Chương532: Mỹ nhân kế của huynh đệ Mục Thần

Tùy Chỉnh

    Q.5 - Chương 143: Mỹ Nhân Kế Của Huynh Đệ Mục Thần
Kiến Phi huynh, các ngươi thấy thế nào?"
"Kiến Phi huynh" trong miệng Bạch Dực Thăng chính là Đảo chủ Bạch Sa đảo ngày xưa, cũng chính là tổ phụ trên danh nghĩa của Bạch Sở Mục. Chỉ thấy hắn chân mày nhăn lại, không biết đang suy tư cái gì. Nghe được thanh âm gia chủ, hắn ngẩng đầu, chần chờ nói: "Gia chủ, các ngươi nhắc tới Lăng Thiên Cung cùng với Tôn chủ của bọn họ, hình như đều đến từ Ngạo Thiên đại lục, chỉ là không có nghĩ đến thời gian ngắn ngủn, Lăng Thiên Cung đã phát triển cực nhanh như thế."
Mọi người đang ngồi rối rít im lặng, quay đầu nhìn về phía hắn, Bạch Dực Thăng nghe vậy mừng rỡ: "Như thế nói đến, các ngươi rất hiểu biết về Lăng Thiên Cung?"

"Đâu chỉ hiểu rõ? Nhi tử Sở Mục của Vinh Thắng nghe nói vẫn theo chân bọn họ ở chung một chỗ, cùng đệ đệ Tôn chủ Lăng Thiên Cung có giao tình rất sâu." Văn trưởng lão cắt lời, ban đầu thời điểm ở Ngạo Thiên đại lục, hắn bị thua thiệt trong tay Long Thiên Tuyệt. Còn bị hắn thu vào Vu khí nhốt lại mấy ngày, cuối cùng vẫn là người ở Bạch Sa đảo ra mặt mới đưa hắn và chuộc Vu khí trở lại. Cũng bởi vì chuyện này, hắn vẫn không ngẩng đầu lên được với các cao thủ ở Bạch Sa đảo. Hiện tại vừa nghe đến ba chữ Lăng Thiên Cung, trong lòng hắn hận đến ngứa ngáy.
Bị hắn nhắc tên, Bạch Vinh Thắng lẳng lặng hơi ngẩng đầu, ánh mắt mê muội, cái gì cũng không nói.
Bạch Kiến Phi nhìn nhi tử Bạch Vinh Thắng một cái, cúi đầu hừ lạnh một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Quay đầu đối diện Thành chủ: "Gia chủ, khuyển tử là phụ thân Sở Mục, tại hạ đề nghị trước hết để cho khuyển tử đi gặp Sở Mục một lần. Cùng hắn dò thăm một chút tình hình cụ thể ở Lăng Thiên Cung, chờ hết thảy dò thăm rõ ràng, chúng ta tuỳ thời cơ làm việc."
"Phụ thân!" Bạch Vinh Thắng bị làm khó nhíu mày.
Bạch Kiến Phi không để cho hắn bất kỳ cơ hội cự tuyệt cùng lùi bước, lạnh lùng nói: "Vinh Thắng, ngươi là con cháu của Bạch gia ta, hẳn là mọi chuyện đều phải nghĩ đến ích lợi của Bạch gia. Hiện tại Bạch gia cần ngươi, ngươi hẳn là bỏ qua hết thảy ích kỷ cá nhân, toàn lực ứng phó!"
Hắn muốn cho nhi tử tìm kiếm cơ hội lập công, như thế Bạch Gia bọn họ có thể yên ổn sống ở nơi này.
Bạch Dực Thăng giả dối nhìn Bạch Vinh Thắng, cười đến ôn hòa : "Ngươi nếu là có thể thuyết phục lệnh lang cho Bạch gia xuất lực, lão phu chẳng những có đối xử tử tế các ngươi như người một nhà, còn có thể đem cháu gái thương yêu nhất của lão phu gả cho hắn, kể từ đó, chúng ta coi như là chân chính thân càng thêm thân."
Mặc dù hai nhà cũng là hậu nhân của Bạch gia, nhưng huyết mạch cũng là cách cách xa vạn dặm. Cho nên mặc dù người Bạch Sa đảo thuần phục Bạch gia, người ta cũng chỉ xem bọn hắn là người ngoài, nhưng nhưng nếu hai nhà kết hôn, đó chính là chân chính người một nhà.
Các cao thủ Bạch Sa đảo nghe vậy, mừng rỡ trong lòng.
Cũng không đợi Bạch Vinh Thắng đáp ứng, Bạch Kiến Phi ôm quyền đáp: "Đa tạ ý tốt của gia chủ, bọn ta nhất định toàn lực ứng phó!"
Rời khỏi phòng nghị sự, Bạch Vinh Thắng đuổi theo phụ thân, khó khăn nói: "Cha, ngài biết rõ Sở Mục không phải là con trai ruột của ta, vì sao còn muốn đáp ứng gia chủ yêu cầu?"
"Không phải là con trai ruột thì thế nào? Bạch Sa đảo chúng ta nuôi hắn nhiều năm như vậy, để cho hắn làm một chút chuyện nhỏ chẳng lẽ không được? Năm đó nếu không phải là Bạch Sa đảo chúng ta thu dưỡng Mẹ con bọn họ, hắn có thể sống đến bây giờ?" Bạch Kiến Phi nghiêm nghị nói.
"Nhưng là phụ thân. . . . . ." Bạch Vinh Thắng còn muốn nói cái gì đó, Bạch Kiến Phi hừ lạnh một tiếng, cắt đứt hắn, "Chuyện này cứ quyết định như vậy, ngươi dọn dẹp một chút, mau sớm tìm được hắn, chuyện sau đó muốn làm thế nào thì làm, không cần nhiều lời với ta."
Bạch Vinh Thắng đưa mắt nhìn bóng lưng phụ thân rời đi, lo lắng, khổ sở hơn.
Mục nhi, ngươi còn có thể nhận thức ta đây là phụ thân sao?
Bạch Tịch thành, lãnh địa Bạch gia - "Đô thành" (ý chỉ đây là nơi quan trọng của Bạch gia cũng như thủ đô của một nước), cũng chính nơi cao thủ Bạch gia tụ tập , thành trong thành.
Bạch Tịch thành là một thành trì giàu có và đông đúc, dựa vào sông nước nuôi người. Cho nên trong thành không thiếu mỹ nhân lớn lên xuất chúng, làm người ta thưởng tâm duyệt mục (Vui tai vui mắt).
Trên đường cái Bạch Tịch thành, có bốn vị mỹ nhân đồng hành, khiến người đi đường vây xem, nghị luận rối rít. Dân chúng thường thấy mỹ nhân nhưng nhìn thấy bốn vị mỹ nhân này vẫn là không nhịn được bị hấp dẫn ánh mắt, than thở không dứt.
Thanh niên có chút gan lớn chủ động đi lên trước, đến gần, kết quả cũng là không công mà lui.
"Ha hả a, Bách Lí tỷ tỷ, ngươi nói chuyện cũng quá hung ác đi? Nhìn đem người đi đường bị ngươi làm cho sợ đến chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn!" Triệu Hiểu Du che miệng, cười đến liếc mắt.

"Này coi là cái gì? Ta đã đối với hắn rất khách khí! Ai bảo hắn háo sắc ngập trời, dám có ý đồ với bổn cô nương. Ta cho dù có động thủ đánh hắn nhừ tử cũng không sai." Bách Lí Song phất phất quả đấm, thần thái phi dương, hướng về phía Triệu Hiểu Du chớp mắt. "Hiểu Du, ngươi như vậy thay hắn nói chuyện, hay là thích hắn rồi? Ngô, người này nhìn kỹ, lớn lên coi như không tệ, nếu như ngươi nói thích ta sẽ đem hắn trở lại ngay bây giờ, làm áp trại tướng công cho ngươi!"
"Ai nha, người nào thích hắn? Mới không có!" Triệu Hiểu Du khả ái dậm chân, nở nụ cười, hai má đỏ ửng.
Long Thiên Tầm cùng Triệu Hiểu Mẫn cười đến vui.
Bốn nàng đùa giỡn cùng tiếng cười, làm cho người đi đường vây xem được dưỡng nhãn
"Song nhi, ngươi nói Sở Mục ca ca cùng Thiên Thần ca ca bọn họ rốt cuộc đi nơi nào? Không phải nói cùng nhau vào trong thành dò thăm tin tức sao? Làm sao chỉ chớp mắt đã không gặp người rồi?" Long Thiên Tầm dáng bộ nữ nhi dịu dàng kiển chân nhìn quanh, đáy mắt có chút thất vọng.
"Bạch Sa đảo nhận được hai người bọn họ, vì không làm cho bọn hắn chú ý, cho nên Thiên Thần cùng Sở Mục đi kiều trang thay đổi hình dạng rồi, lúc này cũng nên trở lại. Thiên Tầm, ngươi đừng vội, bọn họ không có việc gì . Cho dù thật đã xảy ra chuyện gì, còn có đại ca ở phía sau bảo hộ chúng ta." Bách Lí song an ủi.
"Ừ." Long Thiên Tầm nhẹ nhàng gõ đầu, hai mắt vẫn không tự chủ được chôc chốc nhìn quanh. Đột nhiên nhìn thấy gì chuyện mới lạ , nàng ồ lên một tiếng. Sau đó kéo kéo ống tay áo Bách Lí Song, "Song nhi, ngươi nhìn hai người kia, lớn lên thật kỳ quái nha."
Bách Lí Song cùng Triệu Hiểu Mẫn, Triệu Hiểu Du, ba người đồng thời quay đầu, hướng nàng chỉ điểm nhìn lại. Chỉ thấy cách các nàng không xa, có hai cô nương cao lớn, người mặc vải dệt thưa, một lam một lục. Thoắt một cái đã hướng về phía các nàng.
Hai cô nương vóc người phá lệ cao gầy. Hai cô nương vóc dáng vượt trội, tứ chi lộ vẻ cứng ngắc, vòng eo đong đưa với biên độ có chút khoa trương, khoa trương hơn chính là trước ngực hai người các nàng có hai cái bánh bao lớn. Khiến cho bốn người các nàng không tự chủ tầm mắt dời xuống, nhìn về phía trước ngực mình có hai cái bánh bao nhỏ. . . . . . Quá xấu hổ rồi!
Làn da trắng nõn của hai nàng trát một lớp phấn dày. Chưa nói tới đẹp xấu, chính là thấy thế nào cũng cổ quái. Trọng yếu hơn là khuôn mặt hai người này nhìn rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết.
Mới vừa đi tới chỗ bốn vị mỹ nhân, rước lấy ánh mắt của người đi đường. Hiện tại đi tới hai vị tuyệt thế mỹ nhân làm ánh mắt mọi người càng chăm chú
"Bách Lí tỷ tỷ, các ngươi có cảm thấy hai người này thật quen hay không?" Triệu Hiểu Mẫn thận trọng, đã nhận ra cái gì.
Bách Lí Song trong lòng vừa động, cũng hút một hơi lãnh khí, trên trán nhất thời rơi xuống hắc tuyến: "Không thể nào?"
"Chẳng lẽ là. . . . . ." Lần này, Long Thiên Tầm cũng rơi xuống mấy cái hắc tuyến, kinh hãi nhìn người, chẳng lẻ đây chính là kết quả bọn họ cải trang?
"A?" Triệu Hiểu Du nhìn vẻ mặt ba người, bỗng nhiên lĩnh ngộ , lộ ra vẻ mặt càng thêm kinh hãi, không thể nào?
Không tự giác có nửa điểm hù đến người khác, hai vị tuyệt thế mỹ nhân tiếp tục đi tới chỗ các nàng. Dọc theo đường đi, hai người âm thầm phân cao thấp, ngươi chen chúc ta ta chen chúc ngươi, thật lâu mới đi đến trước bốn nàng.
Áo lam mỹ nhân sờ sờ búi tóc trên đầu, dẫn đầu hướng bốn nàng chào hỏi: "Bốn vị cô nương ,khiến các ngươi đợi lâu, chúng ta cùng nhau đi dạo phố đi." Giọng nói vịt đực cứng rắn vang lên, phút cuối cùng còn hướng bốn nàng nháy mắt mấy cái, thật giống như đang nói "Là ta, là ta a, như thế nào, nhận không ra đi?"
Bốn nàng nhìn hắn một hồi lâu, đột nhiên nhất tề xoay người, làm hình dáng nôn mửa.
"Ý không tốt, chúng ta không nhận ra các ngươi!" Nữa quay đầu lại , Bách Lí Song bản mặt lạnh, ra vẻ nghiêm túc nói.
"Hmm, xem ra ta cải trang rất thành công, các ngươi cũng không có nhận ra. Ha ha, Song nhi, là ta, là ta a!" Áo lam mỹ nhân cười đến rực rỡ, đổi lấy là bốn nàng cùng ngẩng đầu nhìn trời.
"Ngươi có bị bệnh không? Nói! Không nhận ra các ngươi! Đừng nữa đi theo chúng ta." Bách Lí Song mím môi nín cười, đối với hai người nói năng tàn khốc. Bốn nàng nhất tề xoay người, nghẹn đỏ mặt, nín cười hướng nơi khác đi tới.
Hai vị tuyệt thế mỹ nhân liếc mắt nhìn nhau, không biết là nên cười hay là nên khóc.
"Không thể nào? Các nàng thật nhận thức không ra chúng ta? Chẳng lẽ hai ta cải trang thuật đã đạt tới đạt tới đỉnh cao nơi nơi tuyệt hảo?" Áo lam mỹ nhân tò mò nói.
"Ừ." Lục y mỹ nhân liên tiếp gật đầu, sâu sắc đồng ý.
"Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Áo lam mỹ nhân hỏi.
Lục y mỹ nhân trống rỗng suy nghĩ, làm như thật lắc đầu nói: "Sống ở đâu thì yên ở đấy, lấy giả đánh tráo, mới là chí cao cảnh giới."
"Ý của ngươi là, hai ta một mình hành động, đi tìm hiểu tin tức?" Áo lam mỹ nhân nói.
Lục y mỹ nhân gật đầu: "Không tệ, nhiều người mục tiêu lớn, dễ dàng khiến cho người khác chú ý, hai ta một mình hành động, càng thêm dễ dàng làm việc."
Áo lam mỹ nhân hướng xung quanh liếc nhìn, nhận vô số ánh mắt vây xem của người đi đường, nhỏ giọng nói: "Nhưng là hai ta hiện tại đã để rất nhiều người chú ý. . . . . ."
Lục y mỹ nhân cúi đầu, hai tay lấy bày trước ngực hai cái bánh bao lớn, bất mãn tả oán nói: "Sớm theo như ngươi nói, chọn cái bánh bao nhỏ, lớn như vậy dù không muốn để người chú ý cũng không thể!"
Hắn đem tất cả căn nguyên vấn đề toàn bộ đỗ lỗi đến trước ngực, ngẩng đầu hướng về phía mọi người khinh thường trừng một cái, sẵng giọng: "Một đám sắc quỷ!"
Quán ven đường, có một vị bên hông bội kiếm nam tử đang ăn mì hoành thánh, đột nhiên thấy lục y mỹ nhân giơ tay lên, bên đường tựu sờ lên ngực của mình, hắn nhất thời vọng động, hai chuỗi máu mũi thuận thế lọt vào liễu chén canh.
Nương a, to như vậy thật tốt!
Bỗng nhiên, một giọng vịt đực tiếng hờn dỗi nhẹ nhàng tới: "Một đám sắc quỷ!" Hắn một trận chột dạ, cho là đang nói hắn, lập tức vùi đầu làm bộ như ăn canh, kết quả nhìn thấy nước canh biến thành màu đỏ, hắn một nhịn không được, nôn một tiếng, phun ra trên đất.
Ngồi cùng bàn với hắn còn hai vị hạ nhân trang phục nam tử nóng nảy, rối rít tiến lên ngó nhìn tình huống của hắn.
"Công tử, ngươi không sao chớ?"
"Công tử, ngươi chảy máu."
Động tĩnh bên này quá lớn, hai vị tuyệt thế mỹ nhân nhất tề quay đầu, hướng bên này xem ra.
"Bạch Sở Hà?" Lục y mỹ nhân ánh mắt sáng lên, hướng áo lam mỹ nhân chớp mắt, áo lam mỹ nhân hội ý, hai người ngoắt một cái hướng nam tử đi tới.
Bạch Sở Hà, cũng là đến từ Bạch Sa đảo, cùng Bạch Sở Mục cũng coi là cùng nhau lớn lên. Ngày xưa ở Bạch Sa đảo, được cho là người nổi bật trong đám trẻ tuổi. Chỉ tiếc đi tới Long Tường đại lục, cái chút thiên phú kia sẽ đáng giá sao? Căn bản không cách nào nhận được coi trọng của Bạch gia, cho nên ngày ngày đi dạo trên phố, sống qua ngày đoạn tháng
Bạch Sở Mục nhìn một cái là nhận ra hắn, biết hắn ngày thường trọng nhất sắc đẹp, nghĩ thầm vừa lúc có thể từ trên người hắn lấy chút tin tức về của Bạch gia.
"Vị công tử này, ngươi chảy máu, không cần gấp gáp sao?" Bạch Sở Mục nhìn thấy hắn chảy máu mũi, không khỏi khinh bỉ, đồ háo sắc chính là đồ háo sắc, không đổi được bản tính. Ngoài mặt làm bộ như ân cần bộ dáng, hư hàn vấn noãn.
Bạch Sở Hà cúi đầu nôn mửa, nghe trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm, hắn ngẩng đầu, không thấy rõ mặt của đối phương, tựu thấy được đối phương trước ngực treo hai cái bánh bao lớn. Mới vừa đè xuống máu mũi, thoáng cái vừa bừng lên, hắn quẫn đến mức muốn đào cái hố chui vào bên trong.
"Ta không sao." Hắn che cái mũi của mình, cũng không ngẩng đầu lên khoát khoát tay.
"Nhưng là ngươi chảy máu càng ngày càng nhiều." Bạch Sở Mục đột nhiên ngồi chồm hổm, cố ý để hai cái bánh bao lớn tựu trước mắt hắn sáng ngời, Bạch Sở Hà khổ không thể tả, trong lúc nhất thời, máu mũi vung như mưa rơi.
Long Thiên Thần ở một bên thấy vậy đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng là nén cười cho nghẹn. Hắn ngồi chồm hỗm bên cạch Bạch Sở Mục, đi theo hắn cùng nhau đung đưa bánh bao lớn: "Công tử, chúng ta dẫn ngươi đi xem đại phu sao, ngươi chảy nhiều như vậy máu, nếu như trị liệu chậm trễ, sẽ có di chứng ."
Bạch Sở Hà giương mắt, thấy bốn cái bánh bao lớn trước mắt hắn đung đưa có tần số. Trong đầu hắn một trận đầy máu, vô cùng vọng động, hẳn là hôn mê bất tỉnh.
"Công tử! Công tử!" Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người gạt hai gã thủ hạ ra, một trái một phải, đỡ Bạch Sở Hà dậy, Bạch Sở Mục hướng hai gã thủ hạ nói, "Công tử nhà ngươi nhất định là mất máu quá nhiều, ngất đi thôi, các ngươi vội vàng ở phía trước dẫn đường, chúng ta cùng nhau đưa hắn đi xem đại phu!"
Hai gã thủ hạ hai mặt nhìn nhau, công tử ở nơi này là mất máu nhiều đến ngất đi , rõ ràng chính là vọng động quá độ ngất đi .
"Còn không mau đi?" Bạch Sở Mục thúc giục.
Hai gã thủ hạ không hề do dự nữa, ở phía trước dẫn đường, phương hướng Triêu y quán đi tới, bất kể là nguyên nhân gì, tóm lại công tử đích xác là ngất đi, xem đại phu luôn là không sai .
Đưa mắt nhìn một nhóm năm người chạy tới y quán, Bách Lí Song bốn nàng ở trong đám người cười đến nghiêng ngả. Thật là phục hai người bọn họ rồi, cái gì không cải trang, hết lần này tới lần khác cải trang thành nữ nhân?
"Đi, chúng ta cùng tới nhìn một cái."
Được đại phu chữa khỏi , Bạch Sở Hà rốt cục tỉnh. Thật ra thì cũng chính là bị đại phu bấm huyệt nhân trung, hắn một cách tự nhiên tựu tỉnh.
Bạch Sở Hà tỉnh lại tựu thấy hai vị ngực lớn. Hắn sắc mặt quẫn bách, bắt buộc mình không nên suy nghĩ đen tối.
"Đa tạ hai vị cô nương, tại hạ đã không có chuyện gì."
"Công tử khách khí! Tứ hải bên trong đều là huynh đệ, cũng là người một nhà!" Bạch Sở Mục hướng hắn bộ ngực đánh một quyền, cùng hắn lôi kéo làm quen.
Một quyền này đánh trúng không nhẹ, Bạch Sở Hà bị đánh trúng chứng khí ho khan.
"Đúng rồi, còn không biết công tử xưng hô như thế nào đây?" Bạch Sở Mục hỏi.
"Tại hạ Bạch Sở Hà."
"Nguyên lai là Bạch công tử, công tử họ Bạch, chẳng lẽ là công tử của phủ thành chủ?" Bạch Sở Mục ra vẻ vui mừng, bày ra một bộ ngưỡng mộ.
Bạch Sở Hà cười xấu hổ: "Ta nơi nào là cái công tử phủ thành chủ? Để cho cô nương thất vọng, xin hỏi phương danh nhị vị cô nương?"
"Phương danh? Ách. . . . . ." Bạch Sở Mục quay đầu lại, cùng Long Thiên Thần lẫn chớp mắt, hồi lâu nói, "Ta tên là Triệu Hiểu Mẫn, hắn gọi Triệu Hiểu Du, chúng ta là thân tỷ muội."
Ngoài cửa nghe lén Triệu Hiểu Mẫn cùng Triệu Hiểu Du hai tỷ muội tức giận tới mức dậm chân, quá ghê tởm. Lại lấy trộm tên của các nàng, tên dễ nghe như vậy đến miệng hai người trở nên nát bét.
"Các ngươi là thân tỷ muội?" Bạch Sở Hà nhìn hai bên một chút, cười nói, "Các ngươi thoạt nhìn là có điểm giống. . . . . . Giống nhau đều mê động lòng người."
Đây tuyệt đối là nói trái lương tâm a!
Hai người này nơi nào nhìn giống nhau? Một so sánh với một còn quái thai hơn! Còn có. . . . . . Mê động lòng người? Nôn!
Đây là tiếng lòng Bách Lí Song bốn nàng.
Trách thì trách ở, Bạch Sở Hà thẩm mỹ quan vô cùng có vấn đề. Lại sẽ cảm thấy hai người bọn họ lớn lên đẹp, quả nhiên cũng là người tới từ cùng một chỗ, ánh mắt đều có vấn đề.
Bạch Sở Mục lông mày đắc ý, trêu chọc mái tóc rơi xuống đầu vai, nói: "Bạch công tử quả nhiên có mắt nhìn người, là tri âm của ta a! Chúng ta nhất kiến như cố, không bằng cùng đi uống chén rượu, tăng tiến hữu nghị đi."
Nói xong, hắn hướng về phía Bạch Sở Hà nháy mắt mấy cái, hai tay lớn khoanh trước ngực bày ra hai cái bánh bao lớn. . . . . . Thật là không thể phản đối a!
Bạch Sở Hà xoang mũi nóng lên, lại tới nữa, hắn vội vàng phiết quá mặt đi, nói: "Vậy cung kính không bằng tòng mệnh!"
Cho nên đoàn người dời địa điểm, đi tới trước tửu lâu uống rượu, món ăn trên bàn. Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Thần hai người càng không ngừng cho Bạch Sở Hà uống rượu, rượu ngon, "Sắc đẹp" , nhất tề ra trận, đem Bạch Sở Hà mê đầu óc choáng váng. Mặc ngươi hỏi vấn đề gì, hắn đều cùng ống tre giống nhau (PA: Chắc thẳng như tre ak? TM: chuẩn, giống câu 'thẳng như ruột ngựa đó'), toàn bộ nhận tội không kiêng kỵ.
Bách Lí Song bốn nàng chọn lấy vị trí không xa cách bọn họ một bàn, rình coi đánh giá, cười đến hợp bất long chủy.
Mấy người bọn họ đang tìm tin tức từ trong miệng Bạch Sở Hà thì phụ thân trên danh nghĩa của Bạch Sở Mục - Bạch Vinh Thắng cũng vào tửu lâu này. Trong lòng hắn vì mấy chuyện vừa rồi, tâm tình uất ức, đã nghĩ tới mượn rượu giải sầu.