Đọc Truyện theo thể loại
Nhíu mày thật sâu nhìn người trước mắt một cái, cuối cùng Hạ Lam vẫn quyết định "ân sủng" cho Trần Duy 5 phút!
Haha, nói cho oai vậy thôi chứ thật ra cô đang muốn gặp anh ta lắm đây.
Mấy ngày trước khi cô rời khỏi khu biệt thự kia Trần Duy đã nói sẽ đưa cô phương thức liên lạc với đám người cao tầng. Mà lúc này thì vừa tầm tới giai đoạn hồ sơ đấu thầu đất đã vượt qua vòng sơ loại. Nhưng sơ loại chỉ là phụ, đấu giá trực tiếp mới quan trọng kìa. Chuyện mua bán này của nhà nước, họ chú trọng chuyện giá thầu cao, nhưng càng quan tâm đến ai là kẻ chống lưng của chủ thầu. Hơn nữa Hạ Lam và Văn Hóa đều chỉ được dùng một mức giá thầu thỏa thuận, nếu lúc này cô không có ai chống lưng cho.. Đảm bảo rớt thảm!
"Anh tìm tôi có chuyện gì?" Hạ Lam mỉa mai, nói thật, cứ nhìn Trần Duy là cô lại thấy nhức nách, khó chịu không để đâu cho hết! "Chẳng phải anh bận chăm sóc Văn Minh à? Để cậu ta một mình trở về, các vị cũng liều mạng quá nhỉ?"
"Quyết định của cậu Minh không đến lượt cô quan tâm đâu!" Trần Duy khuấy tách cafe đen của mình lên, nhíu mày khó chịu. Chung quy lại chuyện Văn Minh mất tín nhiệm anh cũng có liên quan đến cô ta ít nhiều. Mẹ kiếp, nếu Nguyễn Hạ Lam này không tồn tại thì tốt quá rồi! "Cầm lấy!"
"Đây là.." Hạ Lam ngạc nhiên nhìn điện thoại đen bóng được Trần Duy thảy tới trước mặt cô. Nhíu mày nghi hoặc một cái, sau đó Hạ Lam vẫn quyết định cầm lên xem thử. Màn hình hiển thị một tập tin tài liệu, trong đó có dữ liệu thống kê tên tuổi, số điện thoại, đặc tính, sở thích, sở ghét.. Của một số người.
Dĩ nhiên những người này không hề bình thường rồi!
Xem, đây chẳng phải chủ tịch thành phố hay sao? Còn đây nữa, là bí thư, vị này...
"Phương thức liên lạc đều đã có đủ!" Trần Duy nhấp một ngụm cafe nhỏ, sau đó dứt khoát đứng dậy xoay người "Cô tự mình xử lí cho tốt đi!"
"Này, còn người trung gian.. Anh.."
"Trần Duy!"
"Đứng lại!"
"Ê.."
*
Hạ Lam trở về phòng làm việc đã là chuyện của nửa tiếng sau. Cô bực bội gọi cho Trần Duy đến nóng máy, hết pin suýt sập nguồn mới dừng lại. Người này giống như muốn trả thù cô vậy, dùng phương thức giống y hệt cô khi nãy mà tiến hành: mặc cho cô gọi, không tắt máy, càng không thèm nghe!
Hạ Lam cuối cùng cũng giờ tay đầu hàng, cô chăm chú tập trung mày mò tìm hiểu toàn bộ tài liệu Trần Duy chuyển cho, sau đó dùng cách thức được hướng dẫn mà gọi tới xin lịch hẹn với những vị này. Thế nhưng đúng như sự suy đoán của cô, nếu không có người trung gian dẫn đường đáng tin cậy, những người này nhất định không thèm để ý tới con gà nhép Hạ Lam!
Mẹ kiếp!
Trần Duy làm ăn tắc trách thế này là ý gì?
Anh ta cố ý ngáng chân nhằm mục đích phán án tử cho vụ đấu thầu lần này của cô sao? Vì lẽ gì Trần Duy phải làm như vậy? Lệnh của Văn Minh hay đơn giản vì anh ta thấy cô ngứa mắt, không xứng hợp tác với Văn Minh nên mới làm thế này để đá cô đi?
Đừng hòng!
Văn Minh còn ở chỗ tui, tối nay tui trở về nhất định sẽ hỏi cậu ta cho rõ ràng! Nếu đây thật sự là ý của Văn Minh, Hạ Lam sẽ không thèm quan tâm tới vụ thầu này nữa. Còn nếu không.. Hô hô, Trần Duy, anh chuẩn bị chịu phạt đi!
Nhưng... Còn bây giờ phải làm sao mới tốt đây? Tìm đâu ra mối quan hệ đáng tin cậy để dựa dẫm?
Thanh Tùng.. Anh ta là..
"Hạ Lam, họp khẩn cấp!" Vừa nghĩ người người lập tức xuất hiện! Thanh Tùng từ bên ngoài thò mặt vào thông báo khiến Hạ Lam vốn đang nghĩ bậy phải giật mình tỉnh lại. Cô giả bộ trầm tĩnh, gật gật đầu với anh ta sau đó cũng đứng dậy "Tới phòng chủ tịch!"
"Đã biết!"
Cô ậm ừ một chút sau đó cẩn thận cất lại điện thoại Trần Duy đưa vào túi xách, nhét vào tủ cá nhân khóa lại. Theo chân Thanh Tùng nhanh chóng đi tới phòng chủ tịch, tự hỏi không biết cuộc họp khẩn cấp này sẽ do ai chủ trì đây?
Ông nội Trịnh lúc này hiển nhiên vẫn còn nằm yên trên giường bệnh thế nên không thể nào phân thân chạy tới đây. Chẳng lẽ là bố Trịnh? Hừ, trong tập đoàn này tóm bừa một cổ đông cũng có nhiều cổ phần hơn, nhiều quyền lên tiếng hơn ông ta. Hay Văn Hóa? Không thể nào là hắn ta, Văn Hóa lấy tư cách gì triệu tập mọi người đến phòng chủ tịch họp khẩn cấp chứ? Quyền chủ tịch* chắc?
(*Quyền chủ tịch: người được bổ nhiệm làm chủ tịch tạm thời)
Thôi được rồi, cứ đến nơi là biết!
Mất thời gian suy đoán lung tung cũng chẳng để làm gì.
Cánh cửa phòng chủ tịch ở ngay trước mặt, Hạ Lam vươn tay đẩy nhẹ, không khí ồn ào bên trong lập tức tràn ra ngoài. Ai da, hiệu quả cách âm của nơi này cũng thật tốt, đóng cửa một cái bên ngoài liền chẳng nghe thấy dù chỉ một chút!
"Chào mọi người!" Hạ Lam điều chỉnh lại tư thái và tâm trạng, bình tĩnh tiến vào phía trong. Nơi này đã có khoảng gần chục người ngồi lại, ai nấy đều treo trên mặt thái độ căng thẳng và mệt mỏi.
Cô liếc mắt nhìn qua một lượt, mặc dù không phân ra người chủ trì hôm nay nhưng có thể nhận ra ngay tất cả đều xoay quanh hai nhân vật: Trần Trụi và Sân Siu! Hai cổ đông có cổ phần lớn nhất, đồng thời cũng là những người có năng lực nhất trong công ti - chỉ sau ông nôi Trịnh. Ừm, hai người này lãnh đạo tạm thời không có gì đáng để tâm, cái mà Hạ Lam lưu ý chỉ có một vấn đề duy nhất chính là cả hai vị này đều về phe Văn Hóa!
OMG, đúng là khó khăn chồng chất khó khăn!
Mới đi vào nửa bàn chân Hạ Lam đã cảm thấy bên dưới có kẻ ngáng đường rồi.
"Làm việc không giờ giấc!" Sân Siu không nể mặt lên tiếng thẳng thắn trách móc "Cô Lam đây cũng coi thường mọi người quá đi!"
"Cô Siu quá khen rồi!" Hạ Lam gượng cười xua tay "Tôi thật sự không dám múa rìu qua mắt thợ, những vị vui lên liền triệu tập họp khẩn mới chân chính là coi thường người khác!"
"Cô.." Trần Trụi vốn tính nóng nảy, thấy Hạ Lam đã tới muộn còn trả treo liền vỗ bàn đứng phắt dậy "Sinh ra nơi nào, giáo dưỡng nơi đó! Không hiểu chủ tịch Trịnh nhìn thấy điểm gì hay ho ở thứ phế phẩm như cô nữa!"
"Có khả năng nhìn thấy điểm mạnh ở cả những cơ hội người khác bỏ đi mới đủ sức ngồi trên ghế chủ tịch chứ!" Cô tiến đến cạnh Thanh Tùng, kéo ghế ngồi xuống "Còn những kẻ chưa nhìn đã đánh giá phế phẩm này nọ ấy mà.. vĩnh viễn chỉ có thể làm tay chân cho người khác sai bảo mà thôi!"
"Thôi đi!" Văn Hóa chướng mắt nhìn qua Hạ Lam, cuối cùng vẫn mở miệng cắt ngang "Hôm nay chúng ta ở đây để họp, không phải để tranh cãi! Nếu các vị muốn cãi nhau mời ra ngoài!"
"Cậu Văn Hóa nói đúng đấy.." Mấy cổ đông còn lại gật gù đồng tình, sau đó ai nấy đều đồng loạt mở sổ sách cùng nhau bàn bạc vài vấn đề.
Tất cả những vấn đề này đều liên quan trực tiếp tới những kĩ năng thường sử dụng ở nơi đấu thầu. Trước đây Hạ Lam trải qua không ít những khóa huấn luyện kiểu này nên rất quen thuộc, thậm chí cô còn nhìn ra những cái sai cơ bản về mặt lí thuyết mà những "người hướng dẫn" này truyền đạt nữa. Giả ngốc coi như không biết gì, Hạ Lam vẫn tiếp tục chăm chú lắng nghe, vừa thu lại sự thích thú vì lừa gạt được người của ai đó.
Ai da ~
Cứ vui đi! Chung quy lại ai gạt ai còn chưa biết đâu!
Cuộc họp khẩn còn thông báo vài chuyện liên quan tới người tại chức

«  Chương 61

Chương 63 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm