Đọc Truyện theo thể loại
Hai vị nào đó nhanh chóng được hiệp hội áo đen cho ra ngoài. Mãi đến khi họ khuất sau hành lang dài, Hạ Lam vẫn còn cảm thấy đầu ong ong vì bị hai giọng nói đan xen kia tra tấn.
Vậy là đều đến cầu xin "cậu Minh" này tha cho mình, một người vì tên Tình Trường nào đó.. Ấy, nào đó? Hình như có quen! Phải rồi, chính là ngày cô và Văn Minh trở về Trịnh gia, sau đó vô tình hữu ý vấp phải cô em Dung Dung và cậu thiếu gia nhà cảnh sát trưởng coi thường pháp luật nhảy vào đường ngược chiều!
Nhưng chỉ là một vụ va chạm nho nhỏ, hơn nữa bọn nhóc trẻ trâu đó đủ sức tự định hình hành vi của mình sao? Dù gì thằng nhóc đó cũng đã bị đánh gãy tay rồi, còn hại luôn cả bố nó mất việc.. hình như có hơi tàn nhẫn phải không nhỉ?
Hạ Lam không thuộc dạng thánh mẫu bạch liên, trong suy nghĩ của cô luôn phân định rõ ràng: lỗi của ai, tự người ấy gánh chịu. Và ở đây một người mắc lỗi lại kéo theo cả một nhà, thậm chí nhiều nhà cùng xuống bùn.. Có phải hơi quá đáng hay không?
Người còn lại đến vì đã vô tình "đụng" phải người thuộc quyền sở hữu của Văn Minh. Ơ hơ, hay quá nhỉ! Hạ Lam này thuộc quyền sở hữu của cậu ta từ bao giờ sao chính cô cũng không hay biết vậy? Đúng là Văn Minh làm chuyện này nhằm mục đích trút giận giúp cho cô, nhưng không hiểu sao Hạ Lam vẫn cảm thấy có gì đó khúc mắc. Dường như việc trả thù dạ tiệc hôm ấy chỉ là cậu ta tiện đường thì làm, mục đích thật sự của Văn Minh sâu xa hơn nhiều. Ví như, hết giá trị lợi dụng liền bị loại bỏ chẳng hạn?
Hầy, nghĩ quá nhiều rồi!
Hạ Lam xoa xoa hai bên thái dương, đi ăn một bữa cũng có thể sóng gió đến mức này. Nếu vậy, cô tình nguyện ở nhà ăn mì gói cũng không thèm tới mấy nơi xa hoa chuốc chuyện đau đầu!
"Chuyện gì cũng có nguyên nhân cả!" Văn Minh rung chuông nhỏ gọi phục vụ trở vào "Hạ Lam cứ yên tâm, tôi làm như vậy tuyệt đối không quá tay với ai cả!"
"Việc của cậu liên quan gì đến tôi mà yên với chả tâm?" Hạ Lam cười cười, giả trang bình thường hết sức. Vừa lúc cô phục vụ xinh đẹp cũng từ ngoài bước vào, đem thực đơn đưa tới trước mặt hai người.
Mọi lần còn có chuyện một người xem menu một người nghỉ, hôm nay thì vui rồi, ngồi chung một góc, ai cũng được coi hết!
"Lần sau đừng để mấy chuyện này ảnh hưởng đến bữa trưa của chúng ta!"
"Vâng thưa vợ!" Văn Minh cười khẽ, đem tay gác lên thành ghế khiến Hạ Lam có ảo giác cậu ta chuẩn bị ôm mình.
Phục vụ nhìn thấy cảnh này tự dưng muốn cắn khăn tay, cắn tạp dề, cắn.. Cái gì đó cho đỡ ngứa răng!
Các vị đừng làm chói mù mắt tui nữa, tui vẫn còn là cẩu FA đây! Huhuhu, khốn khiếp! Trai đẹp, trai giàu đều đã có vợ, đã thế còn toàn thuộc dạng thê nô nữa chứ! Làm cô sắp thèm chết rồi!
"Lần sau.. Sẽ chỉ có hai chúng ta mà thôi!"
*
Hai người dùng bữa xong đã quá trưa một lúc, Văn Minh đủng đỉnh không đưa Hạ Lam trở về nghỉ ngơi cho đúng khoa học mà đợi cô dùng xong tráng miệng, lập tức nhét cô lên xe! Phóng thẳng sang khu vực lân cận, tìm một trung tâm vui chơi chuẩn bị xõa hết mình!
Hạ Lam không phải lần đầu tiên đến mấy chỗ như thế này, nhưng nói thật kể từ khi cô mười tám đã không còn tới đây nữa rồi. Phần vì không có thời gian, phần vì chính bản thân cô đã trưởng thành.. một người con gái lớn đùng, trong tay nắm giữ cả một tập đoàn lọt top 500 thế giới như cô làm sao có chuyện tự đi đến công viên vui chơi một mình chứ?
Được rồi!
Coi như trở lại tuổi thơ một lần vậy, cũng phải mấy năm rồi cô không đi những chỗ thế này, chẳng biết có thêm trò gì mới mẻ hay ho nữa không đây?
"Này, cậu muốn đi đâu trước?" Hạ Lam đợi Văn Minh sắp xếp xe cộ xong xuôi liền bắt lấy cậu mà hỏi. Dù gì cậu ta cũng là người đưa cô đến đây, hơn nữa kiểu làm việc cuồng kế hoạch như Văn Minh hẳn cũng đã tự có lịch đi đâu, chơi gì rồi chứ nhỉ? "Lâu rồi tôi không tới đây, quên hết mấy trò hay ho rồi!"
"Tôi tiện đường đi qua nên ghé vào.." Văn Minh cười như hoa nở, nắm tay cô kéo đi thẳng về phía xe kem gần đó "..Biết ngay em thích kiểu không khí này mà!"
"Này!" Hạ Lam dậm chân, trừng mắt. Văn Minh thối tha, ý cậu ta là cô trẻ con nên mới ưa mấy chỗ công viên trò chơi náo nhiệt này chứ gì?
Láo toét!
Chụy đây hơn cưng những mấy tuổi, cưng đừng hòng lên mặt biết chưa?
"Muốn ăn lại đổ cho người! Sao cậu không tự nhận là mình thích đi!"
"Vâng vâng! Tôi thích!" Ai ngờ Văn Minh lại hòa hợp đáng sợ, vẫn vừa vui vẻ gật đầu với cô, vừa nói với anh bán hàng "Tôi muốn mua kem, hai cây! Hạ Lam thích vị gì?"
"Vị này đi, pha thêm cái này nữa!" Hạ Lam thấy có người ngoài cũng không cự nự thêm nữa, tiến đến gần cửa kính, chỉ những vị kem mình muốn. Văn Minh đứng bên cạnh nhìn cô hào hứng chọn lựa, không nói gì nhưng đôi mắt đen sẫm đầy ý cười kia khiến Hạ Lam chột dạ không ít.
Nói cô không trẻ con, không thích chỗ này.. Vậy cái thái độ nhiệt tình chọn món này nên giải thích thế nào?
Ừm, thế cũng được! Tui thích chỗ này đó, sao nào, cậu cấm được chắc?
"Cậu gọi đi, đến lượt cậu kìa!"
"Nếu cái gì em cũng chấp nhận nhanh như vậy thì tốt quá!" Văn Minh nhìn cây kem cao chót vót của Hạ Lam, bỗng dưng buông một câu không đầu không cuối. Cô đang mải miết ăn kem của mình, thấy vậy liền nhịn không nổi, quay sang xem xét thái độ của Văn Minh. Người này giả như mình cái gì cũng chưa nói, tự xoay người đi gọi đồ ăn của mình.
Hạ Lam biết cậu ta rất nhạy cảm. Nhưng nhạy cảm và tinh tế tới mức có khả năng nhìn mặt đoán định được cô đang nghĩ cái gì.. hơi bị siêu thực quá mức thì phải! Có điều lúc này Văn Minh rõ ràng đã nhận ra Hạ Lam chấp nhận bản ngã ham chơi của bản thân, bất chấp bị coi là trẻ con, bị cười nhạo cũng không thèm để ý. Vậy thì câu nói kia của cậu ta mang hàm ý gì? Cái mà cậu ta nói đến đó là chuyện Trịnh gia, chuyện thân phận thật của cậu ta hay chuyện.. Văn Minh muốn theo đuổi cô?
"Đừng nghĩ dông dài nữa!" Văn Minh cầm cây kem nho nhỏ của mình trên tay, gõ nhẹ trán Hạ Lam một cái "Mau ăn đi, sau đó em thích cái gì chúng ta chơi cái đó!"
"Cậu có muốn thử cái gì không?" Cô không vừa ý kiểu gõ đầu trẻ phía trên, nhưng lúc này tự dưng xung quanh ùa đến không biết bao nhiêu người nên đành nén giận. Các cụ đã dạy rồi, xấu chàng hổ ai, đến nơi công cộng cứ làm um tỏi, cãi nhau gây chú ý không tốt chút nào! Nhất là khi nguyên cái vẻ ngoài tinh anh quá đáng của Văn Minh đã đủ khiến cho một số lượng lớn ánh mắt phụ nữ hoặc nữ sinh thèm thuồng nhìn đến rồi!
"Tôi lâu lắm không đi nên quên hết rồi!"
"Hôm nay tôi mới tới lần đầu!" Văn Minh hất mấy sợi tóc lòa xòa bên má Hạ Lam ra, còn tiện thể giúp cô lấy khăn giấy chuẩn bị lau miệng "Chưa có kinh nghiệm!"
"!!!" Hạ Lam nhận lấy khăn giấy, tự dưng thấy mình ngốc không để đâu cho hết!
Thân phận của Văn Minh thế nào cô đã quên rồi sao? Cậu ta là kẻ có trí lực thấp, trong Trịnh gia không ai thương yêu, lại còn có bệnh tim nữa chứ.. Đứa trẻ như vậy nếu muốn ra ngoài vui chơi giống như bình thường đúng là còn khó hơn lên trời! Khi cậu ta lớn hơn mộtchút trốn được ra ngoài điều đầu tiên một nam chính tài giỏi nghĩ đến sẽ là gì? Dĩ nhiên là làm

«  Chương 98

Chương 100 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm