Chap 17

Tùy Chỉnh

Đặt khay đồ ăn xuống, Jungkook hít hà mũi vì độ nồng cay là các đĩa thức ăn bốc lên. Cười khẩy, lần này em thua tôi nhé!
Hắn và cô ngồi xuống bàn ăn, T/b cứ chóng cằm nhìn Jungkook ăn say đắm. Hắn nhếch môi.
-"Gì đây?"
-"Không, ngắm anh thôi."
Đây là đẳng cấp của thả thính đấy! Jungkook nhún vai và ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra.
T/b bặm môi theo dõi từng hành động của hắn. Miếng trứng đủ màu của tiêu, ớt,.. Từ từ đưa vào miệng hắn và...không có chuyện gì xảy ra?!
-"Này..này, anh thấy tôi làm thế nào?"
-"Ổn. Khá ngon."
Cái wtf?! Cô liền dùng đũa gắp thử một miếng .
-"A!"
T/b thè lưỡi vì cái độ cay nồng của nó ập đến! Vị giác của hắn bị gì à?!
-"Sao nào?"
Hắn nhịn cười hỏi, xin lỗi mèo nhỏ, chọc ai không chọc lại đi chọc tôi. Từ bé, vị giác của tôi cảm nhận vị cay chỉ có 35% so với người thường. Sức chiệu cay của tôi rất cao.
Cô nhất quyết không thua, thêm lời mật ngọt dù cái lưỡi nó đã sưng lên.
-"Còn món này?!"
T/b tự tay gắp miêng Kimchi đút hắn tận miệng, hắn cũng vui vẻ ăn vào. Cô mắt chớp chớp, cầu mong anh sẽ cay.
-"Ưm, ai bảo em bỏ ớt khô vào Kimchi vậy?"
Jungkook vờ nhăn mặt, T/b thấy thế liền đắc ý cười gian xảo trả lời.
-"Tôi đọc trên mạng, thế nào? Cay "quá" không?!"

-"Ưm, rất ngon."
Hắn mỉm cười gắp thêm một miếng Kimchi đỏ tươi bỏ vào miệng. Đôi mắt hiện rõ :"Tôi đang trêu em."
T/b tức giận thấy hắn thử miếng to nên cũng gắp một miếng to bỏ vào miệng. Hơi cay nồng từ từ thấm vào vị giác, miệng cảm giác như đang có gì đó đốt cháy vậy. Rối rắm cay lên đến mũi rồi xộc thẳng lên não. Đôi mắt ngọc màu coffee ươn ướt, cô liền chạy đi nhả thức ăn đó ra. Miệng súc thật nhiều nước, aiz...cô ăn cay rất dở.
Càng súc cảm giác nó như càng cay hơn, bụng nóng lên bắt đầu cồn cào, nôn ra cả thức ăn hồi sáng.
Thấy T/b chạy đi hắn liền dừng đũa chạy theo, thấy cô như thế hắn sót, tay vuốt vuốt lưng cô. Thấy chưa! Hại tôi làm gì khổ cho em thế này!
Mặt T/b chuyển từ đỏ đến tái xanh, nôn ra hết thức ăn rồi nên mới thế này! Cảm thấy đỡ cay hơn nhưng cô thấy chóng mặt, người vô lực ngã ra, Jungkook thấy thế liền vội đỡ lại. Hắn ân cần lau mồ hôi trên trán cô, giở giọng trách móc.
-"Em ăn đồ cay làm gì mà để nôn ra thế này!"
Hắn biết cô trêu mình nhưng vẫn cố tình né vấn đề đó ra. T/b gục trên vai hắn.
-"Anh là gì mà có thể chịu được..."
-"Là vì tôi chịu cay tốt. Em ăn như thế đau bao tử chết! Ra ngoài bàn cho tôi!"
Hắn dìu T/b đến bàn ăn, để ý có lẽ vị cay chỉ đỡ chứ chưa hết hẳn, Jungkook rót nước trà nóng cho T/b. Cô thấy có nước liền một ực uống hết.
Cay! Cay! Cay rực! Mắt lại ươn ướt. Jungkook cất bình trà nóng quay lại hoảng hồn, trời ơi, em muốn phỏng lưỡi à!
-"Yah! Em muốn phỏng lưỡi cay đến chết hay sao?!"
-"A a! Cay!"
T/b cay quá ngồi không yên tay tự động quạt quạt. Hắn phải trở lại lấy nước lạnh cho cô hạ nhiệt. Uống xong cảm thấy cái cay nóng giảm từ từ...rồi hoàn toàn hết, cô mệt mỏi trườn ra bàn.
-"Tuy trà nóng làm cho cay, nhưng nó sẽ mau hết. Nhưng em uống kiểu đó phỏng lưỡi đó!"
Hắn nhéo nhẹ lỗ tai cô, T/b không phản ứng nằm yên bất động, nghe cái mùi cay nồng còn ở lại cảm thấy buồn nôn.
-"Jungkook, anh giúp tôi dẹp đi. Ngửi mùi thấy buồn nôn quá."
Bất lực ngồi dậy, nhưng cô lại loạng choạng rồi ngã lăn ra bàn. Kế hoạch A thảm hại...