Chương 8

Tùy Chỉnh

Giây phút kinh hoàng nhanh chóng qua đi, Hạ Lam thân kinh bách chiến, nổi danh gặp qua nhiều người đẹp gấp rút nhắm mắt trấn định. Cô thầm cười trong lòng, haha, lúc này ai ra đây xem dứt khoát sẽ thấy một bức tranh âm dương đối lập. Và trong đó, Văn Minh kia là mặt sáng xinh đẹp, còn cô, cô vinh dự được làm mặt tối xấu xí đây này!
Hừ, nếu là thân thể trước kia của Hạ Lam thì tốt rồi, mặc dù hơi tường thành một xíu nhưng bù lại sẽ trẻ lâu. Hơn nữa ít ra tóc tai của cô cũng không kinh thế này, mặt cũng không xấu tởm thế này!
Chớp mắt một cái, Hạ Lam chậm rãi nở lại nụ cười Đông Thi đầy tính xã giao của mình. Chỉ thấy cô còn chưa kịp bình tâm, người đẹp Văn Minh đã đứng dậy chuẩn bị rời đi! Ấy ấy, còn chưa có biết phòng ở đâu, đi dễ dàng như vậy làm sao được?
Hạ Lam nhìn người đối diện coi mình như không khí, im lặng bước qua cô, trong lòng tự dưng có cảm giác hơi bị bực!
Dù gì cô cũng là tiểu thư Hạ gia bao năm, đi đâu cũng được người săn đón, kính ngưỡng etc các kiểu. Ngoại trừ mối tình 5 năm thất bại với Đăng Khoa ra trước nay chưa có ai dám bơ cô theo kiểu này đâu!
Ầy, nên quen thôi, giờ này cô đâu còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc nữa?
Thay đổi lớn quá thể.. Chẹp, nhưng thà rằng biến đổi thành một kẻ không tiền đồ, được sống một cuộc sống mới vẫn hơn là chết lãng xẹt khi vẫn thanh xuân đúng không?
Hạ Lam ảo não nhớ đến gia đình ở bên kia và vài chuyện linh tinh bên lề, tự dưng tâm trùng xuống, tĩnh lặng không ít.
"Văn Minh, nhà chính phía bên này!" Hạ Lam thấy cậu ta đi về hướng ngược với cửa nhà lập tức chạy theo. Cọng rơm cứu mạng ngốc nghếch này phải nắm cho chặt mới được!
Văn Minh nghe tiếng cô gọi nửa ngạc nhiên nửa nghi hoặc quay lại. Sóng biển vừa dịu lại trong lòng Hạ Lam lập tức ào ào như thác lũ!
Đẹp trai quá!
Quá đẹp trai!
Tỏa sáng như mặt trời luôn!
Văn minh của nhân loại cũng chỉ đến mức này là cùng chứ gì!
Khuôn mặt hoa lệ hoàn mỹ, làn da hơi trắng quá mức do ở lâu trong nhà không ra ngoài. Mỹ cảm mịn màng như nước làm người đối diện vừa thấy đã có xúc động muốn chạm vào, xoa lên, mãi mãi không ngừng lại!
Đôi mắt hoa đào sắc bén đen nhánh, hàng mi dài thật dài chớp động tựa cánh bướm đêm. Một hàng mày kiếm hơi xếch lên cao điểm thêm mấy phần anh khí, mấy phần chính trực. Mũi cao thẳng như vẽ, môi mỏng nhếch lên tựa như khinh bạc lại tựa như kiêu ngạo.
Thêm một nét bút, thiếu một nét bút đều làm hỏng đi sự tinh tế của người này!
Trời ạ!
Giống như tạo vật hoàn hảo nhất của tạo hóa, được ông trời dày công đắp nặn vậy!
Đáng tiếc người này tóc lại mượt như não.. Đáng tiếc, quá đáng tiếc..
Ơ, mà hình như có gì đó sai sai!
Cái gì nhỉ?
Đúng rồi!
Thế giới này có phải do ông giời đắp qué gì đâu, tất cả đều là ham muốn ảo tưởng vô ngần của mụ tác giả nào đó!
Hừ hừ, người đẹp thế này mà dám cho bị ngu! Đúng là đồ vô lương tâm mà!
Haizzz, nhìn Văn Minh im lặng thế kia có điểm nào giống kẻ thiếu thốn trí lực chứ? Phong khí tổng tài gì đó đều hiển lộ cả rồi, quá bức người luôn!
"Này, đi đâu vậy?" Người phía trước sau khi ném cho cô cái nhìn không rõ cảm xúc liền bỏ đi thẳng. Thái độ coi người như không khí này đúng là quá mức đáng ghét! Đừng có mà kì thị người IQ cao nhé ông nội!

Văn Minh không chậm bước, cũng không thèm chờ cô, bóng lưng cao lớn kia làm Hạ Lam cảm thán thêm lần nữa. Đúng là viết sách thích phóng bút thế nào thì phóng bút, cái chiều cao kinh hoàng không phải ở độ tuổi 18 này là thế nào? Văn Minh này phải cao ngang Đăng Khoa nhà cô, sau này không khéo cậu ta còn cao hơn ấy chứ.
Chậc, mình thấp một mẩu thế này nếu gọi Văn Minh kia là cậu em  đúng là có hơi bị ngại..
"Đợi một chút!"
Hạ Lam luống cuống bắt kịp Văn Minh. Mặc dù cô có tập luyện võ N năm, nhưng nói thật, dù tinh thần võ học của cô có cao chót vót đi chăng nữa, ấn với cái thân thể yếu nhớt này.. Thôi, vẫn là đừng nhắc đến sẽ vui hơn!
Hai người một trước một sau đi đến cửa cạnh của biệt thự. Văn Minh vẫn không thèm để tâm đến cái đuôi bất đắc dĩ phía sau, một đường đi thẳng, khuôn mặt đẹp cúi thấp hết sức. Cửa sau vừa mở, một lối đi khác nhỏ hẹp nhanh chóng hiển hiện. Hạ Lam theo Văn Minh bước đến, cảm giác như chui vào một thế giới khác, lạnh lẽo u ám vô cùng.
Sao cái lối đi này giống như dành cho thú cưng vậy ta?
Suy nghĩ đột ngột nhảy ra làm Hạ Lam giật nảy mình. Trong nhà này ông Trịnh bận rộn, bố Trịnh vô tâm chẳng ai để ý tới nam chính hết. Một mình cậu ta cô độc lớn lên trong sự khinh thị hết mực của ba mẹ con Đào Nương. Một cậu trai bị bào mòn gai góc, còn bị ép buộc xúc phạm phải đi lối đi không dành cho người thế này..
Mẹ kiếp!
Tự dưng Hạ Lam có xúc động muốn lật bàn!
*
Văn Minh không trở về phòng luôn mà tiến đến nhà ăn vắng vẻ chuẩn bị dùng bữa tối. Cả căn nhà lớn sáng trưng ánh đèn ấm áp nhưng lại yên tĩnh không có nửa tiếng động. Mấy vị đầu bếp hảo tâm thông báo cho hai người biết hôm nay tập đoàn nhà họ Trịnh có tiệc đêm nên tất cả mọi người trong nhà đều đã rời đi từ sớm. Khuôn mặt Hạ Lam lộ ra vài nét thất vọng, ây, không nhìn thấy hết kẻ địch tối nay làm sao kịp lên kế hoạch đối phó đây?
Bọn họ chẳng ai buồn để ý tới sự đau đớn của cô, sau khi dọn mâm bát lên liền nhanh chóng thoái lui hết lượt. Nhìn những món ăn thiếu đặc sắc trên bàn, Hạ Lam nhíu mày thật sâu. Đây là cách bọn họ đối đãi với vợ chồng đại thiếu gia à? Không có ai ở nhà liền lật mặt như vậy? Nghĩ Văn Minh ngốc không tố cáo, cô cũng nhất định sẽ yên lặng không nói gì hay sao?
Văn Minh không nhìn lên, vẫn cúi đầu kéo ghế, thuần thục ngồi xuống. Ngón tay thon dài với những khớp xương mảnh khảnh bắt đầu cầm dao nĩa lên tao nhã dùng bữa. Hạ Lam thấy vậy cũng không nói nhiều, trực tiếp ngồi xuống chỗ của mình bắt đầu ăn uống. Cô hoài niệm bàn ăn nhỏ cả nhà quây quần của mình vô cùng. Bình thường hôm nào dùng bữa Hạ Lam cũng được bố mẹ bảo bọc, anh chị liên tục cung ứng thức ăn ngon. Nào có bao giờ bị ghẻ lạnh đến mức người ngồi đối diện cũng không thèm nhìn đến thế này?
Lắc đầu tự giễu một cái, đồ ăn trong miệng nguội ngắt chẳng có chút mùi vị nào hết. Hạ Lam âm thầm cười nhạo bản thân, tự lập tự cường gì chứ? Cô lúc này yếu đuối giống hệt một đứa nhóc con!
*
Dùng bữa xong xuôi cả hai để bát đĩa bẩn vào nơi quy định rồi rồng rắn kéo nhau lên tầng. Căn biệt thự nhà họ Trịnh rất rộng, được thiết kế và xây dựng theo kiểu hiện đại nên kiến trúc các tầng hơi hơi giống nhau. Hạ Lam theo chân Văn Minh lên cầu thang xoắn ốc, di chuyển đến tầng ba của căn biệt thự. Hành lang dài thật dài được điểm trang bằng những món đồ trang trí nhỏ tinh tế, lại đặt thêm vài chậu cây xanh làm nơi này vốn bí bách lại có vài phần mát mẻ. Song song hai bên hành lang là mấy cánh cửa phòng được bày trí đối lập nhau.
Văn Minh không chú ý tới vẻ mặt dò xét của Hạ Lam, cứ chầm chậm đi thẳng mãi cho đến căn phòng ở cuối hành lang mới dừng chân mở cửa. Cậu ta ở đây sao? Hi vọng hai người kết hôn rồi ông Trịnh sẽ sắp xếp chỗ này thành phòng tân hôn đủ cho hai người dùng, nếu không nhất định chen chúc sẽ mệt chết!
Bạn Văn Minh ngốc ngốc ngây ngô chắc ở chung một chỗ không cần quá lo lắng đâu nhỉ? Hơn nữa dù thân thể này yếu nhưng võ công cô thượng thừa, đánh bại một kẻ bệnh tim 10 tuổi là điều quá giản đơn!
Nhắc mới nhớ cậu ta có bệnh trong người, chỗ này u ám như vậy, chẳng thích hợp để dưỡng bệnh tí nào!
"Phòng của chị không phải ở đây!" Ngay khi Hạ Lam định bước vào trong Văn Minh liền lên tiếng chặn đầu. Giọng nói của cậu trai mười tám vẫn còn thanh nhẹ vô cùng. Dễ nghe thật, kết hợp với khuôn mặt này nếu Văn Minh muốn đi làm người dẫn chương trình là chuyện quá đơn giản!
"Cục cưng, chúng ta là vợ chồng đó!" Hạ Lam không để ý, nhỏ giọng ngọt ngào "Nếu chị không ở đây thì biết đi đâu bây giờ?"
"Minh cũng không biết!" Văn Minh cúi mặt, đôi mắt đẹp có chút bối rối, cậu cắn môi dưới, chậm rãi suy nghĩ.
Khờ thiệt!
Không biết là đúng rồi, tối nào nữ phụ này chả theo chân em giai quý của cậu ra ngoài chơi đến gần sáng mới về? Nếu may mắn trong nhà có phòng riêng thì không sao, chỉ sợ cô nàng lại mặt dày theo Văn Hóa ngủ chung.. Ớ ớ, trong sách tuy không đề cập đến chỗ này, nhưng sao tự dưng Hạ Lam thấy gáy lạnh lạnh vậy ta? Cô nghĩ bậy hay trúng lắm.. Nếu thế thật.. Cô không biết nên nói gì cho phải bây giờ nữa..
"Không sao! Cứ vào đã rồi tính!" Hạ Lam cúi mặt, nhanh chóng lách qua cánh tay đang chặn cửa, chạy thẳng vào trong. Căn phòng lớn gần như trống rỗng, chỉ độc một chiếc giường nhỏ xíu với bộ ga gối cũ nát, kèm thêm một chiếc tủ quần áo nho nhỏ. Rèm cửa với thảm trải sàn còn không có thế nên xin đừng nói gì đến bàn, ghế hay tủ sách với máy tính!
Cái đãi ngộ kiểu gì đây trời?
Căn phòng đã nằm ở hướng xấu rồi còn bóc lột luôn cả đồ đạc nữa. Đám người này đúng là không có lương tâm mà!
Cũng may đây là phòng khép kín, phía trong còn có sự tồn tại của phòng tắm và nhà vệ sinh đó!
Hạ Lam không quan tâm tới thần sắc biến đổi trong nháy mắt của Văn Minh. Cô nhanh chân lao đến phòng tắm, quyết định xử lí thân thể dính nhớp mồ hôi này một lần trước đã!

* Một chương nữa nà =))
Điện thoại mị hết hạn sử dụng rồi, hức hức, không khéo mấy ngày nữa không có cái gì mà gõ gõ thì buồn chết mất 😱😭😭