Chương 58

Tùy Chỉnh

Hồng Ngọc do dự một chút, sự đấu tranh trong đáy mắt rất nhanh trầm xuống không dấu tích. Hạ Lam nhìn thấy nét thuần khiết vô ưu hiển hiện trong đôi mắt đẹp mà không kiềm được tiếng thở dài. Công lực diễn không kém Văn Minh tí nào, không hổ danh nam nữ chính, hợp nhau từng tí một!
"Hạ Lam.." Hồng Ngọc dịu giọng, kéo Hạ Lam ngồi xuống bên giường gần đó "..Cậu biết Văn Minh không ngốc?"
"Cậu ta không ngốc?" Hạ Lam giả ngây, ha ha cười lớn "Cậu nói gì lạ vậy? Người đó không những ngốc, còn bị tâm thần phân liệt!"
"Sao.. Sao cậu lại nói vậy?" Nữ chính đưa tay che ngang miệng, khó tin hỏi ngược "Văn Minh nói chuyện rất bình thường mà, khi nãy cậu cũng thấy đó.. Còn lúc ở trên bàn ăn cùng người ngoài chỉ là diễn thôi!"
"Diễn? Cậu ta diễn để làm gì?" Hạ Lam bĩu môi, vẫn làm ra vẻ khó tin "Hồng Ngọc, cậu đừng để bị lừa! Văn Minh ngốc là chuyện 18 năm nay đã được Trịnh gia công nhận rồi. Còn cái kiểu nói chuyện bình thường khi nãy.. là nhân cách phân liệt của cậu ta thôi!"
"Vậy à?" Hồng Ngọc dường như nhận ra nói chuyện với cô chán chả khác nào nói với đầu gối nên quyết định từ bỏ. Vẻ mặt cô nàng vẫn còn nửa tin nửa ngờ nhưng sau đó cũng không đề cập đến vấn đề IQ của Văn Minh nữa.
Ừ, suy nghĩ đi!
Đau đầu đi!
Mục đích của Hạ Lam là khiến cô nàng phải bỏ công tính toán đấy có được không?
Hồng Ngọc thân ái, không hiểu lúc này bạn đang nghĩ theo hướng nào đây? Coi Hạ Lam là con ngốc không tinh tế hay.. nghi ngờ nam chính đa nhân cách thật sự? Kiểu gì cũng được, dù sao Hạ Lam cũng không mất gì, thậm chí nếu Hồng Ngọc vẫn nghĩ cô là đứa ngu ngốc dễ xoay, không khéo còn vui nữa ấy chứ!
Nữ chính lôi kéo Hạ Lam nói chuyện một lúc lâu, cô nàng kể cho Hạ Lam vài việc từ sau khi cô đi khỏi Trịnh gia. Cái gì mà mình đó một mình rất đơn; Văn Hóa sợ mình vất vả, không cho mình đi làm.. Mục đích của bạn Hồng Ngọc rốt cuộc là gì vậy? Tâm sự hòng kéo cao độ thân thiết hay châm ngòi ghen tị? Chậc, nguyên chủ may mà đã thăng, nếu không sống cùng loại bạn thân kiểu này lâu chắc cũng ức chết mất!
"Sao anh Thanh Tùng lại làm trợ lí cho cậu vậy?" Rốt cuộc cũng hết chuyện, nữ chính loanh quanh thế nào lại quay về chủ đề nam phụ "Anh ấy nói với mình sẽ đi làm chính trị theo chân bố, tự dưng lại đầu nhập Trịnh gia là thế nào nhỉ?"
"..." Cô gái, cô nhìn tui và anh Thanh Tùng của cô có vẻ thân thiết tới mức tâm sự những chuyện thầm kín đó được sao? Muốn biết như vậy thì lúc ăn trưa để ý tới anh ta tí đi, hoặc lúc ngồi xe ấy.. Mở miệng tùy ý hỏi một câu đảm bảo anh ta đáp lời liền! "Mình cũng không biết!"
"Cậu không biết đúng không?" Nữ chính tỏ ra thần bí, không hề keo kiệt mà tiết lộ "Đào gia chuyên mảng chính trị đấy, bố Thanh Tùng làm quan chức cao cấp lắm!"
"Thế hả?" Hạ Lam gật đầu tán dương, cũng đúng thôi, người ta là nam phụ đó, và muốn leo được tới chức danh này dĩ nhiên trong tay phải có tí vốn liếng rồi. Đừng nói bố bạn Tùng là quan chức, bây giờ nữ chính bảo với cô bạn Tùng là chính trị gia trẻ tuổi nhất cô cũng tin nữa kìa!
Mà.. Khoan đã!
Quan chức cao cấp?
Hạ Lam hơi trầm tư, suy tính trong lòng nổi ầm ầm như giông bão. Cô.. Có nên hay không đây?
"Thôi, cậu xuống nhà trước đi, mình phải chuẩn bị chiều còn tới công ti!"
"Còn vấn đề phòng ở?" Hồng Ngọc kéo áo Hạ Lam, rụt rè hỏi nhỏ "Cậu có đề xuất gì không?"
"Không có!" Hạ Lam đáp nhanh, vừa lúc nhìn thấy thái độ ngập ngừng khác lạ của nữ chính. Gì đây? Thế bạn Ngọc, bạn có đề xuất gì thú vị à? "Cậu hỏi xem Văn Minh muốn thế nào thì làm thế ấy!"
*
Công việc buổi chiều của Hạ Lam không quá bận rộn, nhưng Thanh Tùng thì khác. Với cương vị môt trợ lí thực tập, anh ta không chỉ học cách chăm lo đời sống tinh thần của sếp mình mà còn phải ra sức học tập xử lí công vụ. Vừa khéo hôm nay ban thư kí có một buổi họp thường niên, vậy là tất cả trợ lí các ban đều được triệu tập tới dự để học hỏi.
Vì đã quen tự làm việc nên chuyện có hay không có sự xuất hiện của Thanh Tùng cũng chẳng khiến Hạ Lam khó chịu. Điều duy nhất làm cô tiếc nuối đó là không nhờ vả anh ta đến siêu thị nội thất mua giùm mình một chiếc giường hịn. Hầy, vậy là tối nay cô đành miễn cưỡng bản thân làm việc mà toàn thể đàn ông trong cuốn sách này đều muốn rồi. Hi hi ~ việc gì ấy à? Dĩ nhiên là đồng sàng cộng chẩm với nữ chính thân yêu rồi..
Buổi tối phải đến Trịnh gia nên Hạ Lam kết thúc công việc sớm. Cô trở về nhà đón hai người kia, chỉ thấy Hồng Ngọc và Văn Minh đã chờ sẵn ngoài phòng khách. Vẻ mặt hai người đó khi thấy cô mở cửa rất kì quái, tựa như đang cố gắng giấu Hạ Lam bí mật gì vậy..
Này.. Các người đừng làm tui phải nghĩ bậy!
Không phải các người vừa vào nhà tui đã làm chuyện này chuyện kia rồi đấy chứ?
Mẹ kiếp!
Trịnh Văn Minh, tui đã nhìn nhầm con người cậu rồi!
Dê xồm, háo sắc, ngựa đực!
"Nhìn gì?" Văn Minh bị cái nhìn của Hạ Lam dùi tới mức khó chịu, trong giây lát cậu cảm tưởng như đôi mắt xinh đẹp kia chuẩn bị rơi lệ vì uất ức. Uất ức cái gì? Ai chọc gì tới cô nàng kia chứ? Đừng bảo.. Vì thấy cậu hòa thuận ngồi cạnh Hồng Ngọc nên ghen tới phát khóc!
Ghen?
Nhắc đến từ này, khóe môi Văn Minh không tự chủ nhếch cao, nhưng rất nhanh sau đó, tự cậu lại đè lại nụ cười này. Không đúng, con người máu lạnh như cô ta làm sao lại biết ghen tức? Hừ, tín vật cậu đưa còn dám cho người khác, lúc này cậu ngồi cùng người ta chẳng phải đúng ý cô ta lắm sao?
"Văn Minh không nên xẵng giọng với Hạ Lam nha!" Hồng Ngọc khẽ xen vào xoa dịu, giọng nói mềm nhẹ dịu dàng vô cùng "Hạ Lam mới đi làm về, đang mệt đó!"
"Việc ở Trịnh gia lúc này cũng chẳng mệt được tới mức ấy đâu!" Văn Minh không dừng lại mà tiếp tục châm chọc "Chắc hẳn còn bận làm gì khác nên mới kiệt sức được đến mức kia!"
"Cậu ngứa miệng à?" Hạ Lam đen mặt, vừa nãy hòa nhã với nữ chính thế, thấy chị về phá phong cảnh liền trở mặt trả treo?
Nam chính, phí công tui đây làm ân nhân cho đứa ăn cháo đá bát như cậu!
"Chuẩn bị đi, tối nay về Trịnh gia ăn tối!"
Lời vừa nói ra miệng chưa đầy mấy giây, phía cửa đã vang lên tiếng chuông bấm điện tử. Hạ Lam tiến đến khu vực trả lời, chỉ thấy nơi đó phát ra âm thanh đàn ông thuần thục: "Tiểu thư Hạ Lam, tôi tới đón vợ chồng tiểu thư về Trịnh gia!"
"Nhắc người cái thấy liền!" Hạ Lam gật gù, cũng nhanh chân đi tới mở cửa. Bác tài xế quen thuộc đã từng của vợ chồng bước vào, trên mặt là nét vui vẻ khó giấu "Chào bác, lâu quá không gặp!"
"Vì tôi bị phân công chuyên môn khác nên không phục vụ tiểu thư được nữa.." Nhắc đến chuyện này, sự vui vẻ của bác hạ xuống quá nửa. Làm sao không hạ được kia chứ? Công việc khác nặng nề hơn không nói, nguyên cái vấn đề không có Hạ Lam làm quân cổ phiếu đã đủ khiến bác đau đầu!
Hức, tỉ lệ lãi của bác lúc trước là 100%, cứ chơi liền có tiền. Thế nhưng từ khi Hạ Lam đi, con số này đã rớt thê thảm..
"Sau hôm nay tiểu thư và đại thiếu gia có trở về nhà chính luôn không?"
"Chắc là không!" Hạ Lam đi trước mời bác tài vào phòng khách, vì bác ấy đến quá sớm nên cô chưa chuẩn bị gì, hai người còn lại hẳn cũng vậy. Ừm, chuẩn bị gì đó cũng chỉ là thay quần áo, nhưng ai nói thay đồ không cần thời gian? Thay vì bắt bác tài đợi ngoài nóng, mời bác ấy vào phòng khách vẫn hơn "Chỗ này tiện cho cháu đi làm hơn!"
"Tiểu thư cô thay số điện thoại rồi hả? Tôi gọi mấy lần đều không thể liên lạc.." Bác tài tranh thủ hỏi nốt câu cuối. Lời vừa dứt cũng là lúc hai người vào tới phòng khách, Văn Minh và Hồng Ngọc đang ngồi trên ghế dài, họ quay mặt sang đồng loạt nhìn tới "Ồ, chào đại thiếu gia, cô Hồng Ngọc!"
"Chào bác!" Hồng Ngọc nhẹ cười, thân thiết đến gần Văn Minh đang tiến vào trạng thái giả ngốc. Cậu chàng có vẻ khó chịu khi bị người khác đột ngột đến gần nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ đành cúi đầu, nén giận "Bác tới đón chúng cháu sao ạ? Bác vào ngồi uống nước đã!"

"Bữa tối đã sẵn sàng!" Bác tài cười gượng, cuối cùng vẫn nhìn qua Hạ Lam đề nghị "Tiểu thư có gì cần chuẩn bị xin hãy làm khẩn trương, ông chủ đang chờ rồi ạ!"
*
Thay đồ qua loa chút xíu đã xong xuôi, Hạ Lam từ trên tầng hai đi thẳng xuống chỗ đỗ xe bên ngoài. Cô để ý thấy đồ đạc của Văn Minh và Hồng Ngọc đã biến mất không dấu tích. Vậy có nghĩa là trong lúc Hạ Lam đến công ti họ đã dọn dẹp cả rồi. Nhưng.. trong phòng cô không hề thấy bóng dáng đồ đạc của nữ chính hoặc nam chính.
Chẳng lẽ bọn họ không có đồ? Ầy, lấy đâu ra! Lúc vào nhà cô nhiều vali các kiểu thế cơ mà!
Vậy khả năng cao là hai người này đều không thèm chung phòng với Hạ Lam mà đã tự có ý tưởng khác. Là gì? Mua giường đến thư phòng? Một người ngủ phòng khách? Ra ngoài thuê khách sạn? Hay.. Bọn họ chung phòng với nhau?
Chung phòng với nhau?
Ahaha, mày lại nghĩ bậy rồi Hạ Lam!
Bạn Văn Minh có thể ngựa giống, nhưng chắc sẽ không ngựa giống công khai thế đâu. Hơn nữa nãy tức nên không nghĩ kĩ, bạn Minh mới vừa phẫu thuật tim xong, làm sao vận động mạnh được chứ?
Ừ ừ, tự dưng thấy bớt bực bội trong người bao nhiêu!
Đúng lúc này Văn Minh cũng được Hồng Ngọc thân mật dìu dắt ra ngoài. Bọn họ còn vui vẻ cùng nhau giúp cô khóa cửa nữa chứ! Hừ, làm như đây là tổ ân ái của hai vị không bằng, đừng diễn trò trước mắt cẩu FA nữa, sẽ chói chết tui đó biết không?
Sự bực bội vừa nén xuống không bao lâu, chẳng biết vì lí do gì lại bùng phát trở lại. Hạ Lam dứt khoát không thèm nhìn cảnh tượng 16+ trước mắt nữa, cô mở cửa trước, ngồi vào ghế phụ, đóng sầm cửa lại: "Bác tài, khởi động luôn đi!"
"Tiểu thư à, bọn họ còn chưa đi tới..."
"Chướng mắt!"
"Cô ghen!"
"Cái gì?"
"..."
*
Biệt thự Trịnh gia hôm nay trang hoàng lộng lẫy, đèn đuốc được thắp sáng trưng, người làm đi lại rộn rã vô cùng.
Cũng phải thôi, hôm nay là ngày các cháu của ông Trịnh đồng loạt trở về, ăn mừng cấp độ gia đình thế này quá là bình thường nuôn! Đáng lẽ theo mức nổi danh của Trịnh gia trong giới thượng lưu, giờ phút này họ phải mở tiệc mừng long trọng mới đúng! Chậc, có trách cũng chỉ nên trách ông Trịnh đã già, không ưa mấy việc khoa trương. Đợi một thời gian nữa khi bố Trịnh lên nắm quyền gia chủ xem...
"Con gái sắp về!" Đào Nương trang điểm lại một lần nữa, vui vẻ cười với bố Trịnh. Nụ cười câu hồn đẹp đến mức kinh tâm động phách, khiến bố Trịnh muốn bất chấp, từ bỏ mọi thứ mà nhào đến "Anh xem, em thế này ổn chưa!"
"Mẹ quá đẹp rồi!" Văn Hóa đứng ngoài cửa nhẹ giọng ngọt ngào "Mẹ, nếu không phải chút nữa ăn cơm nhà mình, con sợ bố sẽ nghĩ bậy mất!"
"Nghĩ bậy cái gì?" Bố Trịnh trách cứ con trai nhưng trên mặt vẫn vẽ nụ cười tươi rói. Đây đúng kiểu gia đình yêu thương, cả nhà hòa thuận cực kì hạnh phúc "Con mau ra ngoài kia, mẹ con hỏi bố chứ hỏi con đâu mà lanh chanh!"
"Đúng đấy, Văn Hóa hư lắm!" Đào Nương cười tình liếc qua chồng một cái, đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng chào hỏi quen thuộc, bà đứng bật dậy, sốt ruột cuống quýt "Dung Dung về rồi! Mau ra đón nó!"
Hai người đàn ông lúc này lại không nhanh bằng một người phụ nữ. Bọn họ cùng lúc nhìn nhau sau đó lắc đầu đầy cưng chiều đi phía sau Đào Nương. Họ biết Đào Nương nhớ con gái, nhớ đến mức sắp sửa héo rũ cả người rồi. Cũng phải thôi, từ lúc Dung Dung sinh ra tới giờ đã bao giờ Đào Nương và Dung Dung phải xa nhau lâu thế đâu, nhưng hơn một tháng trời.. Đã thế, cái sự xa nhau này còn vì một lí do đặc biệt đáng giận nữa chứ! Cũng may họ đã trả thù được tên hung thủ kia, bước đầu phá danh tiếng nó, bước sau đá nó khỏi Trịnh gia. Nguyễn Hạ Lam, mày chờ!
"Mẹ ơi! Mẹ!" Dung Dung vừa thoáng thấy bóng mẹ thân yêu đã vội lao tới, trong lòng vẫn có chút ít cảm giác không thực.
Kết thúc rồi!
Xong rồi!
Cô đã rời khỏi được trại hè chết tiệt kia rồi!
Một tháng trời ở lò luyện đan, hết bị giáo viên la lại bị đám học sinh kia hè nhau bắt nạt. Có trời mới biết Dung Dung cô khổ sở ra sao, tất cả cũng bắt đầu từ con mén Hạ Lam đó! Lần này về nhà cô nhất định không tha cho nó! Phải tìm cách khiến nó vĩnh viễn không thể trở về đây nữa!
"Con về rồi, huhu, mẹ.."
"Kìa sao lại khóc?" Đào Nương thấy con gái nước mắt ngắn dài cũng cuống cả lên, ra sức dỗ dành "Con gái, con vất vả rồi!"
"Mẹ, nơi đó rất đáng sợ.." Dung Dung nũng nịu nhỏ giọng "Con vĩnh viễn cũng không muốn quay lại đấy nữa!"
"Không quay lại! Không quay lại!" Đào Nương lau nước mắt cho con gái, xót xa nghiến răng "Mẹ sẽ không để ai ép con chịu khổ nữa đâu!"
"Trại hè rèn luyện chưa đủ nên mới thiếu giáo dưỡng thế này đúng không?" Ông nội Trịnh lạnh giọng liếc xéo Đào Nương một cái "Hừ, muốn bảo vệ nhau? Phải xem ai là người làm ra tiền cái đã!"
"Thôi đi.." Bố Trịnh thấy không khí có chiều hướng căng thẳng liền đi tới can ngăn. Vừa đúng lúc này bên ngoài có tiếng xe đỗ, sau đó là tiếng bước chân nhịp nhàng tiến vào.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía đó, chỉ thấy hai nữ một nam cùng nhau đi tới.
Hạ Lam thong dong đi trước, vẻ mặt nửa vui nửa buồn lại xen lẫn thêm mây phần tức giận khó hiểu.
Hồng Ngọc và Văn Minh thân mật dìu đỡ nhau đi phía sau. Tên ngốc mặt ngu ngơ, còn cô gái trẻ xinh đẹp sở hữu biểu tình rạng rỡ ai nhìn thấy cũng mát dạ mát lòng.
"Cháu chào mọi người!" Hạ Lam nhanh chóng lên tiếng, sau đó chậm rãi chuyển mắt về hướng bên kia. Hồng Ngọc và Văn Minh phía sau cũng đã tiến vào, vui vẻ lên tiếng chào hỏi tất cả mọi người.
Giữa lúc không khí hòa hợp vô cùng, những tưởng chắc chắn sẽ kết thúc bằng bữa ăn điền viên ấm áp. Dung Dung vốn im lặng khóc thầm bên kia bỗng giật đùng đùng, vẻ mặt vặn vẹo đủ thứ cảm xúc, vừa chỉ loạn tay vừa lung tung gào thét: "Nguyễn Hạ Lam? Sao chị ta ở đây? Mẹ! Mẹ mau nói chị ta đi đi! Chị ta nhất định lại muốn tới hãm hại con!"