Chương 46

Tùy Chỉnh

Cao tầng tập đoàn Trịnh gia hôm nay triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Tất cả những cổ đông nắm trong tay số lượng cổ phần lớn đều được tham gia, còn những vị không liên quan dĩ nhiên không phận sự miễn vào!
Văn Hóa hiển nhiên không thuộc vào hàng ngũ bô lão có N % cổ phần. Thế nên lúc này hắn đành lén lút chui vào phòng chủ tịch của ông nội Trịnh, nhân lúc không có ai mà ngồi thử trên chiếc ghế nóng êm ái trong này.
Cảm giác hạnh phích từ mông truyền tới khiến cúc hoa hắn hơi co lại. Sung sướng thật! Sự sung sướng lúc này không thể tả lại bằng bất kì lời lẽ hoa mỹ nào hết. Văn Hóa chỉ biết, nó còn làm hắn cảm thấy thỏa mãn còn hơn cả khi làm tình! Và đảm bảo sau này, khi ôm được Hồng Ngọc trong tay cũng không thể khiến hắn vui vẻ đến vậy.
Nói chung người đẹp cũng chỉ là mây bay, tài sản và quyền lực mới là thứ có thể nắm được trong tay, phục vụ cho cuộc sống của hắn sau này!
Văn Hóa nhếch khóe môi, xoay nhẹ chân một cái, lập tức chiếc ghế cũng quay tròn, di chuyển tới tận cánh cửa kính trọng lực cách đó không xa mới dừng lại. Từ trên tầng cao nhất của tập đoàn nhìn xuống dưới, từng con người nhỏ bé li ti di chuyển trước mắt hắn. Tất cả bọn họ giống như con sâu cái kiến tùy ý hắn muốn chà đạp thế nào cũng được.
Rất nhanh thôi, cái sự "giống như" phía trên kia sẽ trở thành hiện thực. Khi hắn ung dung chiếm được ghế chủ tịch Trịnh gia này rồi, đám người đó thật sự sẽ tự động biến thân thành những kẻ yếu thế, cả đời chỉ còn cách quỳ gối phục vụ cho Văn Hóa mà thôi!
Nghĩ tới đây, nụ cười vốn hiển hiện trên khóe môi càng được khắc sâu. Khuôn mặt tinh mỹ với đôi mắt hoa đào ánh lên tia sáng lạnh lùng mà phóng khoáng. Văn Hóa tự tin bản thân hoàn toàn có thể trở thành người thừa kế chính thức. Hắn không tin một con nhãi từ nơi khác tới và một thằng ngốc lại đủ sức đánh bật được một tài năng như hắn. Nhất là khi bây giờ mọi thời cơ đều bị hắn nắm trong tay, và thứ tiện nhân Nguyễn Hạ Lam ấy có chỉ là toàn bất lợi.
Nhắc mới nhớ, hình như mọi may mắn của hắn hôm nay đều bắt nguồn từ ngày đó: ngày mà Hồng Ngọc quyết định dọn tới nhà ở trên lầu ba nhà hắn. Mặc dù lúc bắt đầu có hơi trắc trở, nhưng sau đó mọi thứ lại đi vào đúng quỹ đạo, Hồng Ngọc tựa như nữ thần bảo hộ cho hắn, đem tất cả số đỏ trong số phận dung hòa lại, đưa đến bên cạnh Văn Hóa.
Ngày đầu tiên cô ấy tới, Dung Dung liền bị con khốn Hạ Lam hãm hại phải chuyển đến đến trại hè. Đã vậy ngay sau đó Hạ Lam còn lật mặt, vừa đến công ti lập tức không nhận người. Cô ta tỏ ra vượt trội hơn hẳn, vừa làm việc đã chiếm được sự tin tưởng của toàn bộ công nhân viên. Hắn lúc này chỉ vừa tốt nghiệp trung học, mặc dù khả năng thiên phú không phải ít, thế nhưng không thể so sánh với kẻ đã được đào tạo bao năm như cô ta.
Văn Hóa nửa tin nửa ngờ, lúc này hắn đã lờ mờ nghĩ rằng Nguyễn Hạ Lam này chẳng hề đơn giản. Nếu cô ta đơn giản lại có thể yên lặng giả ngốc quấn lấy hắn lâu như vậy hay sao? Lại có thể trong lúc nước sôi lửa bỏng mà tính kế đá được hắn đi ngọt xớt thế sao? Tiếp đến còn cách thể hiện hoàn hảo này ở công ti lại tính là gì?..
Thế nhưng hắn cũng lại phân vân, Hạ Lam diễn? Nhưng cô ta thật sự có thể diễn hoàn mỹ như vậy? Có thể làm ra vẻ mặt si tình đó, rồi còn không ít lần quyến rũ lăn giường súng thật đạn thật với hắn nữa chứ? Có thể thật sự nhập tâm đến thế? Vì tình yêu thấy chết không sờn đến thế?.. Nếu là diễn kiểu gì cũng sẽ có sơ suất ít nhiều, và nếu có gì khác lạ, Văn Hóa không tin với giác quan nhạy bén của mình hắn không thể nhận ra..
Chính vì thế mà Văn Hóa đi tới một loạt hành động: lén lút điều tra cuộc sống trước kia của cô ta, lại dò hỏi người thân cận nhất với cô ta - Hồng Ngọc, sau đó tìm cách tiếp cận Hạ Lam trong công ti... Kết quả thu được đều đi đến một kết luận chung, Nguyễn Hạ Lam trước kia chỉ là phế vật yêu cậu chết đi sống lại, nhưng cuối cùng vì bị Văn Hóa vứt bỏ mà trở nên thay đổi, lột xác hoàn toàn.
Kết luận này khiến vướng mắc trong lòng Văn Hóa được tháo sạch, mặc dù hận ý với Hạ Lam vẫn còn tràn trề trong lòng, nhưng tâm trí lại không nhịn được mà dâng lên một sự thỏa mãn kì lạ. Vì hắn mà cô ta thay đổi, con gái luôn nặng lòng, vậy thì có phải hắn rất có ảnh hưởng với cô ta? Rất có trọng lượng trong lòng cô ta hay không? Nói thế có nghĩa là sau này...
Mọi suy tính và sự vui vẻ đều bị dằn xuống, Văn Hóa có thể đưa ra tình huống giả định, nhưng cũng không thể không đối diện với sự thật rằng Hạ Lam đang lấn át hắn. Nếu không thể đường đường chính chính đối đầu, vậy thì Văn Hóa cũng không ngại tìm cách sắp xếp một cơ hội như vậy!
Hắn nhờ bố Trịnh tìm cách móc nối với những cổ đông lớn trong tập đoàn, cùng nhau họp kín phân tích tình hình cụ thể. May mắn thay cả Trần Trụi và Sân Siu đều có chung ý tưởng với hắn, ngay khi nghe hắn đề cập đã đồng ý chung thuyền. Văn Hóa không phải con cá nhỏ ngây thơ, hắn biết cái gật đầu của cả hai kẻ này đều không xuất phát từ lòng chính nghĩa, trong lòng những con cáo già này đều đã có âm mưu, những âm mưu thâm độc giăng ra chỉ đợi hắn lỡ chân sa vào. Định rằng bẫy cho hắn lên ngôi, sau đó hợp tác tìm cách khiến hắn chịu đủ khổ chứ gì?
Xiết chặt nắm tay, Văn Hóa kéo cao khóe môi. Lợi dụng? Là ai lợi dụng ai còn chưa biết được đâu. Có chút xíu cổ phần nhỏ nhoi mà muốn hợp lực làm "chim sẻ phía sau"? Muốn mơ tưởng cũng nên có điểm tựa một chút biết chưa?
Sắp xếp xong xuôi công cuộc hợp tác, Đào Nương liền gọi điện thông báo cho hắn một tin "thú vị".
Văn Hóa nhìn thấy ảnh và video ngay trên bàn của bà, mặt không tự chủ tối sầm. Đó đều là tài liệu AV của hắn và Nguyễn Hạ Lam!
Khốn khiếp!
Là kẻ nào lén quay lại lúc hai người họ ân ái?
Cái này nếu để Hồng Ngọc nhìn thấy.. Không biết cô ấy sẽ nghĩ gì? Có khi nào sẽ cho rằng hắn chỉ là thứ ghê tởm, cướp vợ của anh trai, thác loạn, dùng nửa thân dưới để suy nghĩ.. Hay không?
Văn Hóa nghiến răng căm hận, bàn tay không nhịn được xiết chặt. Trong đầu hắn lóe ra khuôn mặt của một người, và hiển nhiên người này khiến hắn chẳng thể nào vui nổi!
Nguyễn Hạ Lam?
Là do cô ta làm?
Phải rồi, chắc chắn chỉ có cô ta mà thôi!
Đúng là thứ đồ biến thái, sở thích mà cô ta sở hữu cũng thật kinh tởm! Quay lại những hình ảnh này không phải điều gì đáng lên án cho lắm, nhưng điều kiện tiên quyết phải là cả hai bên đều đồng ý và cái.. vẻ mặt cùng với biểu cảm của cô ta cũng không được tởm lợm đáng ghê rợn đến mức này!
Hừ, quỷ xấu xí! Khẩu vị nặng như vậy lúc xem lại không thấy nhục nhã hay sao?
Văn Hóa nhăn trán tua nhanh video, rõ ràng là phim nóng nhưng một chút rục rịch dưới thân cũng không xuất hiện, thứ cảm xúc duy nhất của hắn bây giờ chỉ là cảm giác buồn nôn dâng đầy cổ họng. Vội vã tắt màn hình, Văn Hóa uống vội hớp nước để đè nén sự khó chịu đang trào dâng như thác lũ. Vì sao cô ta gửi thứ này cho mẹ hắn? Lẽ nào cô ta đúng là kẻ có tâm lý vặn vẹo, yêu không được nên muốn đạp đổ? Thấy hắn cùng Hồng Ngọc đẹp đôi, ghen tị nên muốn ra tay phá hoại?
Nhưng chính Hạ Lam đã mở miệng quyết tuyệt cắt đứt taonf bộ quan hệ với hắn rồi còn gì? Đã thế cô ta còn mạnh miệng ám chỉ rằng chỉ lừa gạt hắn thôi cơ mà? Hay.. Ý đồ thật sự của cô ta lúc này là muốn cảnh cáo, nếu hắn còn dám "tỏa sáng" ở Trịnh gia, cô ta nhất định sẽ có cách triệt để hạ bệ hắn trên thương trường?
"Sao vậy?" Đào Nương lo lắng nhìn Văn Hóa, vẻ mặt đan xen nhiều thứ cảm xúc, nhưng nhiều nhất chính là vui vẻ " Con khó chịu à? Khó chịu thì đừng xem!"
"Ai gửi cho mẹ?" Văn Hóa ngả lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần "Với mục đích gì?"
"Con không cần biết!" Đào Nương nhếch môi cười lạnh "Con chỉ cần biết chuyện này nhất định có lợi cho con!"
"Có lợi?" Văn Hóa ngạc nhiên trừng mắt "Mẹ nói gì vậy? Nó đủ sức hủy hoại toàn bộ tương lai của con thì có!"
"Con trai ngốc, chỉ cần thế này..."
Chuyện sau đó giống như tất cả mọi người đều biết, ảnh và video được tung ra ngoài, trở thành chủ đề hot ai nấy đều quan tâm. Dĩ nhiên gương mặt cả hai nhân vật bị bôi mờ, nhưng nhân vật nữ lại được "ưu ái" giữ lại những đặc điểm đặc biệt ví như mái tóc, nốt ruồi son đỏ chói.. Lại thêm danh tiếng thối nát: trai nào cũng ôm sẵn có, chuyện Nguyễn Hạ Lam cắm sừng chồng ngốc nhanh chóng lan xa, bay khắp mọi nơi. Nó tạo thành làn sóng dữ dội và mãnh liệt một phát hất tung Hạ Lam, khiến cô ta từ một kẻ đang trên đà leo lên tuột dốc không phanh. Cổ đông trong công ti cũng theo đó phản đối người thừa kế danh tiếng không tốt, gây áp lực khiến ông nội Trịnh bắt buộc mở một cuộc "cạnh tranh công bằng".
Văn Hóa ngẩng đầu cười lớn, công bằng?
Hay cho hai chữ công bằng!
Nguyễn Hạ Lam nghĩ cô ta đủ sức ganh đua với cậu hay sao?
Một tháng là quá ngắn để chuẩn bị cho một cuộc chạy đua nước rút, đã vậy thông tin này còn bị Văn Hóa vây lại, không đến được tay Hạ Lam. Một kẻ thân cô thế cô, trong thời gian ngắn ngủi không ai trợ lực có thể làm lên kì tích? Ha ha, dù là ai có thể cũng nhất định không phải Nguyễn Hạ Lam này!
Văn Hóa ngửa đầu cười lớn, niềm vui thích vặn vẹo trên khuôn mặt điển trai khiến ai nhìn thấy cũng phải lạnh gáy. Hắn nheo mắt, xiết chặt bàn tay mềm mại của mình, quyết tuyệt và âm trầm.
Để xem lần này ai mới là kẻ thắng.
Để xem lần này ghế gia chủ sẽ thuộc về ai!
*REENNGGGGGG!
Văn Hóa đang cười hạnh phúc bỗng dưng bị tiếng điện thoại cắt ngang. Hắn ngưng cười, nghiêm túc chỉnh lại quần áo. Đây là phòng chủ tịch, điện thoại ở đây là của riêng ông nội Trịnh. Ông Trịnh bình thường rất nghiêm cẩn, số điện thoại của ông không phải thứ có thể tùy tiện cho đi, nếu không phải đối tác đặc biệt hoặc những người có quan hệ cực kì tốt, nhất định không thể liên hệ đến.
Văn Hóa nhíu mày, sự tò mò xen lẫn chút ác ý thôi thúc, hắn vươn tay, không hề do dự nhấc máy!
"Chào ông Trịnh!" Bên đầu dây xuất hiện giọng nam ấm áp dễ nghe cực kì "Cháu không làm phiền ông chứ?"
"Xin chào!" Văn Hóa dịu giọng, giả trang đứng đắn "Tôi là thư kí của chủ tịch, hiện chủ tịch đang có một cuộc họp quan trọng, không thể nghe điện thoại!"
"Vậy sao?" Người bên kia có vẻ thất vọng, trầm xuống không ít "Thế tôi xin phép gọi lại sau..."
"Cuộc họp sẽ kéo dài rất lâu!" Văn Hóa nhanh chóng chen ngang "Anh cứ thông báo tên tuổi và công việc, ngay sau khi chủ tịch ra ngoài tôi sẽ thông báo lại!"

"Cái này.."
"Chuyện quan trọng không thể nói?" Văn Hóa nghi hoặc "Vậy anh để lại tên tuổi, tôi sẽ bảo ngài chủ tịch ưu tiên gọi cho anh trước!"
"Tôi là Ngọc Thái của bệnh viện TL! Thật ra chuyện cũng không quá quan trọng, cậu chỉ cần báo cho chủ tịch, đại thiếu gia cậu ấy..."
*
Sau đề nghị của bác sĩ chính, Văn Minh lập tức được sắp xếp cho nhập viện khẩn cấp! Cậu ta là bệnh nhân "đặc biệt" của ML, thế nên dĩ nhiên sẽ có đãi ngộ khác hẳn người thường, phòng vip gì gì đó là điều quá bình thường nuôn.
Vì có vài vấn đề vướng mắc nên cả ba người không ra ngoài mà gọi đồ ăn trưa vào phòng bệnh. Trần Duy ngồi cạnh cửa sổ vừa ăn uống vừa thăm dò bên ngoài, Văn Minh im lìm trên giường, còn Hạ Lam được "ưu ái" ngồi ngay đối diện cậu ta. Thực đơn món ăn của mỗi người đều là tự chọn, nên lúc này - khi Hạ Lam nhìn thấy khay đồ ăn thanh đạm của Văn Minh - cô không nhịn được rùng mình một cái.
Bạn nữ nào đó của chúng ta thuộc loại hình động vật ăn thịt thế nên khi thấy đồ ăn chay kinh niên của bạn nam đối diện mới không kiềm chế được cảm giác sợ hãi. Cũng may thân thể này của cô không đau không ốm cũng không bệnh tim, nếu không suốt ngày phải ăn uống kiêng khem kiểu kia chắc Hạ Lam khổ chết!
"Cố gắng lên cục cưng.." Hạ Lam dùng gương mặt cảm thông sâu sắc, vỗ vai Văn Minh nhỏ giọng an ủi "..Sau ngày mai là tha hồ sung sướng rồi, muốn ăn gì liền ăn nấy, khỏi lo lắng ảnh hưởng!"
"Phẫu thuật chưa làm sao cô biết không cần lo?" Văn Minh để thìa đũa trên tay xuống, cười mỉa mai "Khả năng thành công thấp đáng thương, khi nãy chính cô cũng xem giấy chứng nhận rồi đó!"
"Ôi giời lo hão!" Hạ Lam cười khẩy, cậu là nam chính thì chết làm sao được? Mà dù có chết tác giả cũng có cách khiến cậu quay lại thôi! Ai bảo quy luật của thế giới này là: nhân vật chính chết, hết truyện chứ?
"Nhưng mà này, kí xong rồi sao tôi vẫn phải ở đây?"
"Cô muốn ra ngoài kia cho đám phóng viên quay chụp à?" Trần Duy cười khẩy, tự nhiên xen vào. Bàn tay vẫn còn cầm đũa của anh ta đưa lên, hảo tâm chỉ cho cô khung cảnh hỗn loạn phía dưới "Bọn họ đánh hơi được tin tức về cuộc phẫu thuật rồi, đang rình rập ở cổng đấy!"
"Liên quan gì đến tôi?" Hạ Lam bĩu môi, cự lại "Tôi cũng không phải người có danh tiếng gì, hình như trợ lý Duy coi trọng tôi quá rồi!"
"Thích thì ra mà xem!" Trần Duy tiếp tục công kích "Không bắt được cá to thì tóm tạm con săn sắt.. Chuyện đó còn chưa lắng hẳn đâu, và đám phóng viên thì chẳng bao giờ chê tin không hót!"
"Nói vậy.. Hạ Lam không thích ở cạnh chồng à?" Văn Minh dọn dẹp qua loa bát đũa trên bàn, cậu ta chống tay dưới cằm, khẽ chuyển ánh mắt mờ ám nhìn sang phía cô, giọng nói cũng mềm như nước chảy "Khoảng ba mươi phút nữa bác sĩ Thái sẽ tìm vợ để trao đổi đó, thê nên.. Ngoan ngoãn ngồi yên ở đây đi!"
"Trao đổi?" Hạ Lam ngạc nhiên nhắc lại, dường như khi Văn Minh bật ra cái tên đặc biệt này, cô lập tức tiến nhập trạng thái kích động. Và dĩ nhiên sự kích động ấy không thể thoát khỏi cái nhìn tinh tế của hai người còn lại trong phòng. Bọn họ đồng loạt nhíu mày, đôi mắt đều tối đi như thể đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng.
Hạ Lam!
Đồ ngu này!
Cứ nhắc đến anh ta một cái lập tức cuống lên là thế nào?
Hạ Lam, mày là nữ cường đấy, tự chủ tí đi!
Hơn nữa theo điều tra có thể khẳng định đến 70% đó không phải Đăng Khoa rồi. Tiếp xúc xong tỉ lệ tăng vọt 100% thì cô nên làm sao bây giờ? Anh ta giống Đăng Khoa như vậy, cái túi da đẹp đẽ ấy chỉ cần xuất hiện lập tức khiến Hạ Lam xao động. Chẳng lẽ cô lại vì thế mà cố chấp xem anh ta là kẻ thay thế?
"Có chuyện gì mà trao đổi với tôi? Trần Duy ở đây làm mô à?"
"Tôi đâu phải vợ cậu Minh?" Trần Duy nhấn mạnh từ vợ, hàm ý mỉa mai sâu sắc "Cô có giấy đăng kí hẳn hoi, tôi làm sao so sánh được mà dám tranh gặp bác sĩ Thái với cô chứ?
"Nói như thể anh đang ghen ấy nhỉ!" Hạ Lam ngửi thấy mùi dấm chua đậm đặc, không để ý vẻ mặt mất vui của Văn Minh mà đùa dai "Nếu trợ lý Duy muốn, chỉ cần thông báo một tiếng tôi liền hai tay dâng chồng lên cho anh!"
"Nói linh tinh gì đó?" Văn Minh lườm qua, lạnh giọng "Anh dạo này cũng biết đùa quá nhỉ?"
"Xin lỗi cậu Minh!" Trần Duy hừ mũi, sau cũng không thèm nhìn Hạ Lam nữa "Cậu Minh, có chuyện này tôi muốn bàn thêm với cậu.."
"Chuyện gì?" Văn Minh vẫn ném cái nhìn cảnh cáo sâu sắc tới chỗ Hạ Lam, tựa như lời cô vừa nói ra là một tội lỗi vô cùng lớn vậy.
Chỉ là đùa thôi mà, cậu có cần nghiêm trọng hóa vấn đề thế không? Hơn nữa giữa chúng ta vốn chẳng có gì, nếu người khác muốn cậu thật tôi cũng không có khả năng đem dâng cậu cho người ta đâu mà lo!
Hạ Lam bĩu môi, ngồi bên cạnh nghe họ chuyện trò. Tự dưng trong đầu nảy sinh một ý tưởng kì quái.. Lẽ nào bạn Minh và bạn Duy thật sự.. Thế nên khi bị cô đụng đến tim đen mới vội vàng cuống quýt lên thế kia?
Haha, chắc không phải đâu, hoặc có phải cũng chỉ là bạn Minh phải thôi ý. Trần Duy người ta một lòng hướng nữ chính, lấy đâu ra tình yêu cho nam chính nữa!
"Tôi muốn tìm thêm một y tá riêng đáng tin cậy cho cậu.." Trần Duy hơi suy tư, sau cùng cũng vẫn quyết định nói ra ý tưởng của mình "Dù sao sau ngày mai cũng không thể nhờ được cô ta!"
"Y tá riêng?" Văn Minh nhíu mày, đôi mắt đen nhánh lộ ra vài tia nghiền ngẫm.
Phía bên kia Hạ Lam vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch môi mờ ám, tựa như đã nghĩ ra chuyện gì đó thú vị lắm vậy. Hừ, con cáo già này, rốt cuộc cô lại có sáng kiến gì đây? "Bây giờ còn chưa sắp xếp xong? Vậy Trần Duy, tôi xin hỏi giờ này anh định đi đâu tìm một kẻ đáng tin cậy?"
"Hi~ Chẳng phải người đó cậu có sẵn rồi sao?" Hạ Lam dường như chỉ chờ có thế, đợi Văn Minh vừa dứt câu đã nhảy vào chen ngang "Hồng Ngọc vẫn đang đợi cậu ở Trịnh gia kìa!"
"Hồng Ngọc?"
"Phải! Đã trả lương!" Hạ Lam ngây ngô cười, tươi như thể hoa mới nở sau mưa " Ô kìa Thầy Duy, sao sắc mặt thầy kém như vậy? Tìm được người rồi mà không thấy vui hay sao?"
"..."
* Chương này chưa edit beta nên đọc sạn cứ cồm cộp, mng thấy câu thiếu gic, không tự nhiên thì com góp ý cho ta sửa nhaaaa
*Đã sửa, mng đọc lại xem thế nào nhé 😂😂😂