Chương 41: Anh vừa gọi cô là Dao Dao?

Tùy Chỉnh

  - Có muốn uống nước không?

- Không cần, cảm ơn anh.

- Ăn sữa chua không?

- Không, cảm ơn.

- Còn sữa bò thì sao?

- Cảm ơn...

- Ăn thêm trái cây nha?

- Cảm ơn anh...

- Cô muốn ăn trái gì? Tôi đi rửa cho...

Thời Dao như đứng đống lửa như ngồi đống than, giật giật người, ngoài lắc đầu cũng không thể nói được gì cho ra hồn.

Ông nội Lâm ngồi bên cạnh thấy cảnh này rất hài lòng mỉm cười, còn nháy mắt với má Tôn.

Tình huống như thế này thật tốn chất xám của anh, anh phải giải 100 đề toán còn chưa thấy mệt như hôm nay.

Vắt óc hỏi hết những gì mình có thể hỏi, chắc nãy giờ có thể rút ngắn thời gian được phân nửa rồi ha?

Trong lúc Lâm Gia Ca cứ tâm tâm niệm niệm rút ngắn thời gian thì Thời Dao đã quay về phía ông nội Lâm, sau đó hỏi bằng một giọng nói đầy ấm áp:

- Ông nội Lâm, ông đã khỏe hơn chút nào chưa? Bây giờ còn khó chịu ở đâu không?

Từ nhỏ đến lớn, dù Lâm Gia Ca có gặp phải vấn đề gì cũng luôn bình tĩnh xử lý, vậy mà bây giờ sau khi nghe cô hỏi ông như vậy xong lại toát mồ hôi lạnh.

Bánh Bao Mềm sao cứ chấp nhất giống như Tiểu Khủng Long thế? anh nói chuyện khác để dời sự chú ý của cô đi từ nãy giờ mà cô vẫn nhớ?

Ông nội Lâm được hỏi thăm thì mừng như mở cờ trong bụng:

- Có Dao Dao quan tâm ông như vậy, dù ông có bệnh nặng đến thế nào cũng sẽ khỏe lại.

Thời Dao mím môi cười, lại nói sang những chuyện khác.

Lần này Lâm Gia Ca cũng không kịp ngắt lời, cô đã nhân cơ hội đó nói:

- Ông nội, hôm qua thật xin lỗi, đáng lý ra con phải đến thăm ông mới phải...

Ông nội Lâm đang rất vui vẻ, nhưng nghe vậy liền không hiểu gì, hỏi lại:

- Tối qua? Tối qua có chuyện gì sao?

Chuyện gì nên tới, cuối cùng cũng phải tới rồi...

Lâm Gia Ca cắn răng, nhìn ra ngoài cửa sở, không đành lòng nhìn thẳng mọi chuyện xảy ra trên giường bệnh.

Thời Dao nháy mắt một cái, cho rằng ông mệt nên không biết tối qua mình đã mê man, lại cố ý nhắc:

- Tối hôm qua, không phải bệnh của ông đột nhiên trở nặng, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, còn luôn miệng gọi tên con, muốn gặp con, còn để tài xế đến đón con nữa! Không phải sao?

Tối qua? Bọn họ có ở bệnh viện đâu, ông thấy không có ai đến thăm, liền trốn viện ra ngoài đi ăn lẩu với má Tôn mà?

Sao tình hình lại biến thành ông không khỏe, sau đó mê man gọi tên Thời Dao?

Ông nội Lâm nghe xong sững sững sờ sờ, cho rằng mình nằm mơ.

Nếu anh đã nói dối rồi, lại không muốn để cô biết sự thật, thì chỉ còn cách nói thật cho cô biết tất cả những chuyện đó là mưu kế của anh thôi.

Né không được, phải đối mặt rồi.

Nghĩ xong, Lâm Gia Ca âm thầm cắn răng, nhìn về phía ông.

Anh mở miệng trước ông nội, vờ như nhờ có sự nhắc nhở của Thời Dao mà anh mới nhớ lại:

- Dao Dao không nói thì con cũng quên mất, ông nội, bây giờ ông thấy thế nào rồi? Có khỏe hơn tối qua chút nào không? Có cần con liên lạc với chị ở nước ngoài, mời chuyên gia về nước xem thử không?

Dao Dao?

Dao Dao...

Thời Dao nhếch môi mỏng, qua chừng năm giây mới kinh ngạc nhìn về phía Lâm Gia Ca.

Anh vừa gọi cô là Dao Dao?

Ông nội Lâm bị Lâm Gia Ca nói như vậy, lại càng mơ mơ màng màng.

Đây là vụ gì vậy? Ông sợ hai người họ đòi hủy hôn cho nên mới giả vờ bệnh, nhưng làm gì nghiêm trọng đến mức phải mời chuyên gia ở nước ngoài đến thăm khám?

Ông nội Lâm cố gắng bình tĩnh suy nghĩ cho thật kỹ, bắt đầu làm cho ra lẽ:

- Dao Dao, con nói hôm qua ông bệnh rất nghiêm trọng, vẫn mơ màng gọi tên con, muốn gặp con sao?

- Đúng vậy! 

Thời Dao gật đầu.

- Là Gia Ca nhắn tin báo cho con biết.

Bánh Bao Mềm, cô không thêm vế sau thì chết hay sao hả?

Cô có biết hành động này đang là mưu sát chồng không? À, không phải, là chồng chưa cưới!

Lâm Gia Ca lại nhớ đến câu nói không sợ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

- Lâm Gia Ca?

Ông nội Lâm lặp lại tên của anh lần nữa, sau đó mới dời tầm mắt sang nhìn anh.

Tầm mắt của Lâm Gia Ca chạm ánh mắt của ông nội, sau đó thái dương của anh liền nảy lên hai lần, sau đó vừa rồi anh liền hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào mắt của ông, mở miệng:

- Đúng vậy, ông nội, ông quên rồi sao? Tối qua không phải ông muốn con gọi điện thoại cho Dao Dao gọi cô ấy đến sao?

- Ta muốn con gọi hồi nào...

Ông nội Lâm còn chưa nói hết, Lâm Gia Ca đã nháy mắt một cái, lại nói:

- Ông nội, ông thật sự không nhớ gì sao? Tối qua con đến thăm ông, sau đó ăn cơm với ông, lúc đó huyết áp của ông tăng cao đột ngột, còn sốt cao, vẫn mê man gọi tên Dao Dao đó.

Bịa chuyện!

Tất cả đều là bịa đặt!!

Tối qua đến trưa nay tên tiểu tử thúi này có đến thăm ông hồi nào đâu mà ăn cơm chung.

Còn cao huyết áp, còn phát sốt mê man?

- Mày... mày mày...

Ông nội Lâm tức giận đến mức không nói nên lời, suýt chút nữa là nhảy dựng lên.

Lâm Gia Ca bình tĩnh đứng tại chỗ, tỏ vẻ vô tội, lại nói:

- Ông nội, ông nhớ kỹ lại đi, ông nhớ ra chưa?

- Mày mày mày mày mày mày...

Ông nội Lâm chỉ vào Lâm Gia Ca, tức đến nỗi đỏ mắt.

Lâm Gia Ca lại mở miệng bổ sung thêm một câu:

- Ông làm như vậy Dao Dao sẽ nghĩ con đang lừa cô ấy đấy.

Ông nội Lâm như bị kẹt ở giữa, đột nhiên dừng lại.

Ông không biết tại sao Lâm Gia Ca lại làm như vậy, nên bắt đầu ngồi suy nghĩ.

Nếu như ông vạch trần sự thật lúc này, chắc chắn Dao Dao sẽ biết Lâm Gia Ca nói dối, bây giờ chuyện kết hôn của hai người còn chưa ổn định, giờ tên tiểu tử thúi này lại lộ thêm điểm dối trá nữa, chẳng phải là...

Ông nội Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó mới cố gắng mỉm cười, mở miệng nói:

- Mày mày mày mày mày mày -- không nhắc thì ông cũng quên mất tiêu.

Nói xong, ông nội Lâm nhìn về phía Thời Dao:

- Dao Dao à, ông lớn tuổi rồi, trí nhớ càng ngày càng kém, lại còn mê sảng nữa cho nên nhớ không rõ ấy... Ôi ngày hôm qua chuyện là như vầy, má Tôn làm bánh gato, ông nghĩ chắc chắn cháu cũng thích ăn, cho nên vốn muốn để bọn họ đưa tới cho cháu, sau đó không ngờ đang ăn cơm tối lại làm mệt. Sau đó, thì cháu cũng biết đó, ông mệt đến không nói nổi nữa...

Tên tiểu tử thúi này thật là bất nhân, cũng may mà ông già này nhanh trí.

Bây giờ bánh gato không có, cậu tự mình đi mua cho con bé một cái đi!

Nghĩ nghĩ, ông nội Lâm nhìn về phía Lâm Gia Ca:

- Bánh gato ở trong tủ lạnh ở nhà rồi. Con chở Dao Dao về nhà lấy đi, không phải hai đứa học cùng trường sao? Đúng lúc hai đứa về nhà ăn bánh đi, xong rồi con đưa Dao Dao về lại về trường học luôn.

Lâm Gia Ca "ơ" một tiếng, lại phải gật đầu đồng ý.

Thời Dao nghe ông nội Lâm nói như thế, liền tin là thật, cô lễ phép căn dặn ông chú ý đến sức khỏe, nghỉ ngơi nhiều một chút, chỉ là... cô còn chưa nói xong, đã có người gõ cửa phòng bệnh.