Đọc Truyện theo thể loại
Rốt cuộc cũng bình an đến được trước cửa Trịnh gia.
Vì hành động không nề hà nguy hiểm khi nãy của Văn Minh làm tâm cô gái nào đó cảm động mà không dưới mười lần Hạ Lam tìm cách bắt chuyện với cậu ta. Bắt nhiều nhưng chẳng được đáp trả một lần, mặt cô cũng sắp dày lên hàng chục cm rồi đây này!
Vẻ mặt nam chính vẫn lạnh lùng xa cách y hệt như vậy, Hạ Lam vứt xấu hổ qua một bên, chăm chú quan sát người này. Cậu ta không thèm nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm nhắm nghiền như thể muốn miễn dịch với toàn thế giới. Trên người chỉ tùy ý khoác một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi trắng và quần âu đen, không hề có điểm gồ lên hoặc nhầu nhĩ nào cả. Vậy là.. Không đem theo điện thoại?
Hạ Lam đang nghi ngờ Văn Minh có quen thuộc với cán bộ cao cấp phía trên, thế nên khi nãy gặp tai nạn mới mặc kệ cô ra ngoài ung dung ngồi trên xe triệu tập người đến giải quyết. Và việc mấy chục xe hoành tráng thế kia đến lôi vị công tử của cảnh sát trưởng về đồn cũng có hơi hư cấu. Chẳng phải có người quen trong ngành liền được ưu tiên sao? Đây hắn ta còn có hẳn bố làm to lại chẳng được nhờ vả gì?.. Chỉ có một khả năng, đó chính là có người còn to hơn bố hắn ta ép xuống, khiến Tình Trường và Dung Dung không-thể-không-về-đồn! Nhưng nếu cậu ta không đem di động theo thì làm sao liên hệ được với người khác? Hay là.. Có vệ sĩ ẩn mình phía sau âm thầm bảo vệ Văn Minh? Khi thấy cậu ta gặp rắc rối lập tức thông báo?
Đúng rồi!
Văn Minh coi trọng an toàn bản thân như thế, làm sao có chuyện trở về đây, sống trong nhà cô mà không ai bảo vệ chứ! Chắc chắn sau lưng cậu ta lúc này có một cơ số người đi kèm, có điều bọn họ ẩn thân quá tốt, khiến cả cô cũng không nhận ra mà thôi.
Nói vậy.. Không biết chuyện cô "rình rập" xem bọn họ mua đồ ở trung tâm mua sắm có bị đám vệ sĩ này phát hiện không nhỉ? Và nếu phát hiện, họ có báo lại với Văn Minh hay không? Cậu ta mà biết cô rình coi như thế.. Nhục quá! Đổi tên thành Hạ Lưu cho rồi!
"Hai đứa tới thăm ông hả?" Bố Trịnh đang ở vườn tỉa mấy cành hoa nhỏ, thấy Hạ Lam và Văn Minh tiến đến thì giả lả cười.
Chắc chuyện Dung Dung chưa đến tai ông ta, nếu cô nàng mà gọi về rồi, bố Trịnh bình tĩnh được đến thế mới lạ! Còn lúc này ông ta diễn vui vẻ đến vậy, dĩ nhiên là có lí do: bên kia có cả một đội ngũ y bác sĩ khám chữa cho ông nội đang bàn luận, nếu để họ biết nội bộ gia đình lục đục tất nhiên chẳng hay ho gì.
"Mau vào đi! Ông đang nằm nghỉ trên tầng ba đó!"
"Tầng ba?" Hạ Lam hơi nhíu mày ngạc nhiên, khu vực đó vừa cao vừa xa, di chuyển bất tiện làm sao thích hợp để ông nội dưỡng bệnh được chứ? Hừ, trước muốn hại Văn Minh nên đá cậu ta lên trên đó, nay lợi dụng ông nội ốm yếu cũng muốn ngược đãi cả ông sao?
Trong lòng cô tồn tại hai thái cực mâu thuẫn, vừa thấy thương cảm cho ông Trịnh lại vừa có một chút.. khoái trá! Ông nội, thử hưởng thụ cảm xúc của Văn Minh trước đây một chút xem nào, hẳn là thú vị lắm đấy nhỉ!
"Con biết rồi, bố cứ làm việc đi ạ!"
Cô không đi ngay mà đến chỗ mấy vị y bác sĩ đang tranh luận đến đỏ mặt bên này hỏi thăm tình hình. Tiến triển bệnh của ông nội không mấy khả quan, mặc dù dùng rất nhiều phương thức nhưng thật sự ung thư đã tới giai đoạn cuối mất rồi, khó khăn là không thể tránh khỏi. Giờ này việc chữa hết bệnh là điều ngoài tầm với, việc họ có thể làm cũng chỉ là tiếp tục kéo dài sự sống và tránh không để ông phải chịu đau đớn mà thôi.
Càng nghe bọn họ nói những lời tuyệt vọng, sắc mặt của Văn Minh càng u ám. Hạ Lam thấy vậy liền biết ý không hỏi thêm nữa, kéo tay áo sơ mi của cậu, muốn cùng cậu lên tầng ba. Nào ngờ Văn Minh lại tránh khỏi tay cô, cúi đầu nhẹ giọng: "Cô đi trước đi, tôi muốn ra ngoài suy nghĩ!"
Không thể cưỡng ép, hơn nữa Hạ Lam nhớ ra mình còn việc riêng phải làm nên gật đầu rời đi. Lúc cô lên đến lầu hai liền gặp mấy vị y sĩ từ trên đi xuống, bọn họ bê hai khay thuốc gì đó, im lặng mà bước. Hạ Lam gật đầu chào hỏi sơ qua một chút, sau đó tiếp tục nhẹ nhàng di chuyển lên trên. Hành lang tầng ba dài thật dài nhanh chóng hiển hiện trước mặt cô, Hạ Lam lần lượt đi qua các căn phòng, vừa đi vừa nhìn qua xem có cánh cửa nào khép hờ hay không. Ông nội Trịnh nằm trong phòng bệnh, và dĩ nhiên phòng bệnh không cần phải khóa trong đâu nhỉ!
Quả nhiên khi đi tới cuối dãy liền bắt gặp một cánh cửa khẽ hé mở. Nơi này trước đây là thư phòng, nay lại bị thay đổi, cưỡng ép trở thành phòng bệnh. Hmm, thứ mùi sách vở để lâu ngày rất khó chịu, mặc cho bạn có giữ gìn như thế nào hoăc tẩy trùng ra sao, hương vị cũ kỹ đó vẫn cứ quanh quẩn mãi không bay. Coi bộ ông nội Trịnh cũng ăn đủ khổ với đám con cháu mất dạy này! Uổng công bỏ tiền thuê nhiều bác sĩ thế kia, vậy mà không có một ai dám lên tiếng xin cho ông lão chuyển phòng..
"Ai tới?" Giọng nữ sắc bén vang vọng khiến Hạ Lam đang để tay trên cửa cũng phải khựng lại. Tiếp đó là tiếng thủy tinh va vào nhựa khe khẽ, cô hơi nhíu mày, dứt khoát đẩy cửa ra.
Đào Nương dường như không nghĩ Hạ Lam sẽ mở cửa, vội vã đóng nắp thùng rác lại, cười lạnh "Ồ, cháu dâu quý hóa về thăm ông nội đấy sao?"
"Chào mẹ!"  Hạ Lam mỉa mai, tiến nhanh đến giữa căn phòng, tìm một cái ghế ung dung ngồi xuống.
Tất cả sách vở trong này đều đã bị dọn sạch, bàn ghế, tủ kệ trước đây cũng đã bị chuyển đi nơi nảo nơi nào. Chỗ này bây giờ chẳng khác gì một bệnh viện thu nhỏ, máy móc thiết bị tiên tiến hiện đại, những dây rợ chằng chịt, những con số thể hiện trị số cơ thể nhảy khe khẽ.. Đúng là nhà có tiền có khác, đầu tư bao nhiêu cũng không nề hà, chỉ sợ mỗi cái là mạng người không cứu được về mà thôi.
Ồ, mà hình như hơi sai sai thì phải, bố Trịnh và Đào Nương lại muốn ông nội sống khỏe hay sao? Bọn họ chắc chắn chỉ hận không thể khiến ông ấy xuống quan tài ngay để còn đưa con trai lên ghế chủ tịch. Cái kiểu sắp xếp khoa trương này chắc chắn chỉ để thể hiện cho người khác xem: họ rất có hiếu!
"Mẹ còn khổ tâm ở cạnh ông 24/7, tôi đây thật lâu mới đến thăm một lần.. Quý hóa gì đó thật sự không dám nhận!"
"Ông cần nghỉ ngơi!" Đào Nương lãnh ngạo ngẩng cao đầu, không thèm đáp trả lời khiêu khích của Hạ Lam mà chuyển thẳng chủ đề về phía khác "Nếu không có gì đặc biệt thì cô có thể đi rồi!"
"Đi sớm như vậy?" Hạ Lam nhíu mày, như có như không nhìn về phía chiếc thùng rác đang bị kênh lên. Dường như do có người bỏ rác vội vã quá nên thứ gì đó vẫn còn vướng trên miệng thùng chưa trôi xuống được.
Là cái gì?
Kết hợp với sự cảnh giác khi nãy cộng với vẻ mặt cố gắng trấn định lúc này của Đào Nương, lại thêm âm thanh kì lạ lúc bước đến gần thư phòng Hạ Lam vô ý nghe thấy.. kiểu gì cũng thấy chuyện này thật đáng nghi!
Đào Nương từ khi nào lại cẩn thận chăm sóc bố chồng như vậy chứ? Đảm bảo trong cái nhà này tâm kế của bà ta sâu nhất, chính vì vậy mà mong muốn ông nội Trịnh chết đi hẳn nhiên cũng mãnh liệt nhất! Hạ Lam mặc dù không muốn làm thám tử gì đó, nhưng dựa vào những dấu hiệu rõ ràng này cô có thể khắng định ngay: chắc chắn phía sau chuyện này còn có gì đó khuất tất..
"Không được, tôi đến đây lúc này là có chuyện quan trọng muốn nói với ông, đâu thể đi

«  Chương 66

Chương 68 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm