Đọc Truyện theo thể loại
Trịnh Văn Hóa đến từ phía ngược lại, điều này chứng tỏ hắn ta vừa đi thăm ông nội trở ra. Hạ Lam nhíu mày, Ngọc Thái chẳng phải cam đoan đã sắp xếp rất kĩ cuộc gặp này cho cô hay sao? Vì lẽ gì khi cô vừa tới đây đã đụng mặt thiên địch lớn nhất này vậy?
Không lí gì anh ta không biết chuyện cô và Văn Hóa ở hai phía đối địch! Một là do Văn Hóa tới đột xuất, hai là do Ngọc Thái này cố tình!
Nhưng tới đột xuất nếu không được sự cho phép của anh ta cũng đâu lấy nổi thẻ mà vào. Dưới quyền cai quản trực tiếp của Văn Minh, chắc chắn Ngọc Thái không làm ra chuyện mắt nhắm mắt mở tự ý cho phép người ra vào đâu nhỉ. Và nếu không thể tùy tiện vào thì làm gì có chuyện người ta đến chỗ anh ta lấy thẻ anh ta quên cho được?
Mục đích của Ngô Ngọc Thái này là gì?
Lẽ nào Trịnh Văn Hóa vì không tìm gặp được cô nên nhờ anh ta gọi cô tới đây để dễ bề hành xử?
Bên cạnh có rất nhiều người, nhưng những người này đều chỉ chăm chăm những mối nguy bên cạnh ông Trịnh, toàn bộ điều khác họ đều không thèm để vào mắt. Nhưng nếu lúc này Văn Hóa kia muốn động tay với cô, cô gào thét các kiểu chắc họ cũng không tới mức bàng quan đứng xem đâu nhỉ?
"Đúng là có phong thái!" Hạ Lam ngẩng đầu, ngứa miệng chào một câu.
Không hổ danh sắp sửa nắm trong tay đầu rồng lớn nhất cả nước, mọi chi tiết trên người Văn Hóa đều được chú ý tỉ mẩn vô cùng. Bộ trang phục đắt tiền, mái tóc trẻ trung năng động nhưng lại vô cùng lịch sự, giày tây bóng loáng, làn da được chăm sóc kĩ lưỡng, khí thế bừng bừng..
"Chủ tịch Trịnh gia có khác!"
"Dĩ nhiên phải có phong thái!" Văn Hóa cao giọng, vênh mặt tiến sát cạnh chỗ Hạ Lam ngồi. Hẳn nhiên hắn ta cũng biết bên cạnh có người quan sát, và chuyện lục đục nội bộ này bị người ta nhìn thấy chẳng có gì hay ho "Cứ mãi vô dụng như các người thì nửa cái ghế Trịnh gia cũng đừng mơ có!"
"..." Hạ Lam cười nửa miệng, sau đó quyết định tắt điện thoại cất vào túi xách. Cô cẩn thận đeo lại quai túi, phòng thủ xiết chặt tay. Nếu chỗ Văn Hóa có động tĩnh khác lạ, cô nhất định sẽ đấm cho hắn một cái ngất tại chỗ, giữ con tin sau đó uy hiếp người để chạy trốn!
Người này không có sức mạnh nghịch thiên phi lí như nam nữ chính nên Hạ Lam rất tự tin cô có thể dùng hiểu biết về huyệt đạo của mình đánh ngất hắn ta. Đến lúc đó là tôi thảm hay cậu thảm còn chưa nắm chắc đâu nhé, nên bạn Hóa, đừng hòng manh động!
"Sao vậy? Một lời cũng không nói nổi?" Văn Hóa không hề có ý định động tay chân, chỉ ung dung giữ khoảng cách với cô mà nói chuyện.
Kì lạ thật, hắn nhờ Ngọc Thái gọi cô đến đây chỉ để lăng nhục tí cho vui thôi à? Hay chính hắn ta cũng không biết điều này mà hoàn toàn là chủ đích của vị bác sĩ kia? Anh ta tính làm thí nghiệm về tình cảm của những người trong gia đình họ Trịnh đấy à?
"Quả nhiên, loại như cô chỉ lúc thành công mới dám to mồm, ngay khi thất bại liền sợ hãi co thành một cụm!"
"Chủ tịch, cậu đang cố khuyên tôi nên mạnh mẽ hơn, trở lại Trịnh gia giành cổ phần đấy à?" Hạ Lam bất đắc dĩ lắc đầu, muốn kết thúc thật nhanh cuộc tranh luận vô nghĩa này "Chúng ta đã cạnh tranh công bằng, khu Đông của cậu, Trịnh gia của cậu, tôi thua cuộc rời đi không hề đòi hỏi, cũng chẳng thèm để ý cách đuổi người văn hóa của cậu... Vậy mà cậu vẫn còn có ý kiến?"
"Cô nghĩ như thế là đã xong?" Văn Hóa phá lên cười, không nhanh không chậm cúi đầu ghé sát mặt Hạ Lam mà thì thầm mùa thu "Nguyễn Hạ Lam, cô còn nợ tôi nhiều lắm!"
"Nếu nói vậy, thì người nợ nhiều phải là cậu mới đúng!" Nguyên chủ yêu hắn ta chết đi sống lại, vậy mà hắn lại chỉ coi cô ấy như trò chơi. Nguyễn Hạ Lam đáng thương, đến bây giờ tôi vẫn không tài nào lí giải nổi vì sao cô lại mù quáng đến thế! "Trịnh Văn Hóa, được voi rồi đừng đòi thêm tiên! Tham lam quá coi chừng có ngày ngã đau đấy!"
"Tham lam? Tôi tham lam?" Hắn ta nhếch môi, tiếp tục nhỏ giọng "Là cô mới đúng! Trước đây chiếm được tôi liền muốn có thêm một Văn Minh, lấy Văn Minh rồi liền có dã tâm chui vào tập đoàn Trịnh gia. Sau đó tham tài leo cao, muốn dùng thân thể mua chuộc Huyện trưởng Dương, khiến ông ta tạo cho cô cơ hội? Haha, cái thân thể nát bét tôi đã chơi chán này ông ta còn thèm sao? Đúng là mắt cao hơn trán, đũa mốc còn dám chòi mâm son! Đáng ghê tởm!"
"Chó chê mèo lắm lông! Loại người đứng núi này trông núi nọ như cậu cũng dám chửi tôi ghê tởm?.." Hạ Lam xiết nắm tay, nghiến răng tiếp tục tranh luận. Quái quỷ thật, việc gì cô phải phí lời với thằng này cơ chứ, chuyện nó nói có liên quan quái gì đến cô đâu? Không! Hề! Liên! Quan! "..Nói cho mà hay, Hồng Ngọc kia cậu đuổi từ lúc ngủ với tôi đến bây giờ còn chưa ra kết quả gì đâu đồ khốn ạ!"
"Cái.."
"Hừ, hết cãi!" Hạ Lam không đợi Văn Hóa nói xong đã nhảy miệng. Gì chứ chuyện này cô làm tốt lắm, hơi của con gái cũng dài hơn con trai mà! Hơn nữa thấy trong đời sống bình thường chưa, đa phần đều là phụ nữ chửi nhau tay đôi chứ đàn ông mấy khi làm được như thế? Vậy nên có thể kết luận, bản năng dùng võ mồm của con gái vượt trội hơn hẳn!
"Đúng là thứ đồ xui xẻo rắc rối, loại đàn ông lợi dụng tình yêu của người khác để đạt được mục đích như cậu chính là thứ cặn bã!"
"Câm miệng!" Văn Hóa bất ngờ vung tay, muốn tát cho miệng nhỏ của Hạ Lam một cái. Cô nãy giờ vẫn luôn giữ vững phòng thủ nên ngay khi cậu ta đưa tay cô cũng đưa tay. Thế nên sau đó chỉ nghe Bộp một tiếng thật lớn, tay của Văn Hóa đã vỗ vào túi xách to nặng trịch của cô!
Hô, đau tay chưa cu?
May cho nhà cậu chỗ này đang là bệnh viện đấy, thế nên nếu có vấn đề gì có thể lập tức nhảy sang bên kia mà băng bó!
"Cô dám.."
"Cậu còn dám, sao tôi không dám?" Hạ Lam đứng dậy, kiêu ngạo nhìn Văn Hóa đang ôm lấy bàn tay đỏ rát. Thảm quá nhỉ, khi nãy chẳng phải cậu em hùng hổ lắm hay sao. Đúng là dạng công tử bột được chiều đến hư, một chút kiên nhẫn kiềm chế cũng không hề có! "Cẩn thận đấy sếp tổng, nếu chỗ này có phóng viên, ngày mai mặt cậu lại được phô bày trên mặt các báo đấy!"
"Nguyễn Hạ Lam, cứ cười đi.." Văn Hóa xiết nắm tay, sắc đỏ thẫm bị sức lực lớn của hắn ta làm cho bợt đi không ít "..Để xem đến lúc xảy ra chuyện, cô còn cao ngạo được nữa hay không!"
"..."
"Xin lỗi tôi đến muộn!" Không đợi Hạ Lam đáp lời, bên kia Ngọc Thái đã xuất hiện, tà áo blu trắng phấp phới nhìn thoáng qua không khác gì nam thần trong phim truyền hình dài tập "Hai người sao vậy? Cãi nhau?"
"Không có!" Văn Hóa xẵng giọng buông một câu, cậu ta moi trong túi áo vest ra một tấm thẻ vàng cứng ngắc, ném trả lại Ngọc Thái "Tôi đi trước, tạm biệt!"
"Không tiễn!"
"Này, cậu Hóa, cậu rời đi sớm vậy?" Ngọc Thái dường như xem chưa đủ, vẫn còn cố gắng gọi người. Mãi đến khi hắn ta khuất sau những lùm cây lớn mới dừng lại, quay sang cười hối lỗi với Hạ Lam "Có ca cấp cứu gấp, tôi cũng không nghĩ cô đến sớm như vậy!"
"Thế nên anh sắp xếp kiểu này, để tôi và cậu ta gặp nhau?" Các cụ đã dạy rõ ràng, không ai đánh kẻ đang cười, nhưng mà lúc này Hạ Lam không nghe

«  Chương 95

Chương 97 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm