"Hả? Cái tên cao to đen...nhầm, người mẹ em bắt cưới?"
-"Vâng thưa cô chủ."
-"Ừm...thế chị Sam đâu ?"
-"Đi chờ xe của cậu Jungkook rồi thưa cô chủ."
Chết...cô chợt khựng lại, suýt nữa làm quên đi chuyện hệ trọng. Cô vờ mím môi nói với anh Lee.
-"Anh này, em..em cần đi giải toả cái sự bứt rứt một chút...Em hơi đau ở bụng.."
-"Ối vậy sao? Em đi đi mau lên."
-"Vâng!"
Nhận được sự đồng ý của anh cô liền tức tốc chạy đi. Anh Lee à, em rất quý anh vì anh luôn sát cánh bảo vệ em nhưng em rất tiếc, lần này không đúng với anh rồi.
Chạy được đến một nơi khuất khỏi tầm mắt của Lee Hanjun, cô liền hớn hở tung tăng đi chân sáo. Trong lúc anh Lee không để ý, T/b đã lấy vali đi rồi.
Kiểm tra lại túi tiền, ầy, còn tận 3 cái ATM. Với sự thông minh nhanh nhạy, cô thừa biết thế nào ba cô cũng khóa thẻ khi nghe tin cô trốn, Park T/b đi trước một bước rồi nhé.
Đến một cây thẻ ATM, cô rút hẳn hết 3 cái cuối cùng của mình, bỏ vào vali rồi bắt taxi tìm một khách sạn để ở tạm.
Đến một khách sạn khá sang trọng, cô thanh toán mọi thứ rồi yên tâm lên đặt phòng, tạm biệt nha~
Còn tại sân bay, mọi người đang náo loạn tìm kiếm Park T/b ngịch ngợm, điện thoại thì khoá máy, định vị thì chẳng còn tín hiệu. Jungkook đang điên lên với cô vợ nhỏ này.
-"Nhóc con giỏi lắm, để tôi xem em trốn tôi được bao lâu!"
.
-"Là lá la là lá la~"
Cô từ trong phòng tắm bước ra với chiếc áo choàng tắm thoải mái. Cô đủ thông minh để biết rằng, ba cô thế nào cũng đã tự ý cài đặt định vị vào máy T/b. Thế nên cô nhanh chóng phá hỏng điện thoại đi rồi. Mặc dù bây giờ chỉ dùng ipad, nhưng cũng để đủ cô sống qua ngày. Mua điện thoại sau.
Giờ thì cũng không nhởn nhơ ở đây mãi được... Nếu về nhà riêng của mình thế nào cũng bị phát hiện, mà mình cũng không thể ở lâu ở đây được. Làm sao đây?
Tiền cũng có giới hạn, nhất là bây giờ, không dùng hoang phí được.
Qua nhà bạn thân?
Mà ba mẹ dễ gì bỏ quên điều này, Lee Seyoon còn là bạn gái của anh trai cô nữa. Thế nào cũng tìm.
Nhà ai mà ba mẹ không biết nhỉ?
-"Aley! Đúng rồi, Aley!"

Cô nhớ ra liền lăn tới cái ipad, bắt đầu soạn tin nhắn.
T/b: Aley Aley ơi!!
Aley: Sao? Về tới Hàn Quốc chưa?
T/b: Tao về rồi, gọi video call cái, tao đập điện thoại rồi.
AleyManda is calling for you now.
-" Aley cứu tao!!"
-"Có chuyện gì sao? Mà mày bị chó cắn hay sao tự nhiên đập điện thoại ?"
-"Má tao bắt tao kết hôn, nên tao trốn rồi, điện thoại tao có định vị nên bắt buộc phải vứt. Vừa về Hàn Quốc liền nhận được tin, may là tao nhanh trí chạy thoát được. Tao cứ như bị truy nã bởi nhà Park vậy, quá đáng!"
-"Mày mới 22 tuổi?"
-"Đấy! Vậy mới khổ thân. Mai mày bay về Seoul đi, tao không còn nhà để ở rồi. Má nó, chỉ có mình mày ba mẹ tao mới chưa rõ gì nhiều thôi."
-"Trời ơi khổ thân tao ghê. Rồi ok, mai tao bay về."
-"Ahihi tao thương mày ghê Aley!"
-"Gớm chó, cút. À, đi mua điện thoại mới đi cho dễ gọi, gọi wifi kiểu này mệt lắm."
-"Ok baby, mày ngủ ngon, bên Anh chắc khuya rồi nhỉ ?"
-"Đương nhiên, cút cho tao nhờ"
Cuộc gọi chấm dứt, T/b liền cảm thấy chút gì đó đoi đói. Nhanh chóng sấy khô tóc rồi đi ăn.
Bây giờ cô gần như giống bị truy đuổi khắp mọi nơi, nên cái gì cũng phải kín đáo.
Diện một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần bò rách gối để che mất đi vẻ ngoài của mình. Đơn giản vẫn là gu thời trang tinh tế của cô. Một chiếc nón đen che đi mái tóc đỏ nổi bật rồi T/b liền rời đi.
.
-"Haiz...con bé ngang bướng này!"
Ba cô nổi giận đập bàn. Anh cô và hắn ngồi cạnh cũng cau mày không thôi.
-"Con đã sai người đi tìm T/b rồi, cô ấy không trốn thoát được lâu đâu."
Jungkook đan tay lại suy nghĩ.
-"Jungkook à, con bé không dễ dàng tìm ra đâu. Em có lật tung thành phố này còn chẳng tìm được. Nó rất thông minh."
Jimin gồi cạnh bất mãn, Jungkook nheo mày không trả lời.
-"Ta chắc rằng, chúng ta sẽ tìm con bé mất rất nhiều thời gian đây. Nó luôn dùng ATM ta đưa, ta khóa lại thì mới biết nó nhanh hơn 1 bước lấy hết sạch 3 cái ATM rồi. Định vị chỉ có mình ta biết, nó cũng đoán ra rồi vứt cái máy đi mất."
-"Bây giờ T/b chỉ đang ở 1 khách sạn nào đó, mà tìm hết cái thành phố này nhanh lắm mất hết 1 tuần. Mà T/b không ngốc xí gì để tìm ra đâu."
Jimin đau đầu tựa người vào sofa, em anh sinh ra vốn đã tinh ranh, nếu mà nó không có tính trẻ con thích đi chơi, giờ nó quản lí tập đoàn Park không chừng.
Hắn im lặng không nói, suy nghĩ cách tìm ra cô. Thông minh sắc bén...em không qua tôi đâu.