Chương 48

Tùy Chỉnh

Chả thế nào cả!
Hạ Lam ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đẹp của cậu ta. Cô không cố kị cùng Văn Minh đấu mắt thật lâu, nhưng có vẻ bạn nam chính chưa chơi trò này bao giờ nên chỉ được chút xíu hàng mi dày đã chớp chớp chớp!
"Tầm thường!" Lấy lại được tí vui vẻ sau giông bão, Hạ Lam lên tiếng cười nhạo "Không khéo cậu chơi trò này với trẻ con cũng sẽ thua!"
"Cái gì?" Văn Minh bị so sánh với trẻ con dĩ nhiên không vui, cậu ta gắt gỏng hỏi lại nhưng thu về chỉ là sự im lặng vô tận của Hạ Lam.
Cô tự nhấn chìm mình trong cảm giác chán nản, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, dựa đầu lên kính quan sát bên ngoài.
Bầu trời tưởng như được dán lại hoàn chỉnh một lần nữa rách bươm và sụp đổ.
Người đó..
Không phải anh ấy!
Vĩnh viễn cũng không phải!
*
Cả hai nhân vật trong phòng đều ôm ấp những suy nghĩ tiêu cực và buồn bã, trải qua một buổi trưa nhàm chán, rất nhanh buổi chiều đã sang, giờ phẫu thuật đã điểm!
Hạ Lam ngồi bên ngoài phòng chờ, ảo não nhìn đoàn người tấp nập ra ra vào vào chuẩn bị đồ đạc dụng cụ. Trần Duy cũng lo lắng nhíu mày, đi đi lại lại bên cạnh cô không dứt. Ầy, thật chóng mặt, anh có đi nát giày thì cuộc phẫu thuật cũng không diễn ra nhanh hơn được đâu!
Vậy là để tránh tổn hại tài nguyên quốc gia, cũng tránh không cho mình mỏi mắt, Hạ Lam rất tốt bụng nhắc nhở: "Ghế ở bên này rất nhiều, thầy giáo, anh không cần gấp!"
"Đồ máu lạnh!" Trần Duy liếc xéo cô một cái, ánh sáng đỏ từ đèn cấp cứu ngoài cửa thi thoảng lại sáng lên, chói mắt cực kì "Cậu Minh phẫu thuật một chút cũng không lo lắng, nếu thay vào đó là bác sĩ Thái, chắc cô gấp lắm nhỉ?"
"Liên quan gì đến tôi?" Tốt bụng cũng không được nữa!
Hạ Lam bị chọc vào nỗi đau trở nên hung hãn vô cùng, cô xù lông, lạnh giọng "Anh ta với tôi có quan hệ gì mà phải gấp? Anh đừng nói chuyện không có căn cứ như vậy!"
"Không dám thừa nhận!" Trần Duy mỉa mai, nhưng sau cùng cũng vẫn dừng hành động lượn lờ qua lại trước mặt Hạ Lam. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, cuộc phẫu thuật đã tiến hành được hơn ba mươi phút.. "Tưởng cô cứng miệng lắm cơ mà?"
"Tôi dám thừa nhận chứ sao?" Cô nghĩ ra chuyện gì, liền ngồi nghiêm túc lại, vừa cười vừa nói. Thầy Duy, đừng trách tôi hỗn, có trách cũng nên tự trách thầy xui xẻo. Cứ lúc người ta tức liền đi ra làm bia đỡ đạn! "Tôi đã đen sẵn rồi, sợ gì bẩn thêm tí nữa. Chỉ thương cho một số người danh tiếng sạch trơn, nên lỡ yêu học trò của mình cũng không dám nói!"
"Cô.."
"Tôi nè!" Hi, lại gương mặt tức không có chỗ phát, nhìn thích thiệt nha!
Bảo sao Minh M cứ thích trêu cho cô tức đến á khẩu, thì ra nhìn vẻ mặt này thú vị và có cảm giác thành tựu cao như vậy "Anh dám thừa nhận anh có tình cảm với Hồng Ngọc sao? Dĩ nhiên là không! Thầy giáo, nói cho anh biết, hàng không cua nhanh sẽ có người hốt mất, đến lúc đó anh hối cũng chả kịp!"
"Chuyện này liên quan gì đến cô?" Trần Duy nghiền ngẫm gì đó, sau cùng vẫn dứt khoát gạt đi ý kiến của Hạ Lam. Đúng lúc này điện thoại trên tay anh ta phát sáng, Trần Duy miễn cưỡng quay người, nghiêm túc nghe điện thoại.
Không hiểu đối phương là ai, mỗi một câu nói đều có sức sát thương lớn, khiến vị trợ lý vốn bình ổn này dần dần nhăn mày, sự lo lắng in hằn khuôn mặt đẹp. Anh ta nghe điện thoại xong, cúp máy dặn dò "Ngồi yên tại chỗ, đừng đi lung tung!"
"Sao chứ?" Hạ Lam chưa kịp hỏi hết câu anh ta đã dứt khoát  đi khỏi hành lang. Bóng dáng thanh mảnh thư sinh khuất dần sau khúc quanh sạch sẽ của bệnh viện. Gấp như vậy?
Lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi?
Ôm thắc mắc trong lòng, Hạ Lam không nhịn được bước ra gần cửa thông gió, nhìn xuống dưới sân trước bệnh viện một chút. Đám phóng viên vẫn ôm đồm máy ảnh máy quay chuẩn bị tác nghiệp, bọn họ đứng lô nhô dưới đó, chẳng theo bất kì quy tắc nào hết. Có lẽ là rắc rối với đám người này đi, Hạ Lam từng thấy qua rồi, nhiều người làm báo rất đứng đắn, nhưng cũng có nhiều người bất chấp vô cùng! Để giành được tin tức, họ chẳng màng nguy hiểm, cứ xông lên hệt như cảm tử quân!
Cô trở về chỗ ngồi đối diện phòng cấp cứu, cánh cửa lớn đóng chặt khóa thân thể và linh hồn nam chính trong đó. Sau cuộc phẫu thuật này, cậu ta sẽ lột xác thành một kẻ hoàn toàn khác. Khi ấy liệu có đáng mong chờ hay không, cô thật sự không dám đoán trước!
Thở dài một hơi, cuối cùng Hạ Lam vẫn quyết định lôi điện thoại ra nghịch một lúc. Wifi ở đây phờ ri 100% nên dĩ nhiên cô muốn lên mạng lúc nào thì cứ việc. Vào faceb**c một chút, Hạ Lam lướt qua mấy nhãn hiệu thời trang cao cấp đã kí hợp đồng cung cấp quần áo cho cửa hàng của cô, bắt đầu lấy ảnh mẫu. Up lên tường nhà mình, bất chấp bị một đống người nhảy vào chửi rủa, Hạ Lam kiên nhẫn mời chào khách hàng.

Lướt thật lâu, thật lâu, mãi đến khi bắt gặp một nhãn hiệu cao cấp, bàn tay linh hoạt của cô mới dừng hẳn lại. Bức ảnh treo trên khung quảng cáo của page vô cùng quen thuộc, vừa đẹp đẽ lại cực kì có cảm giác thời trang. Nội dung bức ảnh rất đơn giản, trọng tâm chụp một nam một nữ mặc đồ của page, bọn họ đứng kề sát vào nhau, chụp một bức seo phi với góc từ trên xuống!
Đúng vậy!
Chính là bức hình Hạ Lam và Văn Minh chụp cùng nhau hôm đó!
Page này không sợ danh tiếng bẩn thỉu của cô làm ảnh hưởng hay sao, vẫn quyết tâm để ảnh này là thế nào?
Hạ Lam có chút tò mò, cô lướt vào phần bình luận trong ảnh, ngạc nhiên khi thấy nơi này có rất nhiều người khen ngợi ảnh đẹp người đẹp, thậm chí vài vị còn bất chấp: mặt cô ấy thế này chắc chắc không thể giống như clip trên mạng! Có kẻ gài bẫy cô ấy! Thật đáng thương!..
Được bênh vực dĩ nhiên Hạ Lam vui vẻ, nhưng cô cũng có chút cảm giác mẫu thuẫn không rõ. Vì nguyên chủ thật sự có làm ra những chuyện này, thế nên..
Lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn đồng hồ, trong lúc cô lên mạng thời gian đã chạy nhanh như gió, vài tiếng đã qua. Trần Duy làm gì còn chưa trở lại? Chả lẽ bị Hạ Lam dọa dẫm nên sợ hãi quá, vội vàng chạy đi tìm nữ chính xoát cảm giác tồn tại? Hô, thế mà khi nãy còn cao giọng liên quan gì đến tôi? Gớm chết, toàn khẩu xà tâm phật!
Hạ Lam bĩu môi nhét điện thoại vừa báo hết pin vào túi quần. Cô đứng dậy, vặn mình vươn vai cho đỡ mỏi sau đó nhất quyết bước về phía phòng bệnh vip Văn Minh vẫn nằm từ sáng.
Dù sao ở nơi này chờ cũng chẳng được lợi gì, thà rằng cô trở về đó, vừa sạc pin vừa tiện thể lấy tài liệu hôm qua MR.H gửi tới xem nốt!
Đống tài liệu mật Hạ Lam tốn một đống tiền để thu về dĩ nhiên không thể để người khác đọc được. Thế nên ngày hôm qua sau khi xem xong phần liên quan đến Ngọc Thái, cô đã gói nó lại đem gửi xuống tủ lưu trữ hồ sơ bệnh viện, nếu không có thẻ sẽ không thể lấy ra được. Ầy, ai bảo Văn Minh đa nghi sợ cô chạy mất làm chi, phòng bệnh của cậu ta cũng phải kê hai giường, Hạ Lam một bên, cậu ta một bên!
"Tiểu thư, cô không thể rời khỏi chỗ này!" Không chờ Hạ Lam bước quá xa, lập tức có vài nhân vật quen mặt xuất hiện chặn ngang "Bên ngoài rất nguy hiểm!"
"Nguy hiểm?" Hạ Lam nhăn trán, ngoài đám phóng viên lô nhô kia thì còn điều gì đáng lưu tâm sao? Hơn nữa cô cũng chỉ đi tới nơi lưu trữ hồ sơ mà thôi, đâu có ra đến sảnh chính mà sợ "Tôi muốn xuống tầng dưới, nếu các anh sợ tôi chạy mất thì đi theo đi!"
"Tiểu thư, chúng tôi không có ý đó.." Mấy vệ sĩ mím môi, vẫn không thu tay đang ngăn trở "..Nhưng cô thật sự nên quay lại, chỗ này không còn an toàn nữa. Đợi sau khi đại thiếu gia phẫu thuật xong chúng ta sẽ phải di chuyển ngay lập tức!"
Đi ngay lập tức?
Hạ Lam ngạc nhiên tới mức nghi hoặc, cô tìm tòi thật kĩ trên khuôn mặt của những người này, nhưng sự nghiêm túc trả lời cho cô hay, họ không đùa!
Nhưng rời bệnh viện đi ngay sau cuộc phẫu thuật quan trọng thế này được hay sao? Nếu nó thành công thì chuyển viện biến chứng sẽ ít, còn nếu không.. Cô thật sự không dám tưởng tượng!
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà Văn Minh phải rời đi nhanh như vậy? Không.. cậu ta đang nằm trong kia nên hẳn rằng quyết định này là của Trần Duy. Trước khi lên bàn mổ cậu ta và lão thầy đã bàn bạc rất kĩ lưỡng về những biến số có thể xảy ra rồi kia mà. Nơi này chẳng phải được họ bố trí an toàn lắm sao? Ngay trong thành phố, canh phòng nghiêm cẩn, thực nghiệm này còn bí mật vô cùng.. Thế thì, vì lẽ gì?
Thắc mắc trong lòng dấy lên như sóng biển. Hạ Lam không tự chủ tưởng tượng ra vài tình huống có thể xảy ra. Cô bỏ ý định xuống phòng lưu trữ, trở lại đối diện với ánh đèn đỏ nhấp nháy bên ngoài phòng cấp cứu. Đúng lúc này, cánh cửa phòng bật mở, mấy vị bác sĩ dáng vẻ mệt mỏi nhanh chóng di chuyển ra ngoài, vừa đi vừa nhỏ giọng luận bàn gì đó. Hạ Lam thấy vậy liền chạy đến chỗ họ muốn nghe thông báo kết qua. Nào ngờ cô bước chưa nổi hai bước, chuông cảnh báo nguy hiểm đột ngột vang vọng!
Âm thanh réo rắt giống như muốn xé tan bầu trời xám đỏ phía ngoài, cắt vào lòng người từng chuỗi lo âu. Kế đó là âm thanh la hét chạy trốn, tiếng xe hú còi inh ỏi, rầm rậm ồn ào đồng loạt xuất hiện. Không chỉ riêng Hạ Lam, tất cả mọi người còn-tỉnh-táo đang đứng ở đây đều sững sờ.
Và ngay khi họ hoang mang nhất, một tiếng ĐOÀNG thật lớn đột nhiên cắt qua!
Xả súng?
Này.. Bạo loạn đấy à?
Là bệnh nhân nào đó bất mãn với cung cách làm việc của bệnh viện hay sự xuất hiện của.. phe phản diện nào đây?
Hạ Lam nhíu mày, theo chân mấy vệ sĩ nhanh chóng ập vào phòng phẫu thuật. Cô ngán ngẩm lắc đầu, trường hợp nào cũng không tốt, căng tới mức khiến Trần Duy đi mãi không về kiểu này... có khi phía dưới đã rất loạn rồi đây!

* Chuẩn bị đến màn mỹ nhơn cứu anh hùng kinh điển!!!