Đọc Truyện theo thể loại
Hồng Ngọc nhăn mày liễu, không hề do dự đẩy mạnh Hạ Lam một cái. Mặc dù đã có chuẩn bị và phòng thủ, nhưng ánh sáng của bàn tay vàng quá chói, Hạ Lam vẫn bị đánh bật ra xa.
Mẹ kiếp, ăn rau chân vịt hay sao mà khỏe dữ vậy trời?
"Cậu.. Cậu nói thế là có ý gì?"
"Ý gì?" Hạ Lam cười nửa miệng, cũng không trực tiếp vạch trần cô ta đoạt lại kim cương của mình. Chuyện này dù sao cũng cần ba mặt một lời, nếu không kẻ lươn lẹo như nữ chính thế nào cũng tìm được cách chối tội ngọt xớt!
Tạm thời cứ gác nó sang một bên.. Trừ khi cô ngứa miệng sẽ không tùy tiện hành động "Người thông minh như cô hẳn nghe xong sẽ hiểu ngay mới đúng chứ nhỉ?"
"Mình không hiểu, Hạ Lam!" Hồng Ngọc ngân ngấn nước mắt, nửa đáng thương nửa nghi hoặc "Cậu giải thích đi! Cái gì là của mình, cái gì không phải là của mình chứ?"
"Nhìn mặt tôi giống kiểu muốn nói chuyện với cô lắm à?" Cô không do dự nữa, đưa tay xua mạnh, y đồ đuổi người "Nói cho cô hay, Hồng Ngọc, nếu không phải Văn Minh còn cần người phục vụ, tôi đã đá cô ra khỏi nhà này lâu rồi!"
"..."
"Nhìn cô thôi tôi đã thấy khó chịu rồi!"
"..." Hồng Ngọc nén giận, từ nhỏ đến giờ mặc dù cô chỉ là cô nhi không nơi nương tựa nhưng chưa ai dám tỏ thái độ kiểu đó với cô cả! Không cần biết là già trẻ gái trai gì đó, chỉ cần Hồng Ngọc vừa xuất chiêu ai nấy liền cúi đầu quỳ liếm dưới chân cô!
Chỉ có mỗi cô ta! Nguyễn Hạ Lam này từ lúc bị Văn Hóa bỏ đến giờ không ăn cứng cũng chẳng ăn mềm! Đúng là thứ đồ chết bầm! Sau này nhất định có ngày bị người ta luân gian đến chết! Cho đáng đời cô ta!
Sau khi phỉ nhổ đã đời trong lòng, Hồng Ngọc tự bình tâm lại, tìm kiếm thông tin trong mấy lời nói tưởng như vô nghĩa kia của Hạ Lam. Ai ngờ, không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi lập tức khiến cô trở nên vui vẻ.
Văn Minh vẫn cần cô nên cô ta không dám manh động gì với mình, điều này có nghĩa là gì đây? Chẳng lẽ ý cô ta là cậu có tình cảm với cô nhưng không dám thừa nhận, vì vẫn giận chuyện cô đi cùng Văn Hóa hôm đó nên mới chạy sang chỗ Hạ Lam hòng kích thích cô. Nhưng sang là một chuyện, có làm gì hay không lại là chuyện khác! Văn Minh không những không thèm làm gì với Hạ Lam này, còn cảnh cáo cô ta không được phép chèn ép hay tới gần Hồng Ngọc nửa bước. Hạ Lam mặc dù ghen tị nhưng sợ uy danh Văn Minh nên chỉ dám âm thầm bắt nạt cô mà thôi..
Ha!
Coi như có thu hoạch!
Tâm Văn Minh thế nào cô đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi!
Đúng là phúc hắc! Có gì cậu cũng giấu như vậy tôi làm sao biết mà ân sủng cậu đây? Trịnh Văn Minh, cố gắng mà ôn nhu chút đi, nếu không đến lúc tôi chán cậu, cậu có khóc tôi cũng chẳng thèm quay lại nhìn đâu!
*
Hạ Lam mặc kệ người nào đó vẫn phiêu phiêu trong trí tưởng tượng vô hạn của bản thân. Cô nhắc nhở cô ta một câu trong phòng có lắp camera sau đó đi thẳng xuống dưới nhà.
Văn Minh đã chờ đợi từ lâu, cậu ta ngồi trên ghế dài, nhàm chán xem báo mới và xử lí vài công văn vừa được gửi tới. Thấy Hạ Lam mặc quần áo tử tế chỉnh tề từ trên cầu thang đi xuống liền dừng tay, đưa mắt nhìn qua.
"Tính ra ngoài?" Văn Minh bỏ báo trên tay xuống, chậm nâng tách trà nóng lên miệng "Tôi đưa em đi!"
"Khỏi cần!" Hạ Lam còn chưa quen kiểu xưng hô ghê tởm này, một hàng da gà nhất thời nổi lên như sóng!
Má!
Sao người ta miêu tả thì ngọt dữ vậy, đến lượt cô được cảm nhận lại có cảm giác kinh sợ thế này? Nam chính, cậu nên uống thuốc đi! Có bệnh phải điều trị!
"Tôi đi để không gian cho hai vị ân ái làm lành!"
"Đã nói không có quan hệ gì mà!" Văn Minh bĩu môi, kiên nhẫn nhắc lại "Ghen nên lúc nào cũng canh cánh trong lòng!"
"Ai ghen?" Hạ Lam trợn mắt với kết luận này của Văn Minh. Nhưng hình như.. Cậu ta nói đúng thật!
Từ lúc biết hai người này chung phòng đến giờ biết bao suy nghĩ xấu xa về họ cứ nảy nòi trong lòng Hạ Lam, cô có cố gắng diệt bao nhiêu cũng không hết. Lẽ nào thật sự là do Hạ Lam ghen tị? Nhưng vì sao cô ghen? Sự ghen đó chẳng phải chỉ có ở những cặp đôi yêu nhau, hoặc những người có tình cảm khác biệt với đối phương sao?
Nói vậy khác nào bảo.. Cô có cảm xúc với Văn Minh?
Cô và cậu ta?
Hạ Lam và Văn Minh?
"Câm miệng! Tôi không thèm nói chuyện với cậu!"
"Cục cưng! Tôi gọi xe cho em rồi đó!" Văn Minh không những không tức giận mà còn cười phá lên. Hai bên má đỏ ửng một cách bất thường của Hạ Lam đã tố cáo cô đang ngại ngùng, và vì ngại quá nên mới hóa giận như vậy.
Ghen sao?
Hạ Lam ghen tức chứng tỏ trong lòng cô có cậu. Vậy thì Văn Minh, trong lòng cậu có Hạ Lam hay không? Cậu là đàn ông, và một người đàn ông như cậu có dám buông bỏ quá khứ để đi tới bảo bọc cho một người phụ nữ nào đó hay không?
Nếu có.. Hẳn là nên hành động ngay thôi nhỉ?
Trước khi cô ấy biết toàn bộ sự thật không nên biết.
*
Hạ Lam ra ngoài không đơn thuần vì muốn trốn tránh mọi việc. Chuyện tối qua say rượu làm loạn cô thật sự còn chưa dám tin tưởng hẳn, nhưng vấn đề thái độ của Văn Minh trái ngược 180 độ so với trước lại là thật. Lẽ nào trong khi say rượu cô đã vô tình nói ra thứ thông tin gì có giá trị cho cậu ta rồi?
Nếu chỉ đơn thuần giải quyết khúc mắc cho Văn Minh về viên kim cương kia thì quá đơn giản. Cậu ta cũng không phải loại người có thể vì một món đồ mà xử sự khác với người còn giá trị lợi dụng như cô.
Vậy thì rốt cuộc là gì? Công ti Trịnh gia? Cửa hàng mới mở của cô?.. Không thể nào! Những thứ này hẳn rằng cậu ta còn rõ hơn cô mới đúng!
Lắc đầu thở dài, Hạ Lam âm thầm chấp nhận việc cô không theo kịp tư duy thoát tuyến của nam chính. Thôi thì không cần biết là do đâu, chỉ cần biết được người ta đãi ngộ tốt hơn là ok rồi!
Văn Minh nói vụ Trịnh gia cô không cần nhúng tay vào nữa, có nghĩa là cậu ta đã sắp xếp xong xuôi rồi đúng không? Ngày mai Hạ Lam chỉ cần lên sàn lập tức có thể trúng thầu và hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng cậu ta cũng lưu ý cô rằng, sau khi đấu thầu xong cậu ta sẽ rời đi một thời gian..
Văn Minh đi đâu?
Sắp xếp lại công việc ở nơi khác rồi mới dồn sức về tiếp quản Trịnh gia? Vậy thì trong quá trình này cô có cần giúp cậu ta nắm quyền chủ tịch tạm thời hay không?
Đám người Văn Hóa nữa chứ, vì sao cậu ta nói bọn họ không dám manh động? Chưa mất Trịnh gia đã tìm cách diệt gọn hai người, nay Trịnh gia không còn vì lí gì lại không dám lên?
Vô thức thả hồn thế nào, những vấn đề Hạ Lam không muốn nhắc đến nhất cứ nhảy loạn trong đầu, càng nghĩ càng xa. Càng lúc lại càng cảm thấy mọi thứ lộn xộn đến đáng sợ. Cô thở dài một hơi, thừa nhận tác hại của rượu thật kinh khủng, lần sau có cho thêm tiền Hạ Lam cũng không thèm đụng đến nữa!
Cô ngồi lên chiếc xe Văn Minh đã chuẩn bị sẵn, yêu cầu lái xe thẳng tiến đến bệnh viện vang danh nhất nhì thành phố: TL!
Sáng sớm nay, khi cầm lại máy trong tay, Hạ Lam đột ngột nhận được một tin nhắn từ phòng thí nghiệm bệnh viện. Bọn họ thông báo cho Hạ Lam một tin tức thú vị: mẫu thử của cô đã có kết quả! Và song song với tin tức này, phòng thí nghiệm cũng gửi cho cô thêm một lời nhắn của y tá Si Tình: tài liệu của cô đã được tìm thấy!
Ban đầu khi thấy hai tin tức này được gửi đến từ cùng một nguồn, sự lo lắng trong lòng Hạ Lam không phải không có. Bệnh viện TL chẳng

«  Chương 81

Chương 83 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Chương 181

Chương 182

Chương 183

Chương 184

Chương 185

Chương 186

Chương 187

Chương 188

Từ khóa tìm kiếm