Đọc Truyện theo thể loại
Vì vài lí do nên tối hôm đó sau khi ăn xong Hạ Lam quyết định ra ngoài thuê phòng khách sạn. Cô cứ âm thầm ra đi, không đem theo điện thoại cũng chẳng có phương tiện liên lạc nào trong tay cả. Giống như một ẩn sĩ chán đời, chỉ muốn xa lánh toàn bộ nhân loại trên thế giới.
Chọn một căn phòng gần cửa hàng quần áo của cô, Hạ Lam thầm tính toán một chút về kế hoạch khai trương ngày mai.
Hôm nay vội vàng đủ thứ, còn bị người ta tập kích nên quên mất vấn đề quan trọng này. Cũng may bây giờ còn chưa quá muộn, cô rẽ qua cửa hàng một chút vẫn còn kịp.
Nhưng lúc này một mình cô ra đường có nguy hiểm hay không đây? Sợ đám người kia lại nhân lúc này ám sát cô thì chết! Dù gì mạng cũng quan trọng hơn tiền, hay thôi ở đây rồi gọi điện xem đám đàn em làm việc thế nào sau đó đặt hoa đặt bánh luôn vậy. Hạ Lam không sợ chết, chỉ là cô sợ chết một cách vô ích thôi. Cô còn chưa kịp làm việc gì to lớn nữa, chưa kịp hưởng thụ thành quả gì nữa đây này!
Hừ, rốt cuộc là kẻ nào nhằm vào hai người cô tối hôm nay? Tự dưng Hạ Lam có chút tò mò, lại có tí tiếc nuối.. Nếu tối nay cô cứ cố chấp bỏ qua lời của nữ chính mà ở lại nhà thì tốt rồi. Đêm Văn Minh sẽ qua chỗ cô, sau đó hai người sẽ cùng nhau bàn bạc về vấn đề khu Đông, còn có vấn đề "kẻ đứng sau" màn này nữa chứ. Hoặc cũng có thể nói về việc..
Ôi trời!
Lại nghĩ đến Văn Minh!
Mặt dày vừa thôi bà má!
Người ta có đối tượng thật sự, có người trong lòng rồi.. Cô còn dám đứng ra giành hoa có chủ hay sao? Hạ Lam không thèm làm việc hạ cấp ấy đâu, không! Bao! Giờ!
*
Một đêm không an giấc.
Hạ Lam tỉnh dậy sớm, cô trả phòng sau đó chạy bộ ra công viên tập thể dục buổi sáng. Lúc này trời đã tờ mờ sáng nên cũng có khá nhiều ông già bà cả cùng nhau tập dưỡng sinh. Bọn họ vừa nói vừa cười, những vấn đề nhỏ nhặt nhưng vui vẻ và thoải mái. Hít một hơi thật sâu, không khí dễ chịu ở nơi này xoa dịu sự mệt mỏi đêm qua không ít.
Sau khi khởi động xong xuôi, cô xuất phát chạy thẳng đến cửa hàng của mình để kiểm tra lại một lượt. Mọi thứ đều đã được sắp xếp hoàn chỉnh, đẹp đẽ đúng tiêu chuẩn và y như bản thiết kế có sẵn. Hạ Lam hài lòng kí nhận hoa sớm, sau đó đặt lại hai bên cửa hàng rồi mới vòng về nhà ý định tắm rửa thay đồ xong mới quay trở lại.
Khi cô làm xong tất cả những việc này thì trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Ngôi nhà hai tầng nho nhỏ vẫn chìm trong sự yên tĩnh, hẳn rằng những người còn lại trong nhà chưa ngủ dậy. Cô rón rén mở cửa, lại nhẹ nhàng khép cửa lại, nhón chân từ từ đi về phòng mình. Mặc dù nhà này cách âm chưa thật sự tốt giống như phòng chủ tịch của ông nội Trịnh, nhưng nếu đóng cửa lại thì tiếng động mà Hạ Lam tạo ra lúc này cũng chẳng đáng tính đếm làm gì. Nhưng cô bây giờ cứ thích cẩn thận như thế đấy, đánh động khiến đôi uyên ương kia dậy lại mất công chào hỏi mệt người!
Chắc hẳn hôm qua được Hạ Lam tạo điều kiện tối đa như thế bọn họ đã tự động làm lành trở lại với nhau rồi nhỉ. Lúc này không khéo còn đang nằm trong phòng ấp nhau rồi ý chứ.. Hừ, sáng sớm đã bực mình! Não vô-dụng, mày làm ơn nghĩ về chuyện khác giúp tao cái!
Phía trong căn phòng của cô lúc này mờ mờ tối, Hạ Lam không mở đèn, cũng không kéo rèm cửa sổ ra cho ánh sáng tràn vào. Cô dứt khoát tiến thẳng tới phòng tắm, vừa đi vừa lầm bầm niệm kinh tự trách cứ bản thân. Mở một bồn nước thật đầy, mở vài bài nhạc dịu dàng du dương, cô chậm rãi hưởng thụ cảm giác được nước ấm xoa dịu..
"Về sớm quá nhỉ?" Bóng người mờ mờ phía sau cửa kính phòng tắm khiến Hạ Lam đang thư giãn phải ngồi bật dậy đầy cảnh giác. Cái giọng nói đầy sự khó ở này chẳng phải là của bạn Văn Minh - kẻ lẽ ra giờ này phải nằm ôm nữ chính hay sao?
Hai người bọn họ còn chưa làm lành?
Giận cũng thật dai!
"Gái có chồng đi suốt một đêm.. Cô đã đi đâu hả?"
"Đừng có mở miệng là gắn cho tôi cái mác gái có chồng!" Hạ Lam hừ mũi, thấy cửa phòng tắm mình đã chốt cẩn thận nên tiếp tục thả lỏng. Hơ hơ, cậu có tài mở khóa thì mặc cậu, đây là chốt trong, then cài trong đó! Thách kẹo cũng đừng mơ mở được! "Sao cậu không tự xem lại mình đi, trai có vợ còn đi ôm rịt con khác, công khai ngủ chung phòng!"
"Cô vẫn còn vướng mắc vấn đề này à?" Văn Minh phì cười, sự khó chịu khi nãy đã tan biến không rõ lí do "Điều ấy chứng tỏ trong lòng Hạ Lam có tôi, nên khi tôi cùng người khác mới thấy ghen tức!"
"Cậu thôi đi!" Ghen tức cái gì?
Thứ nhất, hành động mập mờ lúc nóng lúc lạnh của cậu khiến tôi khó chịu!
Thứ hai, việc bị xem là tiểu tam xen vào chuyện tình cảm của người khác tôi không thích!
Thế đã đủ lí do chưa? Và dù là lí do nào thì cũng không bao giờ có cái lí do trong lòng tôi có cậu đâu!
"Tôi nhắc lại lần cuối, đừng bao giờ mập mờ với tôi khi chính bản thân cậu cũng chỉ xem tôi như đối tượng hợp tác vì lợi ích!"
"Nếu tôi nói.. Không phải thì sao?"
"Trò đùa dành cho bọn nhóc con tôi không muốn nghe!" Hạ Lam quấn khăn tắm, cao ngạo bước ra khỏi bồn. Cô mở cửa, đối diện thẳng với đôi mắt đen bạo ngược đầy sóng dữ của Văn Minh "Trịnh Văn Minh, cậu làm ơn ra ngoài cho tôi thay quần áo!"
"Không ra!" Văn Minh leo phắt lên giường, trùm chăn ngang mặt "Nãy giờ tôi vẫn nằm ở chỗ này mà cô không phát hiện, thôi thì bây giờ cũng coi như cô chưa biết tôi ở đây đi! Quần áo ở tủ, cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"
"Đây là nhà tôi!"
"Nhầm rồi! Tên chủ hộ là Trịnh Văn Minh đó!"
"Cái gì? Giấy tờ nhà đất vốn ghi tên tôi?"
"Cháu dâu à? Ông nội không thương cô đâu.. Thế nên, thay đồ tự nhiên như nhà nhé!"
"Cậu.."
"Cô!"
"Được! Cậu được lắm!"
*
Không thèm để tâm đến kẻ ngạo ngược chiếm cứ phòng mình, Hạ Lam mang đồ vào nhà tắm, thay sạch sẽ xong xuôi rồi đi thẳng, chào cũng lười chào!
Lúc cô đi nữ chính cũng chưa dậy, sớm là một lí do, lí do tiếp theo có khi nào cũng giống như cô hay không? Chính là suy nghĩ lung tung cả đêm sau đó gần sáng mới chợp mắt được tí ti? Ầy, mà liên quan gì đến cô đâu chứ? Bọn họ yêu đương cãi nhau chút là chuyện quá bình thường! Kiểu như cố tình thêm chút gia vị cho cuộc sống vậy đó..
Ăn sáng xong xuôi, Hạ Lam đến khai trương cho kịp giờ. Vừa lúc làm lễ hoàn tất, bên ngoài bỗng dưng xuất hiện một xe hoa rực rỡ thu hút sự chú ý của toàn thể mọi người. Đám người ngồi trên xe hoa đồng loạt mở cửa, bê cổng hoa và hàng loạt những giỏ hoa chúc mừng mỹ lệ xuống dưới, bày đầy cửa hàng của cô. Cảnh tượng này quá mức hoành tráng, lại thêm công cuộc tháo dỡ tốn kém thời gian nên số lượng người đứng nán lại xem cửa hàng mới mở rất đông. Thậm chí có vài người vui tay còn đem quay lại, up lên vài mạng xã hội, gián tiếp PR giúp cửa hàng của cô.
Hạ Lam không trực tiếp ra mặt, cô cắt cử nhân viên bán hàng ra ngoài chào mời và tiếp khách. Dù sao lúc này xung quanh cô cũng có quá nhiều tin đồn bất lợi, kinh doanh đôi khi cần sạch sẽ một chút, nếu không nhất định sẽ bị cư-dân-mạng ném đá tới chết! Hơn nữa cô cũng có rất nhiều kẻ thù đang ẩn mình trong tối, nhỡ chúng đánh hơi được nơi này của cô mà chạy đến phá hoại thì một Hạ Lam chứ mười Hạ Lam lúc này cũng đừng mơ chống

«  Chương 72

Chương 74 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm