Chương 59

Tùy Chỉnh

Dung Dung tựa như rơi vào trạng thái mất kiểm soát, cô nàng run rẩy sợ hãi không thôi. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía cô ta, trong mắt mỗi người một suy nghĩ.
Đào Nương và bố Trịnh đứng gần Dung Dung nhất, bọn họ ra sức bảo bọc, chắn tầm nhìn cho cô nàng. Văn Hóa tức giận ném một ánh mắt cảnh cáo cho Hạ Lam, sau đó cũng lao tới chỗ em gái mình: "Dung Dung! Dung Dung bình tĩnh! Mọi người ở đây, em không có gì phải sợ hết!"
"Thế là thế nào?" Đào Nương hoảng loạn ôm ghì lấy con gái, chỉ thấy Dung Dung run rẩy càng lúc càng ác liệt "Sao con bé lại sợ cô ta như thế? Rốt cuộc cô ta đã làm gì con? Mau nói cho mẹ biết.."
"Dung Dung, bố đây rồi, không ai dám bắt nạt con đâu!"
"..."
Mỗi người một câu thi nhau xoa dịu tâm hồn mỏng manh yếu đuối của cô gái nhỏ xinh đẹp nào đó. Hồng Ngọc thấy diễn biến xấu cũng tự ý đứng về phía kẻ yếu. Nữ chính thả Văn Minh đứng vững bên cạnh Hạ Lam, sau đó chạy nhanh tới nơi gia đình Dung Dung đang đứng, ghi danh mình vào đội quân dỗ dành cưng.
Ông nội Trịnh vẫn ngồi bên ghế, thấy phản ứng khoa trương của Dung Dung liền nhíu mày. Mặc dù không nói ra nhưng ai cũng có thể đọc được trong mắt ông sự khó chịu. Hạ Lam vẫn đứng cách cửa không xa, từ từ tiêu hóa tin tức và phân tích tình hình. Văn Minh đứng ngay bên cạnh cô, hai tay nhét vào túi quần, vẻ mặt đầy nét trào phúng của kẻ thích xem kịch vui.
Hừ, may cho cậu là cậu vẫn mang danh kẻ ngốc thôi, chứ nếu IQ cao mà tim phẫu thuật xong rồi cậu còn đứng đó cười được mới lạ!
Cô bĩu môi một cái, dứt khoát không thèm để ý Văn Minh nữa mà tập trung vào diễn biến bất thường phía bên kia. Con nhóc này diễn gì sâu dữ, gào thét mãi không thôi, đã thế còn khóc nữa chứ! Chả lẽ đi trại hè xong bị bọn kia hành đến mức rối loạn tâm lí thật?
Haha, có mà mơ!
Lấy đâu ra chuyện nữ phụ dễ xuống sàn như thế chứ? Chắc chắn nó giả bộ để đá mình khỏi Trịnh gia một cách triệt để đây mà..
"Rốt cuộc cô đã làm gì Dung Dung?" Văn Hóa không thể kiềm chế được nữa, cậu ta lao đến trước mặt Hạ Lam, vươn tay tóm lấy cổ áo cô mà giật mạnh.
Đôi mắt đen thẫm của người phía sau sâu hơn hẳn, cảm xúc giống như sóng biển xoáy trào khiến tất cả mọi người trong sảnh đều phải chú ý. Hạ Lam dĩ nhiên cảm nhận được sát khí mạnh mẽ của Văn Minh, cô hắng giọng cảnh cáo cậu ta một cái, sau đó lập tức tiến vào trạng thái.. Action!
"Nói ngay! Nếu không đừng trách!"
"Ông nội.." Hạ Lam yếu đuối kêu một tiếng, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn về phía ông Trịnh đang không vui. Vẻ mặt ông lão lúc này càng nhăn hơn, chữ xuyên trên trán nhìn qua tựa như có thể kẹp chết ruồi "Đau quá, cậu bình tĩnh một chút!"
"Đau? Có đau bằng em gái tôi không?" Văn Hóa nghiến răng, sức tay nắm càng chặt hơn nữa. Hạ Lam làm bộ vươn tay quơ quào bên khuỷu tay của Văn Hóa, thuần thục ấn vào một huyệt đạo trên đó. Huyệt đạo này rất thần , người bị ấn không hề đau nhưng lại thoát lực hoàn toàn, cầm nắm gì cũng khó khăn.
Hừ, tội gì Hạ Lam phải chịu thiệt chứ?
Cô còn muốn bẻ tay thằng nhãi này luôn ấy, may phước ba đời nhà nó lúc này vẫn còn trong diễn biến truyện. Và quan trọng hơn.. Hihi, Hạ Lam người ta con gái yếu đuối, chỉ thích làm việc bằng đầu óc thôi à!
"Này, làm gì.."
"Đau quá.." Hạ Lam chưa từ bỏ nghiệp ảnh hậu, tiếp tục diễn một cách có tâm "Cậu buông tay trước, chuyện này tôi cũng không hiểu gì, chúng ta hỏi rõ Dung Dung xem sao được không?"
"Thả người ra!" Ông nội Trịnh ngồi xuống ghế, hai tay xoa xoa bên thái dương già nua "Cục súc! Thế này cũng muốn ngồi lên ghế chủ tịch hay sao?"
"Ông.." Nhắc đến vấn đề này cả nhà Văn Hóa như mèo bị dẫm phải đuôi. Ai nấy đều im bặt, cuống quýt nhìn về phía này. Văn Hóa cuối cùng cũng buông thõng tay, vẻ mặt ai oán lườm Hạ Lam phát cuối "...Chuyện này với chuyện đó đâu giống nhau.."
"Hạ Lam, cháu tránh đi trước vậy.." Ông nội Trịnh nhìn Dung Dung không hề có dấu hiệu trầm lại, lắc đầu nói với cô "Để chúng ta ở lại hỏi rõ đầu đuôi sau đó sẽ gọi cháu vào giải quyết!"
"Cháu hiểu rồi!" Hạ Lam nhìn qua bên kia, vừa lúc Dung Dung cũng liếc tới, đôi mắt cô nàng đầy những vui vẻ và châm biếm.
Biết ngay con nhãi này giả bộ!
Được lắm!
Chụy sẽ chờ xem cô em có chiêu gì!
"Cháu xin phép ra ngoài đi dạo, có gì ông cứ nhờ người tìm cháu ở vườn!"

*
Hạ Lam xoay người, dứt khoát đi ra ngoài. Văn Minh cũng không nán lại đó lâu, nối gót theo cô ngay sau đó. Hai người cứ như vậy một trước một sau cùng nhau ra vườn, ai nấy đều im lặng, vừa hóng gió vừa chạy theo suy tư của riêng mình.
Khu vườn Trịnh gia vẫn xinh đẹp như vậy, cây cối xanh tươi, muôn hoa đua sắc, hương thơm dễ chịu lan tỏa khắp nơi. Gió mát dưới chân, trăng thanh trên đầu, Hạ Lam hít thật sâu một hơi, hưởng thụ sự dễ chịu hiếm có này. Cô không quan tâm cái đuôi nam chính vẫn bám theo mình như hình với bóng phía sau, nhanh chân đi tới đình viện bên hông nhà.
Nơi này chính là chỗ Hạ Lam và Văn Minh gặp mặt lần đầu..
Nhanh thật, chớp mắt một cái khoảnh khắc đó như đã trôi qua từ kiếp nào. Cô còn nhớ như in ngày hôm ấy, Hạ Lam vừa mới xuyên qua nơi này, trong lòng còn mang theo địch ý và sự khó hiểu với cả thế giới. Vậy mà ngay khi gặp mặt Văn Minh, mọi sự quay cuồng trong đầu óc cô dường như lắng lại. Không biết do bị vẻ đẹp siêu thực của cậu ta xoa dịu, hay do Hạ Lam đánh hơi được mùi vị của đồng loại trên người Văn Minh nữa..
"Chuyện gì lại có khả năng khiến Hạ Lam tiểu thư suy tư quá vậy?" Giọng nam đầy tính thách thức vang lên ngay phía sau Hạ Lam. Phải rồi, dĩ nhiên chỉ có bạn Văn Minh mới sở hữu thứ âm thanh trời ban này.. Cơ mà.. Cậu ra đây chỉ để mỉa mai tôi thôi hả? Nghỉ khỏe đi cha nội! "Lo sợ bị Trịnh Dung Dung chụp mũ sao?"
"Bị chụp mũ ai lại không sợ?" Hạ Lam khoanh tay ngồi xuống ghế đá. Ầy, cũng may khu vườn này thường xuyên sử dụng thuốc xịt côn trùng, nếu không cô và nam chính lang thang ngoài này nãy giờ đã bị muỗi tha đi rồi! Sau này nếu có dịp trở lại căn nhà của mẹ Văn Minh, cô nhất định phải kiến nghị bạn Minh diệt côn trùng trong vườn! "Tôi cũng chỉ là người bình thường, làm gì có bản lĩnh như đại thiếu gia cậu?"
"Chuyện cỏn con này đã dọa được cô?" Văn Minh ngồi đối diện Hạ Lam, ánh sáng lờ mờ từ đèn cao áp bên hồ chiếu tới, khiến nửa khuôn mặt của Văn Minh tỏ rõ trước mắt cô. Lạnh lùng, thanh nhã, lại xen thêm mấy phần không hài lòng. Hừ, cách cậu đối xử với ân nhân đây hả? Nhãi con, nể mặt cậu còn bệnh chưa khỏi hẳn, đợi mấy hôm nữa lành rồi xem chụy đây xử cậu thế nào! "Tôi thấy khó tin quá!"
"Căn bản cậu Minh chẳng hiểu tôi!" Hạ Lam xì một tiếng, không thèm tranh cãi nữa "Tôi không lớn gan đến thế đâu!"
"Chuyện nhỏ đã sợ hãi.." Văn Minh không từ bỏ, cao giọng mỉa mai "..Có phải đụng chuyện lớn cô sẽ chạy luôn hay không?"
"Liên quan gì đến cậu?" Rầu hết cả người, chị không muốn đùa với cưng đâu nhé, để yên cho chị suy nghĩ! "Nếu không nói chuyện tử tế được thì mời Minh thiếu gia vào nhà đi cho mát!"
"Cô đuổi tôi?" Văn Minh không vui, cậu vượt qua bàn đá, nhào tới bất ngờ nâng cằm Hạ Lam lên. Sức mạnh, tốc độ, khả năng phản ứng.. Gì đó của nam chính từ khi bắt đầu truyện đã không theo lô gic bình thường, thế nên lúc này - khi bị người ta cưỡng ép nắm cằm trên tay - Hạ Lam cảm thấy mình thấm lắm rồi! "Nguyễn Hạ Lam, nói cho cô hay, có một số người không phải cô muốn liền đề nghị hợp tác, gặp nguy hiểm cô liền cắt đứt tất cả để chạy một mình!"
"Thả tay!" Hạ Lam dùng cách thức tương tự khi xử lí Văn Hóa, nhưng đáng tiếc Văn Minh cậu ta.. Không! Phải! Người! Tất cả hành động của cô đều là vô dụng hết!
Hơi thở nóng ấm của Văn Minh kề sát, Hạ Lam chuyển mắt lập tức có thể thấy được làn môi mong manh nhạt màu của Văn Minh.
Rất gần, gần trong gang tấc..
Mỗi khi cậu ta nói gì đó, cặp môi ấy lại khẽ khép mở nhẹ nhàng. Ồ, chắc hẳn nó mềm mại lắm nhỉ, tự dưng Hạ Lam điên rồ muốn đưa tay chạm lên nó một chút, sờ thử xem nó có thật sự mềm như cô tưởng hay không..
"Làm.. " Văn Minh bị Hạ Lam nhìn chằm chằm tự dưng có chút khó chịu. Cậu kéo giãn khoảng cách, muốn nhìn rõ thái độ lúc này trên mặt Hạ Lam. Nào ngờ cậu vừa chuyển người, cô đã cụp mắt cúi mặt, tựa như không thèm nhìn Văn Minh cho đỡ mệt vậy!
Khốn.. Nguyễn Hạ Lam! Cô coi thường vẻ đẹp của người khác một cách quá đáng!
"Ngẩng đầu lên, nhìn tôi!"
"Tôi chạy trốn khi nào?" Hạ Lam bướng bỉnh nhất quyết không nhìn thẳng. Gì chứ sĩ diện cô vẫn cao lắm, cái việc không kiềm chế được đi chạm môi một thằng nhóc.. xin thưa, cô làm không nổi!
Mà này.. Khi nãy cậu ta có nhắc gì tới vấn đề hợp tác phải không ta?
"Cô còn dám hỏi?" Văn Minh nhớ lại thông tin mấy hôm trước Trần Duy thông báo cho mình, cậu không kiềm được giận mà nghiến răng "Ngày hôm đó cô đã đi đâu, vì sao lúc ở thành phố phía Nam..."
"Hạ Lam tiểu thư!" Người làm bên kia tất tả chạy tới, Văn Minh đành nuốt xuống những điều mình muốn chất vấn, thả tay tiếp tục giả ngốc "Ông chủ mời cô tới nhà chính, xin cô nhanh một chút!"
Hạ Lam có chút khó hiểu nhìn qua bóng dáng đơn bạc của nam chính. Khi nãy cậu ta vừa hỏi gì? Lời nói quá nhỏ tựa như bị gió cuốn bay đi mất hút, không còn chút dấu tích nào cả. Nơi này có sự xuất hiện của người ngoài nên hiển nhiên cậu ta sẽ không nói gì thêm nữa đâu nhỉ?
Sườn mặt hoàn mỹ của Văn Minh vẫn ở trong tầm mắt cô, Hạ Lam thở dài, cuối cùng vẫn nói một chữ: "Được.."