Chap 14

Tùy Chỉnh

Vỗ dành con mèo nhỏ nín cũng là lúc đã say ngủ rồi. Hắn đưa tay lau giọt nước mắt như ngọc còn đọng lại trên gương mặt mĩ miều kia. Cứ giữ nguyên tư thế rồi làm việc.
Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn nhấc máy gọi một dãy số điện thoại.
-''...Alo?"
Đầu giây bên kia vang lên một tiếng giọng trầm trầm, nghe giọng nói, thoạt qua, liền đoán được người đó tầm bốn mươi mấy tuổi.
-"Chiều này, con và T/b sẽ đến gặp mọi người."
-"Con rễ! Con tìm được tiểu T/b rồi sao?"
Đầu giây bên kia nghe giọng vui mừng, như vừa đỡ phải một gánh nặng. Ông Park uống nước chăm chú nghe Jungkook nói tiếp, ài dà, đúng là con rể có khác. Đứa con gái bỏ trốn ông tìm lên tìm xuống mệt gần chết cuối cùng cũng được con rễ đưa về! Đúng là rễ quý!
-"Vâng, chiều con sẽ đến nhà cha sau."
-"Được được được! Cảm ơn con, con rễ Jeon."
Ông Park cười trừ vui vẻ cúp máy. Cứ tưởng con bé cứng đầu sẽ bất chấp sống chết, không ngờ con rễ một tay liền tóm lại được, giờ còn đang ở chung. Nghĩ lại thấy bản thân thật vô dụng, là cha mẹ mà không thể nào thuyết phục con gái, để cho con rễ chỉ cần một lát sau thôi, tiểu T/b đã ngoan ngoãn ở cạnh rồi.
-"Ông à, có chuyện gì mà tâm trạng thư thoái thế?"
Phu nhân bưng khay nước chay bước vào, người đã hơn 40 tuổi nhưng nhìn vẫn xinh đẹp thoạt chừng 30 tuổi thôi. Bà mang một vẻ đẹp nghiêm trang, thanh tú thay vì một vẻ đẹp nhân hậu. Tính cách bà cũng thế, luôn nghiêm khắc trong công việc, nhưng lại yêu thương con mình vô đối. Bà thì lại rất ít xử xự ra ngoài, trước mặt luôn hờ hững, nhưng nghe tin con bà có chuyện gì liền muốn ngất lên ngất xuống.
Ông Park thì lại khác, ông luôn ôn nhu với 2 đứa con. Thế nên T/b mới cả gan bỏ trốn. Nhưng đừng nghĩ ông thương con nên để hai đứa sinh hư, những thế sai trái, ông liền nghiêm khắc chặt chẽ hơn cả phu nhân Park. Nghe tin T/b bỏ trốn, ông liền đùng đùng nổi giận, nhưng lại dễ hạ nhiệt bình tĩnh hơn tìm cách đối phó với đứa con thông minh của mình, tiểu T/b như một con dao hai lưỡi, thông minh nhạy bén hơn người là điều ông tự hào về đứa con gái của mình, nhưng ngày hôm nay, chính cái sự thông minh đó, ông phải mệt mỏi đối phó. Aiz...nhiều lúc ngồi một mình ngẫm nghĩ, con bé T/b nó giống ai mà có cái sự thông minh sắc bén hơn người đó?

-"À hà, tin tốt tin tốt của con rễ bà à."
Không suy nghĩ về chuyện này nữa, ông mỉm cười ngồi xuống ghế, nhận ấm trà của vợ mình đưa, uống một cách thoải mái. Hiếm khi ông như vậy, chỉ khi vui vẻ tột độ mới như thế, phu nhân Park liền nhận ra, mỉm cười với chồng mình.
-"Chuyện gì con rễ Jeon báo mà ông vui thế?"
-"T/b, tiểu T/b được con rễ Jeon tìm được rồi, tạ ơn trời, con bé không sao. Hai đứa có vẻ đang ở cạnh nhau, rất phù hợp."
Phu nhân Park liền thở hắt ra, bà cũng đau đầu mấy ngày nay, không ngờ con rễ mang tin tốt như vậy. Bà chọn con rễ không hề sai tí nào.
Ông Park vui mừng cầm điện thoại lên, gọi cho con trai cả, Park Jimin.
-"Yongseyo?"
-"Jimin à, con rễ Jeon tìm được tiểu T/b rồi, dừng lại các hoạt động đang tìm T/b đi con, haha..."
Ông Park vui mừng đến mức cười thành tiếng, nhưng lời nói của Jimin đầu dây bên kia khiến ông hầm hầm mặt, khóe môi giật giật.
-"Con đã dừng từ hôm qua rồi, em rễ Jeon nói với con rồi. Con đang bận,con cúp máy đây."
Thì ra ông nghĩ mình là người biết đầu tiền là sai sao? Ông không còn quan trọng sao? Ngay cả chính con trai mình hất một gáo nước lạnh lên người mình sao? Ầy, ông già này vông dụng rồi.
-"Đang nghĩ mông lung gì đó? Nghỉ ngơi đi."
Phu nhân Park thấy ông đang suy nghĩ ôm tim làm vẻ suy sụp lắm phì cười, ông già này, suốt ngày chỉ chọc bà cười.