Chap 18

Tùy Chỉnh

Hắn lắc đầu thở dài, cũng phải dẹp đống đồ cay nồng mà do T/b tự tay làm. Này được gọi là gậy ông đập lưng ông nhỉ?
Nghĩ đến liền buồn cười, nhưng nghĩ lại T/b đang mệt, với cái tính đanh đá thế nào cũng la oai oái cho coi, thôi đành bấm bụng cười trong lòng, nhỡ mà cô ấy la hét mệt sức chỉ vì tranh cãi với mình nên thôi, không đáng.
*Everytime I crazy is because of you...
Tiến chuông điện thoại của T/b vang lên liên hồi, lười biếng cầm điện loại lên, bất lực nghe máy, giọng điệu mệt mỏi.
-"Yongseyo..."
-"Mọi thứ sao rồi bé yêu?"
Cái giọng buồn nôn đùa giỡn của Aley vang lên trong điện thoại, giây phút này T/b chỉ muốn đấm vào mặt nó một cái cho hả giận. Hừ, đã không thành công mà bé yêu bé yêu, cái đầu nhà mày!
-"Đm gậy ông đập lưng ông! Bé yêu quần què!"
-"Là sao?"
Giọng nói của Seyoon cũng vang trong điện thoại, T/b nhắm mắt lại mệt mỏi, lười nhác nói từ tốn.
-"Có nghĩa là tao thua, tao thua, tao thua. Điều quan trọng phải nhắc đến 3 lần đó."
-"What???"
-"Thôi bỏ đi, tao đang mệt."
Nói xong liền cúp máy, ọc...cái bụng mới nôn ra thức ăn bắt đầu ran rát như có gì đó cào, đoi đói pha lẫn. Khổ tâm T/b bấm bụng cho đỡ đau hơn, kì lạ nhỉ?...
Nó không phải đau bụng bình thường mà nó nhói lên từng cơn, từ nhẹ đến đau quằn quại. Cắn cắn môi, chết tiệt!

T/b bậm môi đến mức nó chuyển thành màu trắng, trán lấm tấm mồ hôi, tay xoa bụng, tay nắm thành quyền. Các ngón tay vì bị nắm chặt nên chuyển sang màu trắng xanh, hàng chân mày thanh tú chau lại khó chịu vô cùng.
Jungkook đằng xa vừa dọn đống chén đĩa thấy T/b có biểu hiện lạ liền bước đến gần xem xét. Thấy cô nhăn mặt nhắm chặc mắt lấm tâm mồ hồi, thở thôi cũng khó khăn hắn bắt đầu hoảng hốt xem xét.
-"T/b! Em không sao chứ?!"
-"Bụng...bụng của tôi..."
Bỏ lỡ dưng dững nửa câu nói cô liền ngất ngay trên bàn. Hắn hoảng hồn choàng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé bế lên phòng. Hiện tại hắn đang rối bời, không rõ như thế nào nhưng hắn là người luôn bình tĩnh giải quyết mọi thứ, hôm nay trí óc như tơ mồng rối rắm.
Đặt được T/b lên giường hắn liền gọi điện cho bác sĩ riêng của mình, không tiện đưa đến bệnh viện, nếu đưa đi thế nào cũng làm náo loạn các cổ phiếu lên xuống bởi các nhà báo luôn chờ đợi để kiếm con mồi ngon...
Trong văn phòng yên tĩnh của bác sĩ Namjoon đang nghỉ ngơi bỗng tiếng điện thoại khẩn cấp âm lớn reng lên rung hồi khiến anh giật bắn mình ngã nhào ra ghế khi đang trong giấc mộng. Anh lấy lại tinh thần và ngồi dậy nghe máy.
-"Yoboseyo?"
-"Đến nhà tôi, vợ tôi có chuyện."
Vừa dứt lời liền hung hăng cúp điện thoại. Namjoon mở to mắt khẳng định mình đang tỉnh táo không hề mơ. Giọng nói không thể nhầm lẫn là Jeon Tổng, người đàn ông độc thân hút mắt của bao nhiêu người phụ hôm nay vừa gọi cho anh bảo là "vợ tôi có chuyện"?!
Với tư cách là một bác sĩ chuyên nghiệp anh không thể đến trễ, liền sắp xếp nhanh chóng rồi lái xe đến biệt thự của Jeon Tổng, trên đường đi, anh không ngừng suy nghĩ về chuyện này.
Đến nơi chỉ vừa mới, 15 phút trôi qua, vì văn phòng của Namjoon không xa biệt thự của Jungkook là mấy. Vừa đặt chân xuống khá lạ lẫm, Jungkook hắn ta rất khỏe, tuy anh là bác sĩ riêng và trả lương theo hằng tháng đã được 4 năm, tuy như thế đến đến biệt thự này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hôm nay người bệnh cũng không phải là hắn mà là vợ hắn.
Gạt đống suy nghĩ đó qua một bên, anh liền hiêng ngang bước vào nhà, vốn là giọng của anh cũng nhận diện tại mật mã phòng trường hợp khẩn. Cánh cửa mở ra liền một mạch đi đến phòng của Jeon Tổng, nghe giọng của Jungkook có vẻ khá nghiêm trọng cần anh đến gấp.