Đọc Truyện theo thể loại
Hạ Lam thật sự muốn gào vào mặt Hồng Ngọc rằng: tôi ở đâu liên quan quái gì đến cô!
Thế nhưng lúc này chưa tiện, cô còn phải lợi dụng gương mặt giả trang thanh thuần của vị này để đạt được mục đích của mình. Vậy nên là, cô nhịn!
"Chào Hồng Ngọc!" Quay mặt về phía nữ chính, Hạ Lam chậm rãi đưa mắt quan sát người này một lượt.
Hồng Ngọc lúc này đang mặc một món đồ trong bộ sưu tập mùa thu cửa hàng Hạ Lam mới nhập về. Váy hoa nhí sáng màu, cổ áo cánh sen, thắt nơ nhỏ, phần eo con kiến cũng được tô điểm bằng một sợi ren thướt tha, chân váy bồng bềnh xinh đẹp, theo từng bước đi của Hồng Ngọc mà tung bay. Kết hợp với khuôn mặt ngây thơ và mái tóc đen thuần yểu điệu đúng chuẩn một cô tiểu thư chưa hiểu sự đời, cả ngày sống trong nhung lụa bao bọc.
Ây da, đúng là muốn làm nữ chính cũng chẳng phải điều đơn giản, vốn liếng gì đó nhất định phải có. Có nhiều nữa là đằng khác!
"Cậu có vẻ không chào đón mình lắm nhỉ?"
"Chào đón kẻ đuổi mình đi được mới là lạ đấy!" Trần Duy nhanh bước đến trước mặt nữ chính, giúp cô nàng ẩn thân trước cái nhìn như dùi của Hạ Lam.
Cô không nói vội, chỉ im lặng nhíu mày nghe ngóng thông tin tiếp theo. Kẻ đuổi mình đi? Ý của nam phụ này là Hạ Lam đã ra chân đá Hồng Ngọc khỏi nhà?
Ồ, có vẻ thú vị gớm nhỉ! Người tiễn bước cô nàng là Văn Minh kia mà, sao trước mặt thầy giáo này lại chuyển sang thành cô rồi? Lẽ nào nữ chính vẫn ôm mộng với nam chính, nghĩ rằng anh ta đuổi mình đi do cô tác động?
Tư duy thoát tuyến!
Không hiểu khả năng tưởng tượng của bà nàng này cao siêu đến cỡ nào nữa đây!
"Hồng Ngọc vẫn còn hiền chán, nếu là tôi, cô còn lâu mới đứng đây nói chuyện được!"
"Anh Duy hát hay quá nhỉ!" Hạ Lam cười cười, sắc bén đưa mắt nhìn về phía sau anh ta. Nữ chính giống như thỏ con bị thiên địch nhìn thấy, hốt hoảng níu lấy vạt áo Trần Duy. Biến hóa nho nhỏ này rơi vào mắt anh ta dĩ nhiên trở thành cô nàng sợ hãi vì bị Hạ Lam uy hiếp, vậy nên anh ta dù không muốn ở nơi công cộng bị người khác để ý cũng phải trừng mắt lườm lại cô.
Bảo vệ ác quá, không hổ danh là vệ sĩ bình bông!
"Nhưng chuyện riêng của phụ nữ cũng muốn xen vào.. Hay là anh xem, chỗ này vẫn còn rất nhiều váy, có phải anh cũng muốn một cái hay không?"
"Cô.."
"Hạ Lam, thầy Duy là giáo viên của tụi mình đó.." Hồng Ngọc trải qua sự sợ hãi nhất thời, bặm môi buông tay khỏi áo Trần Duy, kiên quyết tiến thêm một bước khuyên giải "..Cậu đừng nói những lời thiếu tôn trọng như vậy!"
"Ô hay, cô gọi người ta là anh được, vì sao tôi lại không?" Cứ nhìn cái mặt diễn của cô tôi lại mắc buồn nôn được không? Hạ Lam hừ lạnh, nghe thấy trong câu nói của Hồng Ngọc còn hàm ý khác biệt. Bây giờ đã chuẩn bị hết hè, còn vài ngày nữa hai người sẽ phải quay lại đời sinh viên. Trần Duy còn là giáo viên trong trường Hê Hê cô đang theo học, có phải đợi đến lúc vào học năm cuối rồi, cô ta sẽ kích động anh ta gây khó dễ cho cô không?
"Hồng Ngọc tiểu thư cũng không cần độc chiếm đến thế!"
"..."
"Hay là.." Hạ Lam cười tủm, nhanh chóng nhảy vào trước khi người khác kịp nói "..Hai người có quan hệ gì khác nữa nên mới như vậy, còn tôi thì không nên không thể?"
"Cô câm miệng!" Trần Duy gắt gỏng, đôi mắt sáng phía sau gọng kính vàng lóe ra mấy tia nguy hiểm "Thứ đồ không có giáo dưỡng, mở miệng liền bôi nhọ người khác!"
"Nếu tôi không nhầm thì lúc này kẻ đang bôi nhọ người khác chính là thầy đấy!" Hạ Lam khoanh tay đứng xa một chút, sau đó không thèm để tâm vấn đề gì nữa, kiên quyết hỏi thẳng "Văn Minh ở đâu, mau nói!"
"Cô có tư cách nhắc đến cậu Minh sao?" Trần Duy lạnh nhạt buông giọng "Hay muốn gặp cậu ấy để tiếp tục tìm cách chia rẽ Hồng Ngọc và Văn Minh?"
"Tôi chia rẽ hai người à?" Cô cười khẩy, hất hàm hỏi Hồng Ngọc một câu "Nói cho rõ ràng xem nào, đừng tự ý hắt nước bẩn lên người người khác!"
"Mình không tự ý.." Hồng Ngọc cắn cắn môi, đôi mắt đã chuyển sang trạng thái ngập nước như thể bị người ta bức ép, bắt nạt quá đáng "Anh, chúng ta đi được không? Em không muốn ở chỗ này nữa!"
"Hồng Ngọc.." Trần Duy phân vân một chút, sau đó kiên quyết tiến đến chỗ Hạ Lam "Không được! Hôm nay anh nhất định phải khiến cho cô ta hiểu ra, làm kẻ thứ ba tuyệt đối không có tương lai! Để cô ta biến khỏi cuộc sống của em và Văn Minh, như vậy hai người mới hạnh phúc được!"
"Thầy Duy khuyên thật đúng!" Hạ Lam khoanh tay nhả từng chữ "Cô nghe rõ chưa Hồng Ngọc, làm kẻ thứ ba chẳng có tương lai đâu! Thế nên mặc cho cô có giả đáng thương, xen vào cuộc sống của vợ chồng chúng tôi, hoặc giả tìm cách chia rẽ tôi và Văn Minh thì cuối cùng cũng chỉ tự mình chịu thiệt, bị chính cậu ta đá khỏi nhà mà thôi.."
"Cô nói linh tinh cái gì đấy?"
"Không đúng à?" Hạ Lam bất ngờ dùng sức đẩy mạnh Trần Duy một cái khiến anh ta loạng choạng. Cô lao nhanh tới chỗ nữ chính đang giả đáng thương, kéo mạnh cổ áo nơ xinh đẹp, lôi ra một món đồ quen thuộc "Bằng chứng rõ nhất cho toàn bộ những điều xấu xa cô đã làm vẫn còn nằm trên cổ cô, cô dám cãi sao?"
"Viên kim cương đen.." Trần Duy nhăn mày, khó hiểu đứng thẳng lại mà nhìn Hồng Ngọc đang sững sờ. Cái này anh đã nhìn thấy một lần rồi, khi còn ở biệt thự phía Nam.
Nhớ lúc đó cậu Minh vô tình nhìn thấy nó trên cổ Hồng Ngọc, thái độ của cậu chuyển biến vô cùng bất ngờ, từ giận dữ sang đau đớn khôn nguôi.. Nhưng nó chẳng phải đồ Hạ Lam này tặng cho Hồng Ngọc hay sao, lúc này lôi ra nhằm mục đích gì đây?
"Cô muốn làm gì? Mau thả tay ra, đồ đã tặng người khác còn muốn lấy lại? Không biết xấu hổ!"
"Tặng cho cô ta?" Hạ Lam phá ra cười, không hề nề hà kéo mạnh khiến chốt sợi dây đứt tung. Cô mặc kệ nữ chính không hề yếu đuối nhưng giả vờ yếu đuối ngã ra sàn, chống nạnh nhìn từ trên xuống "Hồng Ngọc, cô lấy lí do thật thú vị! Vì sao tôi phải đem đồ của mình cho một kẻ cướp chồng như cô chứ?"
*
Không gian bỗng dưng im lặng rất nhiều, không còn tiếng đối thoại trực tiếp, cũng không còn âm thanh vang ra từ phía trong cửa hàng. Ngay lúc Hạ Lam xua tay, quản lí đã nhanh chóng giải quyết toàn bộ khách hàng, sau đó đề biển "close" tạm thời và nhét tất cả nhân viên vào phòng cách âm phía sau! Boss có chuyện cần giải quyết gấp, và chuyện này hiển nhiên không phải chuyện các cô nên biết làm gì! Tác phong làm việc chuyên nghiệp bất ngờ, khiến chính hai vị khách không mời mà đến đứng đây cũng phải cảm thán. Thế nhưng cảm thán không có nghĩa là sẽ vui vẻ, ít nhất là trong lòng Hồng Ngọc lúc này sẽ không tài nào vui được nữa.
Cô nhíu mày, trợn mắt nhìn Hạ Lam giật sợi dây chuyền từ cổ áo của mình ra, còn không hề nương tay mà đẩy cô ngã lăn xuống sàn. Thật ra với thân thủ bất phàm của Hồng Ngọc, cô hoàn toàn đủ sức đá bay Hạ Lam này, thậm chí đánh cho cô ta một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng lúc này bên cạnh còn có nhiều "khán giả" như thế, Hồng Ngọc thật sự không muốn chỉ vì ăn chút đau mà làm mất cả hình tượng cô dày công gây dựng!
Nhớ ngày hôm đó khi Hạ Lam vừa dính vào scandal, bị

«  Chương 91

Chương 93 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm