Đọc Truyện theo thể loại
Hạ Lam được đội ngũ y bác sĩ vô cùng nhiệt tình giúp đỡ, thế nên trong thời gian nhanh đến chóng mặt, cuối cùng cô cũng có thể xuống giường, miễn cưỡng đi lại.
Ngay lúc này Trần Duy đã lâu không xuất hiện đột nhiên nhào tới trước mặt cô, đập lên bàn của cô một sấp tài liệu siêu dày. Đây chính là hồ sơ Trần Duy khổ công giúp Hạ Lam thu thập trong lúc cô còn nằm vạ vật trên giường. Nhìn đống giấy tờ chồng chất, Hạ Lam cảm thán hiệu suất làm việc của Trần Duy một chút, khách khí cảm ơn anh ta rồi bắt tay vùi đầu vào nghiên cứu.
Quả nhiên trong lúc thanh danh Hạ Lam sụt giảm nghiêm trọng nhất, Văn Hóa bên kia đã giành được thế chủ động. Hắn ta lôi kéo nhiều cổ đông sau đó cùng nhau dìm Hạ Lam, ép ông nội Trịnh đưa ra một lời công đạo. Và cái thứ công đạo ấy chỉ khoảng mười ngày nữa sẽ diễn ra trong cuộc cạnh tranh hợp đồng mua đất khu Đông.
Bên cạnh Hạ Lam không có ai báo tin, cũng không có người trợ lực giúp đỡ.. Hầy, cái thứ "công đạo" này của ông nội cũng bá quá đi. Chỉ sợ rằng ông ấy đã triệt để thất vọng về Hạ Lam nên mới quyết định dùng cách này để tước đi thế chủ động của cô. Có điều.. Không phải ngay từ đầu tất cả đều là ông sắp xếp hay sao? Ông nội! Làm ơn giữ vững lập trường một tí đi!
Hạ Lam dưỡng thương ở đây đã được gần nửa tháng rồi, thời gian gấp rút vô cùng. Cô không muốn lãng phí thêm bất kì phút giây nào nữa nên nhanh chóng gạt bỏ mọi tạp niệm trong đầu, tập trung nghiên cứu tài liệu.
Khu đất phía Đông được mở bán theo yêu cầu của chính phủ. Nơi này vừa có địa thế tốt lại gần khu dân cư, chỉ là lâu nay không có nhà đầu tư nào nguyện ý rót một khoản tiền lớn chi cho giao thông nên mới bị bỏ hoang hóa. Hiện nay nhà nước đã xây dựng một tuyến đường cao tốc vô cùng thuận tiện đi qua khu vực này, thế nên nghiễm nhiên khu Đông biến thành miếng mồi ngon ai cũng muốn giành. Không chỉ các tập đoàn hạng lớn như Trịnh gia mà hàng loạt những tập đoàn nhỏ lẻ chuyên về bất động sản khác cũng đã ra tay. Bọn họ biết, sau vụ này nhất định sẽ phất to, thế nên bắt buộc phải giành được khu Đông bằng bất kì giá nào!
Hạ Lam tự lên kế hoạch sau đó vạch ra một sách lược ngoại giao hoàn chỉnh. Cô hơi nhăn mày, dù chuyện mở thầu này dựa vào giá cả của chủ thầu đưa ra cao hay thấp, có phù hợp với điều kiện nhà nước đặt ra hay không vân vân.. Nhưng song song với giá thầu thì chuyện người chống lưng phía sau cũng rất quan trọng.
Đây là khu đất thuộc quyền sở hữu của chính phủ, nếu như có hậu thuẫn vững chắc là một vài nhà cầm quyền nhất định khả năng thành công sẽ tăng vọt!
Điều kiện kinh tế hiện nay của cô và Văn Hóa ngang bằng nhau. Về sách lược Hạ Lam tự tin mình chắc chắn có kinh nghiệm và thông minh hơn hắn ta, thế nhưng còn về những mối quan hệ với người có quyền.. Hừ, một đứa cô nhi ăn chơi đua đòi có thể so sánh với cậu ấm được cưng nựng của nhà họ Trịnh sao?
Dĩ nhiên là không thể rồi!
Và nếu như Văn Hóa làm tốt công tác mua chuộc này thì việc đấu thầu khu Đông sẽ là việc nằm trong tầm với của hắn. Thế thì có khác gì mọi cố gắng của Hạ Lam sẽ đổ sông đổ bể hay không? Làm một việc chắc chắn sẽ thất bại thì thà chẳng làm còn hơn! Cách tốt nhất chính là điều tra xem kẻ chống lưng mà Văn Hóa chọn lựa là ai, sau đó cô cũng tìm một thế lực tương tự như vậy để mua chuộc.
Nói thì thật dễ, nhưng đám quan chức đó đâu phải cứ đưa tiền là họ sẽ nhận đâu. Thế giới này xử phạt ăn hối lộ nặng lắm đó, ai nấy đều lo mạng hơn vật ngoài thân, nếu không phải do mồi đáng tin tưởng dẫn tới thì đừng mơ mua chuộc được người.
Hạ Lam mới đến nơi này không lâu, hơn nữa cô chỉ là người làm kinh doanh nhỏ lẻ nên dĩ nhiên không với được tới đám tai to mặt lớn này. Nhưng bạn Văn Minh sâu không lường được thì khác hẳn đấy. Cậu ta nhiều tiền như vậy hẳn rằng kinh doanh cũng lớn lắm đây, và kinh doanh lớn thì dĩ nhiên sẽ quen quan chức!
Quá tiện rồi!
Dù sao chuyện cạnh tranh công bằng này cũng có liên quan tới cậu ta. Hạ Lam phải tìm cậu ta bàn cho rõ ràng mới được!
"Cô Lam, đến giờ thay băng!" Bất tri bất giác xem đến mấy giờ đồng hồ. Lúc Hạ Lam ngẩng đầu lên đã thấy mấy y sĩ đứng đó, bê khay đồ chờ đợi "Còn chuẩn bị ăn tối nữa!"
"Đã muộn thế này rồi sao?" Hạ Lam xoa xoa trán, nhắm mắt để tài liệu sang bên cạnh. Mấy vị trong phòng rất phối hợp, lập tức giúp cô bê sang bàn bên cạnh "Các chị giúp tôi một chút!"
"Nhiệm vụ của chúng tôi mà!"
Mấy cô gái rất nhanh tiến tới vậy quanh Hạ Lam, bàn tay ai nấy đều thoăn thoắt, thay băng, khử trùng, bôi thuốc.. chỉ chốc lát đã xong xuôi tất cả. Sau đó mọi người cùng nhau đi ra, để lại y sĩ chính ngồi cạnh cô: "Nghe cậu Duy nói mai cô sẽ đi?"
"Mai?" Hừ, đừng tự ý quyết định hộ người khác như vậy được không?
Hạ Lam hơi nhếch mày, nghĩ đến lão thầy liền khiến cô không vui. Mấy ngày trước cô hôn mê không tính làm gì, nhưng mấy hôm nay Hạ Lam tỉnh rồi, vì sao không nhắc gì tới chuyện để cô gặp mặt Văn Minh?
Hạ Lam có thể cảm nhận được cậu ta đang ở rất gần mình, chắc chắn chỉ cách có mấy chục mét mà thôi.. Cô bây giờ đã khá lên rất nhiều, cũng đã có thể di chuyển được. Nếu Văn Minh không thể đi, thế để cô chủ động tới gặp cậu ta, hưởng thụ ánh mắt sùng bái của cậu ta cũng được!
Hơn nữa lúc này còn có sự xuất hiện của vụ tranh giành lô đất kia. Nếu Trần Duy nhất quyết ngăn cản cô và Văn Minh, vậy thì làm cách nào cô có thể giành được cái hợp đồng ngoài tầm với đó?
"À, vâng! Chị có gì cần dặn dò sao?"
"Vết thương sau lưng cô đã lành lại cả nhưng vẫn có sẹo, cô phải thường xuyên bôi thuốc này.." Y sĩ lấy hàng loạt thuốc ra để lên bàn, vừa viết ghi chú vừa tiện thể dặn dò "Vết súng trên ngực cô mặc dù đang rất tốt nhưng vẫn chưa lành hẳn. Hàng ngày hai lần cô phải thay băng, tôi kiến nghị cô nên đến cơ sở y tế gần nhất hoặc thuê bác sĩ tư.."
"Vâng.. Vâng.." Hạ Lam trợn mắt nhìn người trước mặt bắn như súng liên thanh. Kinh hồn thiệt nha chị gái, ngoài nghề y sĩ, không biết chị có hứng thú làm ráp bơ hay không?
"Cô Lam.." Cuối cùng cũng điểm qua toàn bộ những thứ cần, y sĩ đột nhiên thân thiết để tay lên vai cô, dịu dàng "Nếu cô đi cậu Minh sẽ nhớ cô lắm đấy, mấy ngày nay hôm nào cậu ấy cũng nhắc đến cô.."
"Cậu ta ở gần đây không?" Hạ Lam làm như lơ đãng hỏi, mấy ngày nay ngoài y bác sĩ cô chẳng gặp được ai khác. Trần Duy cũng chỉ đến có hai lần, lần đầu lúc cô tỉnh và lần hai là sáng nay mà thôi "Đưa tôi tới chỗ cậu ta một chút!"
"Cái này.." Y sĩ áy náy nhìn cô, dường như ý thức được bản thân lỡ lời nói điều không nên nói. Cô cúi đầu giấu đi đôi mắt to long lanh "..Không! Bác sĩ nói cậu Minh phải tĩnh dưỡng, không ai được phép làm phiền!"
"Đến vậy cơ à?" Trí óc thoáng hiện ra hình ảnh khuôn mặt đẹp tái nhợt không chút huyết sắc. Tâm Hạ Lam có chút trống rỗng, lồng ngực không tự giác trầm xuống thật sâu.
"Tất nhiên!" Ngoài cửa vang lên giọng đàn ông thanh tĩnh, Hạ Lam không cần đưa mắt nhìn qua cũng biết chắc đó chính là vị lưu manh giả danh

«  Chương 51

Chương 53 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm