Đọc Truyện theo thể loại
Từ giờ đến 12h trưa còn mấy tiếng đồng hồ, Hạ Lam cấp tốc trở về tập đoàn Trịnh gia, lao lên phòng của mình tìm lại chiếc điện thoại hôm đó Trần Duy đưa cho cô.
Thông tin và hình ảnh của huyện trưởng Dương nhanh chóng được tìm thấy trong mục hồ sơ đặc biệt. Cô copy lại phần này ra máy tính, chậm rãi nghiên cứu một lần.
Lương Văn Dương, 47 tuổi, chiều cao cân nặng không nên nhắc tới, là một người có dáng vẻ y như tên, không khác gì con dê béo! Lão ta ban đầu chỉ là một viên chức quèn, sau đó vì bẫy được con gái một vị quan chức cấp cao trên Bộ Chính Trị mà nhanh chóng thăng tiến. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi người này đã biến thân từ một kẻ vô dụng trong bộ máy nhà nước thành một người quan trọng trong huyện, đi đâu người ta cũng nể trọng, cung kính vài ba phần. Huyện trưởng Dương là một kẻ tham công tham tiền, lại hám gái vô cùng. Bởi vì bản thân không tài cán lại muốn thăng quan nên hết sức nịnh nọt bố vợ. Khi ông còn tại chức thì lão ta ngoan ngoãn vô cùng, đúng chuẩn đội vợ lên đầu mà sống. Thế nhưng khi đã leo đủ cao, bố vợ cũng nghỉ hưu, bộ mặt ăn cháo đá bát của người này liền lộ ra. Lão chẳng cố kị ai, ăn đút lót nhiều vô số kể, ngáng đường đủ kiểu người, cũng quy tắc ngầm hoặc bao cực nhiều gái..
Một kẻ cặn bã.
Hạ Lam đóng máy tính lại, chậm rãi buông một tiếng thở dài. Thật ra cô có chán ghét hoặc chửi thầm lão lúc này cũng đâu được gì. Hiện tại hắn ta một tay che trời, nắm sinh sát của cả một tập đoàn trong tay, dù cô không cúi mình cũng không thể được!
Ầy, còn sợ chút nữa gặp mặt rồi Hạ Lam ăn nói không cẩn thận hoặc chưa đủ dày khiến lão không giúp cho thì chết. Thôi thì cứ lên trước kế hoạch vậy, xem nào, sở thích của lão ta là.. Vậy thì lúc đó nên nói đến chuyện này, chuyện này..
"Ồ, cậu Hóa?" Hạ Lam đang mải mê chống cằm suy tính, cánh cửa vốn đóng chặt bị mở bật ra. Một thân hình thon dài, thẳng tắp, đẹp tựa của siêu mẫu nhanh chóng lại gần. Bình thường hẳn là cô sẽ có chút cảm giác muốn ngắm người đẹp, công kích cho người đẹp giận dỗi mua chút vui vẻ. Thế nhưng hôm nay thì không, người ta còn đang bận đó đồ bất lịch sự này! "Vào phòng người khác phải gõ cửa, cậu Hóa đừng để người khác phải hiểu lầm cậu là loại có cha mẹ sinh mà không có cha mẹ dạy!"
"Cô cứng miệng lắm!" Văn Hóa nhếch môi, không cố kị đóng chặt cửa, còn cẩn thận chốt lại từ bên trong.
Ồ mố, định ám sát chị à?
Này, nếu chú em vẫn giống như trước đây thì đừng mơ nữa, chị cũng không phải Nguyễn Hạ Lam mà chú em nghĩ rằng mình đủ sức động tay chân!
"Nhưng mà này, cô không biết sao? Nếu ở trong nhà của mình thì chẳng bao giờ cần gõ cửa cả!"
"Cậu có nghĩ rằng mình tự tin hơi quá hay không?" Hạ Lam đứng dậy, tiến đến gần cửa sổ. Chỗ này góc nhìn tốt, hơn nữa dáng này thủ thế gì gì đó vẫn tốt hơn là ngồi kiểu kia. Cô nhướn mày xem lại thái độ của Văn Hóa. Chỉ thấy lúc này trên mặt hắn treo thứ cảm xúc căm ghét xen lẫn bực bội khó tả, giống như chỉ hận không thể nhảy đến bóp chết luôn Hạ Lam vậy.
Lại chuyện gì đây?
Dạo này cô và thằng nhóc này làm việc đúng chuẩn nước sông không phạm nước giếng, ai gặp mặt hay nói năng đụng chạm gì đến nhà nó đâu mà bày ra cái biểu tình này?
Hừ, nam phụ phản diện số một đây sao? Nói thật nhìn hắn ta lúc này chẳng khác gì cậu thiếu gia nhà giàu bị người nhà chiều hư, luôn tự coi mình là cái rốn vũ trụ!
"Chuyện khu Đông còn chưa biết ai thắng ai thua, đừng có quá tự cao như thế!"
"Chưa biết?" Văn Hóa đến gần bàn làm việc của Hạ Lam, không hề cố kị gạt tay, toàn bộ tài liệu cô vốn để gọn trên bàn lập tức bị hất tung tóe dưới đất. Hạ Lam nheo mắt nhìn một loạt giấy tờ bay lung tung trên không.
Tính làm gì đây? Tự lượng sức không đánh được người nên trút giận vào đồ đạc của tôi? Trịnh Văn Hóa, làm ơn người lớn chút đi! "Nguyễn Hạ Lam, tôi nói cho cô hay, không cần biết cô móc nối thông đồng được với kẻ nào, kẻ đó cũng không đủ sức nhúng tay vào việc của thành phố này đâu!"
"..." Ý gì đây? Cảnh cáo Hạ Lam rằng cô chắc chắn sẽ thua sao? Vì hắn ta đã câu được cái gậy lớn, chống lưng chắc rồi à?
Không đủ sức nhúng tay vào việc của thành phố này? Trịnh Văn Hóa nhờ vả được ai? Người nắm quyền lớn nhất ở đây chẳng phải Lương Văn Dương kia sao? Nhưng lão đã gật đầu với Trần Duy đồng ý gặp cô trưa nay rồi kia mà, làm sao có chuyện một tay lão đẩy hai thuyền?
Trong việc này còn gì khuất tất? Là ở chỗ Trần Duy, hay lão Dương muốn ăn cả hai bên nên mới vậy? Cũng có thể Văn Hóa này chỉ cứng miệng, muốn lớn tiếng hù dọa cho cô sợ hãi mà lui bước.
"Chuyện cô bảo hắn ta đem Dung Dung tạm giam.. Lúc này tôi không thèm chấp với cô!" Văn Hóa hậm hực trở lại chủ đề chính, chỉ tay vào mặt Hạ Làm mà quát nạt.
Ồ, vậy là do chuyện tối qua của Tình Trường và Dung Dung tác động nên lúc này hắn mới nổi cơn thế đấy à?
Đúng là một người anh chuẩn mực, nếu như anh em nhà này không đụng đến cô thì còn chuẩn nữa! Đáng tiếc, mấy người đã bị tác giả dại nhân trói buộc cùng một chỗ, dù không muốn dây dưa với nhau cũng không thể được!
Mà này.. Nói như vậy có nghĩa là lúc này Văn Hóa mới biết chuyện của Dung Dung đúng không? Vậy thì vụ tấn công hôm qua cô có nên loại trừ khả năng hắn ta vì rửa hận cho em gái mà cố tình làm. Dễ thế lắm, vì tối qua lúc bốn người gặp mặt, thái độ của Văn Hóa tuy đầy châm biếm nhưng vẫn rất bình tĩnh, khác hẳn lúc này..
"Đợi mấy ngày nữa thôi.. Lúc đó, xem tôi cho cô và Văn Minh ra bã thế nào!"
*
Đến và đi nhanh như gió, Trịnh Văn Hóa sau khi hù dọa xong xuôi liền mở cửa tiêu sái bước thẳng. Hạ Lam tiếp tục thở dài, cảm thấy không tài nào hiểu nổi nhị thiếu nhà họ Trịnh. Hắn ta đang cố gắng phô trương thanh thế hay ngốc thật vậy? Đúng là khó hiểu! Phí công bạn tác giả xây dựng cho hắn ta cái danh hoành tráng: Nam phụ số 1!
Quanh đi quanh lại đã đến giờ hẹn, Hạ Lam tự trang điểm lại cho bản thân một chút, chọn bộ đồ lịch sự và kín đáo sau đó triệu tập Thanh Tùng trở lại Trịnh gia. Hai người cùng nhau lái xe đến Bảo Bối số 1, thấp thỏm đợi người!
"Làm sao cô hẹn được hôm nay hay vậy?" Lúc này cả hai đang ngồi trong một phòng riêng trang trọng, vừa âm thầm nhìn cửa vừa giả bình tĩnh bằng cách xem menu. Thanh Tùng chỉnh lại cavat trên cổ, mặc dù bố anh là quan chức cấp cao, nhưng nói thật, từ nhỏ đến giờ rất ít khi anh phải tiếp xúc riêng với người trong giới chính trị. Và nhất là việc tiếp xúc này lại có liên quan đến vấn đề lớn như quyết định gia chủ tương lai của cả một tập đoàn!
Thế nên lúc này, nếu Thanh Tùng nói không hồi hộp chút nào chính là nói dối!
"Cũng vừa hay tối nay có một buổi dạ tiệc cao cấp, tôi đã chạy vạy xin được hai vé vip rồi!"
"Thật sao?" Hạ Lam gật đầu nhìn qua, hai tấm vé dát vàng dát bạc sáng lóa cả mắt. Ừm ừm, công nhận còn lóa mắt hơn hình ảnh ân ái của nam nữ chính nhiều! Nhìn thoáng qua đã thấy

«  Chương 74

Chương 76 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm