Đọc Truyện theo thể loại
Hạ Lam nhếch môi cười, có xúc động muốn chỉa ngón giữa vào mặt bạn Minh sau đó gào lên với cậu ta rằng: "Đúng cái đầu cậu!". Thế nhưng cũng may não cô nhanh hơn tay, chợt nhận ra rằng rất có thể người này sẽ là ân nhân cứu vớt một khoản tiền không nhỏ của mình nên toàn bộ hành động đều bị đình chỉ.
May cho cậu đấy!
Vì máy tính của tôi, tôi nhịn!
Trịnh Văn Minh ung dung không thèm để ý đến khuôn mặt khó chịu của hai người còn lại trong phòng. Cậu ta tay không tiến đến cạnh chỗ Hạ Lam ngồi, một bên nhìn cây xanh, một bên xem điện thoại, đôi mắt đen thẫm lộ ra ý cười thật tươi.
Có lẽ do ảnh hưởng từ câu mỉa mai lúc mới bước vào phòng, Hạ Lam lúc này thấy Văn Minh ngứa mắt vô cùng. Cô nhanh tay dọn dẹp toàn bộ hồ sơ MR.H gửi đến cho mình, trong lòng âm thầm phỉ nhổ nam chính 1000 lần! Đúng là bệnh nhân vip có khác, một mình bao nguyên một tầng lầu có khác.. Đi khám xong kết quả cũng không cần cầm, chỉ việc trở lại phòng chờ, mọi chuyện khác đều sẽ có người lo!
Không như cô, vip đểu nên là kết quả cả chồng, ôm mỏi cả tay.. Hứ!
"Cậu khám xét xong cả rồi?" Trần Duy bình ổn lại tâm trạng rất nhanh, tắt mắt tính, nhắm mắt dưỡng thần hỏi nhỏ "Mọi chuyện thế nào?"
"Bao giờ cậu làm phẫu thuật?" Hạ Lam đẩy cái cây trở về chỗ cũ, nhìn xuống chỗ trống giữa hai người một cái rồi cũng giả bộ ung dung hỏi han "Cần tôi ở đây làm gì? Tôi muốn ra ngoài!"
"Sao cô ta biết chuyện cậu sắp làm phẫu thuật?" Trần Duy ngạc nhiên mở bừng mắt, vẻ hốt hoảng và căm hận không che giấu bắn thẳng về phía cô.
Cái gì vậy trời?
Cậu ta có bệnh, làm phẫu thuật là lẽ dĩ nhiên! Còn vì sao cô biết ấy à, là.. đoán bừa rồi trúng có được không?
"Cậu tin tưởng cô ta, tự nguyện nói cho cô ta chuyện này? Cậu Minh, cậu không nhớ cô ta là người thế nào sao!.."
"Khả năng giao tiếp xã hội của thầy kém thật đó ~" Hạ Lam ngâm dài giọng, vênh mặt khinh thường "Người ta và Minh Minh là vợ chồng, tin tưởng là chuyện quá bình thường!"
"Cô.."
"Nếu không thầy bảo Minh phải tin ai bây giờ?" Không để Trần Duy phản bác hết câu, Hạ Lam tiếp tục chen tới "Một vị trợ lí làm công ăn lương như thầy, hay.. một cô sinh viên nghèo không đủ khả năng cứu mình nhưng luôn thánh mẫu tới mức muốn cứu vớt cả thế giới?"
"Đừng nhắc tới Hồng Ngọc!" Trần Duy căng thẳng đứng phắt dậy, bàn tay xiết chặt thành nắm đấm.
Hạ Lam dám cam đoan rằng, nếu căn phòng này không có sự tồn tại của Văn Minh, vị nam phụ này nhất định sẽ lao đến bóp cô tới chết, khiến cô vĩnh viễn không thể buông lời ám chỉ nào xúc phạm tới nữ thần trong lòng anh ta.
Không hiểu vì lí do gì Hạ Lam lại cảm thấy hưng phấn, do vẻ mặt tức giận không có chỗ phát tiết của anh ta? Hay do bản thân cô ghét bỏ Hồng Ngọc nên khi thấy fan cuồng của cô ta nên cũng ghét lây?
Vừa định mở miệng châm chọc thêm vài câu nữa, bên sườn mặt bỗng dưng nhột nhạt khó chịu. Hạ Lam đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy Văn Minh đang nhìn cả hai người với ánh mắt mong chờ hết sức.
Ơ hay nhỉ!
Kiểu này khác quái gì cô và lão Duy kia diễn trò cho bạn Minh xem đâu?
Sự thoải mái và hưng phấn hiếm có tan đi nhanh chưa từng thấy. Hạ Lam nhăn mày, lười tự biến mình thành khỉ trong rạp xiếc. Cô cúi mặt không nói câu gì, mặc kệ đôi mắt nóng rực của hai người kia chu du trên người mình.
Trong khi thế trận hai ép một vẫn diễn ra trong phòng, cánh cửa gỗ nặng nề một lần nữa được mở bung ra, vài nhân vật quen thuộc cùng nhau bước vào.
Một người là vị y tá xinh đẹp khi nãy giúp Hạ Lam làm mọi công tác chuẩn bị thăm khám. Còn người thứ hai.. chính là giám đốc bệnh viện TL - Ngô Ngọc Thái!
"Chào mọi người!" Ngọc Thái vừa bước vào cửa đã ôn hòa chào hỏi một lượt. Ánh mắt anh ta lướt qua, sau đó dừng lại lâu hơn một chút ở chỗ Hạ Lam.
Cô hơi ngẩn ra, trong lòng không tránh được có chút chột dạ.
Lại không phải đi.. nửa giây trước bạn vừa đọc thông tin điều tra người ta, nửa giây sau người ta liền xuất hiện trước mặt bạn, còn nhìn bạn âu yếm thế này, không giật mình thon thót mới lạ!
"Tiểu thư, thật trùng hợp! Không ngờ lại gặp cô ở đây!"
"Chào anh!" Hạ Lam đưa tay lên vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, nốt ruồi son xinh đẹp nhanh chóng hiển lộ ra ngoài. Cô cố gắng trấn định, không để bản thân trở nên thất thố.
Thế nhưng... sự trấn định này khi lọt vào mắt một số người ở đây rõ ràng là biểu hiệu của lẳng lơ!
Ối làng nước ơi!
Cô ta dám công khai quyến rũ giám đốc TL! Còn là ngay trước mặt chồng đương nhiệm của cô ta nữa chứ!
Công lí ở đâu?
Thiên đạo ở đâu?
"Bác sĩ, anh quen chị Lam sao?" Văn Minh cười ngốc nghếch, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cậu ta hành động giống hệt Hạ Lam trong mấy bữa ăn, vươn tay nắm chặt tay cô, khiến bàn tay vốn trắng nhợt của cô đỏ ửng cả lên "Chị Lam là vợ của Minh đó!"
"Vợ?" Mặc kệ ánh nhìn soi mói của những người khác, Ngọc Thái hoặc giả như không biết, hoặc không thèm quan tâm, anh ta nhíu mày, nhanh chóng kết luận "Vậy chẳng phải cậu đây là đại thiếu gia nhà họ Trịnh hay sao?"
"Đúng vậy!" Hạ Lam gật đầu nhìn y tá dọn chỗ cho Ngọc Thái ngồi xuống. Anh ở ngay đối diện cô, chỉ cần đưa mắt lên thẳng, Hạ Lam có thể lập tức nhìn thấy khuôn mặt đầy anh khí đó "Chuyện khám xét của cậu ấy có vấn đề gì sao?"
"Không phải.." Ngọc Thái ậm ừ, vẻ mặt đan xen nhiều thứ cảm xúc "Tôi chỉ thắc mắc, không biết chuyện phẫu thuật lần này ông Trịnh có biết hay không?"
"Cậu quản hơi xa rồi!" Trần Duy mất-bình-tĩnh nãy giờ vẫn ngồi yên lúc này mới lên tiếng cắt ngang. Thái độ anh ta quyết tuyệt, cực kì dứt khoát khí thế khác hẳn khi cùng cô tranh cãi. Ầy, đấy, có thế chứ! Bây giờ mới giống nam phụ chút nè, nãy giống thằng khùng hơn đó! "Chuyện này chính bệnh viện quyết định giữ bí mật toàn bộ, chẳng lẽ cậu Thái định phá lệ?"
"Tôi chỉ nghĩ chuyện quan trọng liên quan đến tính mạng vẫn nên báo một tiếng với người nhà cậu ấy.." Ngọc Thái có vẻ quẫn bách, vừa lo lắng vừa bối rối nhìn về phía cô. Hạ Lam định lên tiếng đỡ lời, lập tức bị Văn Minh xiết chặt tay, đau nhói.
Ngốc thật, cô tính giải vây cho anh ta? Để làm gì? Anh ta cần sao? Và cô định làm chuyện đó bằng cách nào?
"Nếu không.."
"Cậu Thái không tin tưởng vào tay nghề của mình lắm nhỉ?" Trần Duy phì cười, nửa đùa nửa thật kéo giãn sự căng thẳng. Sau đó anh ta vươn tay lịch sự chỉa về phía Hạ Lam "Cô ấy là vợ cậu chủ, không hiểu thế có đủ được gọi là người thân hay không?"
"Bác sĩ Thái là bác sĩ giỏi nhất khu vực.." Y tá sắp xếp xong hết tài liệu, vừa ngẩng đầu cười vừa nói với Trần Duy. Khí thế cũng được lắm, chuẩn fan cuồng Ngọc Thái đây rồi!
Không hiểu sao tự dưng Hạ Lam lại nhìn thấy bóng hình của mình trong cô gái này. Có lẽ trước đây cô ở cạnh Đăng Khoa cũng giống như vậy, nếu ai có ý đụng đến hoặc nói xấu anh ấy nhất định ra mặt, không tha kẻ đó!
"Tay nghề của anh ấy trong vấn đề tim mạch đã được chứng nhận, rất nhiều bệnh nhân và bệnh viện trên thế giới đều được anh ấy phẫu thuật thành, thậm chí nhiều viện nghiên cứu nước ngoài còn.."
"E hèm.." Càng nói càng hăng, đôi mắt còn lấp lánh nữa chứ!
Hạ Lam có xúc động muốn che mặt, mình trước đây cũng điên cuồng thế này? Bảo sao cưa

«  Chương 44

Chương 46 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm