Đọc Truyện theo thể loại
Ung thư chia làm nhiều giai đoạn, nhưng hễ cứ nghe thấy vài từ giai đoạn cuối là có thể mặc định rằng người bệnh chẳng còn mấy thời gian tại thế nữa.
Hạ Lam tính toán lại một lượt khoảng  từ đầu truyện tới lúc cô xuyên qua cho tới giờ: khoảng tầm sáu tháng. Có lẽ lúc này cũng chính là thời gian ông Trịnh phát hiện mình mắc căn bệnh không thuốc chữa này. Sau đó ông không ai sẻ chia, cũng chẳng có người nào đáng để tin tưởng giao tập đoàn Trịnh gia lại nên mới quyết định đi dạt tìm người tốt. Và, vô ý thế nào lại tìm được một cô gái cùng tốt chính là Nguyễn Hạ Lam này đây.
Hẳn rằng căn bệnh này có thể đem ra làm sự giải thích ổn thỏa nhất cho những hành động đầy cảm tính ở đầu truyện của một người như ông nội Trịnh. Cũng phải thôi, những người biết trước cái chết đang đến gần mình thường có xu hướng bị tình cảm chi phối..
Nhưng tính ra thì ông nội Trịnh "tỉnh" cũng nhanh đấy chứ. Ông có thể thoát khỏi nỗi sợ cái chết rình rập mà nhìn nhận lại, đưa ra kết luận và hướng đi cần thiết cho tập đoàn Trịnh gia. Đem cháu dâu cháu giai đến công ti gấp rút thực tập, còn không ngần ngại lấy mảnh đất khu Đông màu mỡ ra cho chúng va chạm lấy kinh nghiệm.. Vội vàng chuẩn bị uốn thẳng Nguyễn Hạ Lam và Trịnh Văn Hóa như vậy cũng chỉ có thể vì ông ấy lo lắng mình sắp chết, chẳng ai đứng ra gánh vác được công việc.
"Bố.." Bố Trịnh là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái sững sờ, ngay khi được lệnh của bác sĩ, lập tức đẩy cửa bước vào bên trong.
Mọi người vốn đang tụ tập bên ngoài cũng nhanh chân theo bước ông, lao nhao vào đầy cả căn phòng nhỏ. Hạ Lam đứng mãi ngoài cửa, cô nhìn đến thân thể đơn bạc của người đàn ông đang nằm trên giường, không nhịn được lại thở dài thêm một cái nữa.
Khuôn mặt ông Trịnh vẫn vừa nghiêm khắc vừa uy nghi như vậy, thế nhưng thần thái không thể phát huy đủ 100% vì sắc mặt tái nhợt, yếu ớt. Ông vẫn mặc nguyên bộ đồ ở nhà, nằm trên phông nền trắng xóa chủ đạo của bệnh viện lại càng có cảm giác mong manh khôn tả. Hô mưa gọi gió một đời, cuối cùng lúc gần đất xa trời lại chẳng có một ai đáng để thổ lộ mọi chuyện. Hạ Lam tự hỏi, không biết đám con cháu ông Trịnh đang sầu não đứng ở đây, có mấy người dám vỗ ngực khắc định mình thật sự lo lắng cho ông ấy?
"Bố, con đã làm thủ tục rồi!" Bố Trịnh quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào người đã dưỡng dục mình. Gì thì gì, chuyện kích thích ông lão bố Trịnh không góp phần ít cũng góp phần nhiều. Hơn nữa thân làm con trai duy nhất, vậy mà việc bố mình ung thư giai đoạn cuối bố Trịnh còn không biết.. Đúng là đáng xấu hổ! "Bố phải ở đây điều trị, các bác sĩ sẽ giúp bố nhanh khỏi bệnh thôi!"
"Đúng đó ông nội!" Văn Hóa cũng thêm vào, vừa nói hắn ta vừa di chuyển tới đầu giường.
Lão già này ngã bệnh vào đúng lúc này là ý gì? Mọi chuyện còn chưa giải quyết xong, lão chưa thể chết được!
Văn Hóa thật sự lo sợ ông nội Trịnh đã lập di chúc trước, và cái di chúc này không hề viết tên hắn ta. Nếu vậy hắn cố công lôi kéo đám người kia, còn ra sức chạy theo khu Đông làm gì chứ?
Không!
Hơi tàn cũng phải kéo, lão già, ông đừng mong chết được vào lúc này!
"Ông đừng quá lo lắng, nếu TL không được, chúng ta ra nước ngoài!"
"Ông nội.." Dung Dung đứng cạnh Đào Nương, kéo tay áo của mẹ hô nhỏ. Giọng nói của cô nàng run rẩy như thể sắp bật khóc tới nơi. Hức, thảm rồi, cũng chỉ vì không suy nghĩ trước nói ra câu đó mới khiến ông nội tức giận đến mức ngã bệnh. Kế hoạch anh trai cô còn chưa hoàn thành đâu.. Nếu thế này, không biết Văn Hóa có trách cứ cô không đây?
Mẹ kiếp!
Ai mà biết được lão già ấy tâm hồn mong manh yếu đuối thế chứ? Nếu cô biết nhất định sẽ không dùng lời nói công kích kiểu đó! Mà.. Chung quy lại tất cả cũng tại con khốn Hạ Lam kia! Nếu không phải muốn đá nó ra khỏi Trịnh gia, cô có thể bốc đồng đến thế sao?
Dung Dung không nhịn được tức giận, len lén quay mặt lại lườm cho Hạ Lam đang ung dung đứng bên xem náo nhiệt một cái. Hạ Lam hiển nhiên cũng bị đường nhìn này làm cho cháy mặt, cô nheo mắt nhìn lại thật lâu, đến tận khi Trịnh Dung Dung không chịu được mà chớp chớp mắt mới thôi!
Hô, gen nhà họ Trịnh đấu mắt quá kém!
"Nhập viện cái gì?" Ông nội Trịnh vừa tỉnh lại đã bị đám người này vây đến, không khí trong phòng đều bị cưỡng chế rút sạch. Khó chịu nhăn mày một cái, ông xua tay gằn giọng "Ra ngoài! Gọi Ngọc Thái tới đây!"
"Bố, chuyện này không thể trì hoãn được nữa.." Bố Trịnh mặc dù khuyên can ông nội nhưng vẫn không quên thi hành mênh lệnh vừa ban. Xua tay ra hiệu một cái, Văn Hóa lập tức xoay người ra khỏi phòng "..Bố yên tâm điều trị đi!"
"Thằng ngốc này!" Ông Trịnh thiếu kiên nhẫn quát một tiếng, sau đó xác định mình lỡ lời liền dịu xuống "Trịnh gia đang lung lay, ta mà nhập viện lúc này để bọn nhà báo biết được kiểu gì danh tiếng công ti cũng bị ảnh hưởng!" Ông đưa mắt nhìn về phía Hạ Lam, lại liếc sang chỗ Văn Minh vẫn đang giả ngốc. Một đám người ở đây, không có lấy một kẻ làm ông có thể yên tâm được! "Nếu ngày mai cổ phiếu Trịnh gia rớt giá, chuyện đấu thầu khu Đông đừng mơ xong được!"
"Cái này.." Mấy người trong phòng đều lưỡng lự, bọn họ nhìn nhau suy tính chuyện gì đó, vẻ mặt tràn đầy tâm trạng muốn mà không dám nói.
Hạ Lam vẫn tựa người vào cửa, cô cười thật sâu, bắt lấy ánh nhìn của ông Trịnh không chút nao núng: "Ông nội thật lạ, cổ nhân cũng nói rõ rồi, tiền không mua được mạng sống, nếu ông không điều trị cho dứt chỉ sợ Trịnh gia cũng chẳng vững được!"
"Câm miệng!" Bố Trịnh không vui với chất giọng xấc xược này của cô, lập tức chặn ngang họng "Mày thì biết cái gì?"
"Thưa bố.." Hạ Lam cung kính cười gượng, cô cảm nhận được rõ ràng ánh mắt nghi hoặc của nữ chính chiếu lên người mình. Hừ, khó tin sao? Cô không ngờ bạn thân mình cũng có một mặt này nữa à? "..Con có thể không biết cái gì, nhưng con xác định được rõ ràng: Trịnh gia nếu rơi vào tay một con nhãi chưa học xong đại học hoặc thằng nhóc mới thi tốt nghiệp cấp ba chắc chắn sẽ thảm!"
"Đủ rồi!" Ông nội gật đầu, thâm thúy đưa ra kết luận. Vừa lúc này bên ngoài cũng vang lên tiếng bước chân, một bóng người thanh lãnh mặc blu trắng cũng theo đó tiến vào.
Hạ Lam vốn đứng bên cửa, vừa thấy Ngọc Thái theo bản năng liền mỉm cười. Thế nhưng sau đó cô nhớ ra đây là Ngọc Thái - một nhân vật hoàn toàn hư cấu trong truyện - không phải Đăng Khoa của cô.. Tâm liền trùng xuống không ít, nụ cười trên môi cũng trở nên cứng ngắc.
Ngọc Thái không có nhiều thời gian quan tâm thái độ của cô, anh ta tất tả tiến vào phòng bệnh thăm khám cho ông nội Trịnh. Mọi người cũng tương tự, đều đổ dồn những ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa nghi hoặc về phía chiếc giường lạnh băng. Chỉ duy nhất có một kẻ ngốc lẻ loi đứng bên cạnh âm thầm thu hết những biểu cảm của cô vào mắt, bàn tay cũng không tự giác mà xiết thật chặt, chặt tới mức tưởng như có thể bật máu..
*
Một đêm dài ở bệnh viện khiến ai cũng mệt mỏi khó chịu, thế nhưng mệt là chuyện của bạn, công việc ở công ti vẫn

«  Chương 60

Chương 62 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm