Đọc Truyện theo thể loại
Hạ Lam xem xét một chút tài liệu, lại nghe Ngọc Thái phân tích sơ lược tình hình một hồi, sau đó nhanh chóng đưa ra kết luận: Ông Trịnh thảm rồi!
Hiện tại bác sĩ điều trị cho ông nội Trịnh đều thuộc thực nghiệm của ML. Đám người này nghe nói lương rất cao, nhưng ai dám đảm bảo lương cao thì không tham chứ? Không hiểu bọn họ tự ý kê thuốc thế này cho ông Trịnh hay do "ai đó" nhúng tay thuê họ kê đơn? Cũng có thể giống như Hạ Lam nhận định, Đào Nương cute không chịu nổi sự tồn tại của bố chồng nữa nên tìm cách khiến cho ông biến mất một cách âm thầm.
Mượn thuốc giết người, còn giả như mình không liên quan.. như vậy cũng cao tay quá chứ?
"Hạ Lam.." Ngọc Thái sau khi trình bày xong bài thuyết trình của mình, nghiêm giọng nhìn cô "...Hẳn cô cũng thấy được tính nguy cấp của vấn đề này.."
"Người thông minh như anh chắc nhìn là đoán được ngay.." Hạ Lam nheo mắt, đặt lại tài liệu cho ngay ngắn "...Những thứ này được dùng cho ai!"
"Bác sĩ thực nghiệm đều là nhân viên ML!" Ngọc Thái hiển nhiên hiểu ý cô, đưa ra nhận xét một cách thẳng thắn "Bọn họ được tuyển chọn vô cùng gắt gao, hơn nữa đều là những người hết lòng vì sự nghiệp nên chắc chắn không có chuyện kê đơn sai lệch thế này!"
"Vì sao anh lại khẳng định chắc chắn như thế?" Cô cười khẩy, không mặn không nhạt buông lời "Con người.. Ai dám tự nhận mình vĩnh viễn không sa ngã?"
"Tin hay không tùy cô Lam!" Ngọc Thái chuyển tầm mắt, muốn nói lại không dám. Cô gái, là do cô chưa biết sự lợi hại của vị tổng giám đốc giấu mặt ML thôi. Anh ta nổi danh sát phạt, chỉ tuyển người hết lòng, không tuyển đồ hai mặt. Vào được ML phải trải qua vô vàn khó khăn, tham gia được thực nghiệm tổng giám đốc tự tay tổ chức phải trải qua cực nhiều thử thách. Nếu làm tốt sẽ có thưởng cao, còn không.. thứ chờ đợi họ chỉ là vực thẳm.
Người ngoài nghề có thể không biết vị tổng giám đốc này sát phạt quyết đoán thế nào, nhưng Ngọc Thái - một người trong ngành, và quan trọng hơn cũng đang là lính dưới trướng anh ta lại hiểu rất rõ - người này không thể chọc vào!
"Nhưng nói chung tôi kiến nghị không nên để bệnh nhân dùng thứ này nữa. Tốt nhất nên đưa bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt để tiến hành điều trị và cách li!"
"Anh nghĩ tôi đủ khả năng?"
"Cô Lam, tôi hiểu ý cô!" Ngọc Thái thở dài, có chút thất vọng "Tôi cũng rất kính trọng ông Trịnh, nếu cô không ngại, tôi sẽ đề xuất với ban giám đốc ML chuyển ông tới TL!"
*
Hạ Lam ôm tài liệu của mình, cô không trở về nhà ngay mà đến một phòng khám tư chuyên về phụ khoa ở cách TL không xa.
Tại nơi này cô yêu cầu bác sĩ thăm khám lại tình hình "một số chỗ" của mình, xem thử xem có dấu hiệu quan hệ tình dục hay không. Trải qua việc làm vài xét nghiệm và khám xét trực tiếp, nghi vấn của cô đã hoàn toàn được giải đáp: tối qua hoàn toàn không! Có! Chuyện! Gì! Xảy! Ra!
Trịnh Văn Minh đáng chết!
Cậu ta dám lấy chuyện ngu ngốc này ra để đùa giỡn cô?
Thấy nó vui lắm à? Hay muốn Hạ Lam hiểu lầm sau đó đeo bám cậu ta cho đời bớt đơn điệu?
Hừ, lúc về nhà cô có nên ném kết quả này vào mặt Văn Minh, cho cậu ta hết đắc ý không nhỉ? Trẻ trâu vô giới hạn, đùa cũng không biết chọn lọc!
Nửa tức giận lại nửa thất vọng đem đồ cất trở vào túi. Hạ Lam không định nghĩa được trạng thái mơ hồ lúc này của mình là gì, cô thở dài, quyết định đến cửa hàng để phân tán tư tưởng.
Lái xe rất nhanh đã đưa cô đến nơi cần đến, vì vẫn thuộc ngày khuyến mãi khai trương nên số lượng người đến người đi rất đông đúc. Nhân viên cửa hàng tuy đông nhưng so với lượng khách lúc này lại không tính là gì.
Hạ Lam tiến hành xem xét hoạt động một lượt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Lúc đứng bên cửa chợt nhận ra tài nguyên của mình thế mà bị bỏ lỡ bao lâu! Hoa hoét được tặng hôm khai trương rất nhiều, đều là loại mặt hàng đắt giá nên rất đẹp và tươi. Cô liền nảy ra sáng kiến: tặng kèm hoa tươi cùng với giảm giá sản phẩm! Vì đồ hiệu đa phần bán cho nữ giới, và hầu như cô gái đẹp nào cũng yêu hoa nên hành động này rất được tán dương, nhất thời cửa hàng càng thu được thêm nhiều sự chú ý.
"Chị Lam, chị muốn xem qua sổ sách hôm qua không?" Quản lí chính chen qua dòng người, mở đường cho Hạ Lam tiến thẳng vào trong quầy. Nơi này rất ồn ào, lại thêm chuyện ở bệnh viện khiến cô đau đầu nên Hạ Lam nhanh chóng lắc đầu từ chối. Cô mở cửa sau, tiến vào văn phòng cách âm "Vậy chị có cần thứ gì không ạ?"
"Không đâu!" Hạ Lam lịch sự cười, đóng cửa lại. Đây là văn phòng phía sau quầy bán hàng, được ngăn cách với bên ngoài bởi một tấm kính cách âm dày. Từ phía trong Hạ Lam có thể quan sát bên ngoài qua lớp cửa, nhưng người bên ngoài hoàn toàn không thể thấy bên trong căn phòng đang diễn ra chuyện gì.
Cô đóng cửa lại, ném tài liệu lên bàn sau đó ngồi tựa lưng vào ghế đệm êm, tự rót cho mình một cốc nước ấm. Sáng nay đi quá vội nên Hạ Lam chưa kịp ăn uống gì, nãy bề bộn nhiều suy nghĩ cô còn chưa kịp nghĩ tới cái đói, nhưng lúc này ngồi yên tĩnh ở đây, bụng vốn bị ngược đãi đã kịp kêu lên biểu tình. Nhấc máy tìm số điện thoại nhà hàng ăn gần đó, Hạ Lam kêu một suất đồ ăn nhẹ, sau đó vừa chờ đợi vừa tìm việc giết thời gian.
Cô mở lại tài liệu của MR.H xem một lần, toàn bộ thông tin về Ngô Ngọc Thái hiển hiện trên mặt giấy trắng tinh. Vì không có ai động tay vào nên dĩ nhiên nó vẫn giống y như lần đầu cô nhìn thấy, không thêm cũng chẳng bớt gì. Lần đầu tiên đọc cái này, trong lòng Hạ Lam mang theo không ít xúc động nên đánh giá không khách quan lắm. Lần này tĩnh tâm lại xem qua một lần, cô cứ cảm thấy bản điều tra này dường như đã thiếu một thứ gì đó rất quan trọng.
Ngọc Thái là bác sĩ có quá khứ bi thương, với một nhân vật nam phụ trong truyện thì điều này cũng rất bình thường. Nó giống như gia vị tô điểm thêm hương vị cho món ăn vậy. Nhưng ngoài cái này ra Hạ Lam còn biết gì thêm không? Hoàn toàn không! Hiện tại anh ta là người ra sao? Sống như thế nào? Các mối quan hệ có gì đặc biệt.. Cô đều không tra ra được. Như kiểu Ngọc Thái mua chuộc MR.H, không để anh ta xuất hiện ở đây, hoặc cũng có thể những mối quan hệ này anh ta giấu quá kín, đến cả chuyên gia như MR.H còn không đủ khả năng tra được.
Dù là cái nào cũng không tốt! Người như vậy tựa viên thuốc độc bọc đường, chẳng ai biết sau khuôn mặt luôn cười của anh ta là thứ suy nghĩ hiểm độc gì đâu. Tự dưng Hạ Lam có dự cảm không tốt, ông nội Trịnh nếu thoát khỏi Đào Nương, rơi vào tay anh ta có thật sự là phương án giải quyết hoàn hảo hay không đây?
Có nên trở về bàn bạc với Văn Minh không nhỉ? Dù sao cậu ta cũng là cháu ruột của ông Trịnh, nếu nói không có một chút tình cảm nào thì cũng hơi khó tin!
Gác đống hồ sơ liên quan đến vị bác sĩ từng khiến mình điên đảo sang một bên, Hạ Lam chậm rãi mở nốt phần tài liệu còn lại. Song song với việc phụ phía trên, việc chính cô nhờ MR.H chính là điều tra cho ra kẻ thủ ác đứng phía sau chuyện tung clip và ảnh xếch của cô lên mạng. Mặc dù Dung Dung đã khẳng định là Đào Nương làm, cô cũng muốn biết bà ta từ đâu mà có đống đồ hót hòn họt này!
Phía trong không có chữ dày đặc giống như phần đầu, đa số là hình ảnh và một vài chú thích

«  Chương 82

Chương 84 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm