Đọc Truyện theo thể loại
Vừa lúc đồ ăn cũng được bê ra đầy ắp một bàn. Hạ Lam bĩu môi, không thèm quan tâm nam phụ khuyết não, chăm chú ăn đồ ăn của mình.
Theo trí nhớ nửa quyển của Hạ Lam thì nguyên chủ và nam phụ này chẳng khi nào đụng độ, thậm chí Trần Duy này còn không hề biết tới sự tồn tại mờ nhạt của Nguyễn Hạ Lam. Mãi đến khi bài tập cuối kì ngu ngốc kia ập đến, nguyên chủ làm việc nhóm với Hồng Ngọc mới khiến vị thầy giáo này có ấn tượng với cô.
Dĩ nhiên ấn tượng ban đầu này xấu vô cùng, đến nỗi Trần Duy chẳng màng chức danh đầy tính đạo đức của mình mà mắng chửi nguyên chủ, ép Nguyễn Hạ Lam tránh xa nữ chính ra.
Ầy, não của nam phụ này có lẽ kết cấu không đúng chuẩn bình thường. Theo quan điểm của anh ta, trên đời chẳng có ai quan trọng bằng nữ chính, tất cả những tồn tại không tốt đẹp, có thể gây ảnh hưởng xấu tới nữ chính tốt nhất nên biến mất hết đi!
Hơ, hay thiệt đó! Kiểu người cố chấp cuồng thế này có thể dung hòa với bộ não tri thức tiên tiến của một thầy giáo hay sao? Đúng là sức sáng tạo của nhân loại quá vô hạn, bạn tác giả tưởng tượng vượt xa khả năng tiếp thu của cô rồi! Chắc sau này phải bỏ thời gian đọc thêm truyện trò các kiểu mới được, tự dưng Hạ Lam thấy sự hiểu biết của mình về thế giới này quá ít ỏi.
Sau khi giải quyết xong xuôi mọi thứ, hai người vẫn giữ thái độ thù địch cùng nhau làm việc. Trần Duy không đưa cô trở về hoặc thả cô hoạt động tự do mà dẫn cô lên đến tầng lầu lúc đầu cô và Văn Minh tới. Hai người cùng đi đến một căn phòng chờ trống rỗng, ngồi đối diện nhau uống nước trà thân mật nói chuyện.
Haha, cái thân mật kia dĩ nhiên không có rồi. Trần Duy mang theo máy tính còn đỡ, vừa dặn cô ngồi yên chờ đợi vừa mở máy tập trung làm việc của mình. Hạ Lam bên này quá thảm, máy tính mới mua của cô dính virus nên ném trên xe Văn Minh. Điện thoại cũng tương tự, màn hình các thứ đen sì sì nên chẳng thể làm gì giải buồn. Khốn thật! Ở đây chờ đợi vô nghĩa thế làm gì chứ? Văn Minh đi khám liên quan gì đến cô?
"Một chút nữa sẽ có vài thứ giấy tờ cần tới thân phận vợ cậu chủ của cô, chịu khó mà ngồi yên đi!" Trần Duy thấy Hạ Lam thiếu kiên nhẫn ngồi xuống chiếc ghế đối diện liền tốt bụng lên tiếng.
Anh nhìn quanh phòng một lượt, chỗ này là phòng chờ vip của bệnh viện nên dĩ nhiên sắp xếp rất đơn giản. Bốn bức tường sơn vàng nhạt, bộ bàn ghế êm gọn gàng, một bộ cốc chén tinh xảo, lại đặt thêm gốc cây xanh bên cạnh. Trên tường trổ một cửa sổ nho nhỏ nhìn về hướng thành phố tấp nập, những con đường chằng chịt và xe cộ đi lại như mắc cửi. Ồ, hẳn là cô ta thấy nhàm chán lắm đây!
Con người này lúc nào cũng như thiêu thân lao vào mấy cuộc vui thâu đêm, chẳng hề có chút trách nhiệm nào với cuộc sống.. làm sao có thể chịu nổi sự yên lặng này chứ?
Khác hẳn với Hồng Ngọc của anh, cô ấy vừa dịu dàng lại tĩnh mịch. Dù là không gian như thế nào cũng không cảm thấy khó chịu hay bất mãn. Nếu lúc này Hồng Ngọc ở đây cô ấy sẽ làm gì nhỉ? Đôi mắt đen nhánh to tròn sẽ nhìn xoáy vào anh, vui vẻ hỏi anh mấy vấn đề kinh tế cô ấy chưa hiểu hết, sau đó Hồng Ngọc sẽ tiếp nối nêu ra nhận định thông minh của mình.. cô ấy sẽ khiến anh bị cuốn vào cuộc nói chuyện ấy tới mức không dứt ra được.
Hẳn là vậy. Ít ra anh sẽ không cần ngồi đối diện với máy tính nhàm chán thế này!
Hừ, vậy mà không hiểu vì lí do gì cậu Văn Minh lại không đồng ý để Hồng Ngọc giúp đỡ, thay vào đó lại cho Hạ Lam này đến? Chẳng lẽ chỉ là do cái danh vợ chồng ảo kia? Hay cô ta đã câu được cậu ấy đến giường rồi? Cậu Minh vẫn còn nhỏ, làm sao tránh thoát được móng vuốt kinh hoàng của cô ta chứ..
Không! Không đâu!
Anh lại nghĩ cái khỉ gì thế này? Từ khi nào anh lại mất niềm tin vào cậu Văn Minh đến thế chứ? Cậu ấy chính là tồn tại cao quý và thông minh nhất. Trên đời này không một ai - kể cả anh - đủ sức vượt được qua trí tuệ của cậu ấy!
"Nhờ vả người khác bằng thái độ này?" Hạ Lam cười khẩy, đi tới đứng cạnh cửa sổ. Cô vươn tay đẩy tung lớp kính nặng nề ra, để mặc ánh sáng và gió bên ngoài tràn vào chiếu rọi khuôn mặt nhỏ xinh đẹp. Mái tóc ngắn hơi hanh hanh đỏ rực rỡ tung bay theo gió, mềm mại giống như những dải lụa nhỏ.. Suýt quên, tả vậy thôi, chứ giờ này Lam có đẹp nghiêng nước nghiêng thùng cũng chả có ai để ý đâu. Ai bảo trong phòng này chỉ có hai người, và người kia lại là antifan của cô cơ chứ? "Thầy Duy thú zị thiệt đó nha!"
"Đây không phải nhờ vả!" Anh ta không quan tâm khiêu khích của cô, lặng lẽ cười khẩy "Mệnh lệnh của cậu Văn Minh, cô dám không nghe?"
"Có gì là dám với không dám?" Hạ Lam phì cười, này cậu ta cùng lắm là giám đốc vài cái công ti, tiền nhiều như núi thôi.. chứ có phải pi sà hay ông trùm xã hội đen nào đâu mà không dám? Nếu gây chuyện với Văn Minh nhiều nhất cũng chỉ bị cậu ta khó dễ chút xíu. Hạ Lam không tin chuyện cô chán quá bỏ về lại có thể khiến cậu ta giận tới mức khiến cô mất mạng!
Ít nhất thời gian ở cạnh Văn Minh chứng mình cho cô biết, trong thế giới bất thường này, tư duy của cậu ta vẫn còn bình thường lắm.
Nhưng mà này.. Hạ Lam, mày ở cạnh nam chính được mấy ngày mà dám khẳng định như thế? Hình như trước đây cô còn bị nụ cười của cậu ta dọa sợ kìa..
"Tôi đi, sau đó nói với cậu ta thầy ghét tôi quá nên ném tôi ra đường.. Chắc cậu ta giận lắm đấy nhỉ?"
"Bớt làm trò!" Trần Duy liếc mắt khinh thường một cái, lạnh giọng "Tôi chỉ cảnh cáo cô thế thôi, còn nếu cô dám bước chân ra khỏi đây, tôi sẽ có cách khiến cô đi cáng trở vào!"
"Dùng cường quyền bức ép dân nữ.. Tiểu nhân!"
Hạ Lam chọc tức người không thành, đành yếu thế ngồi ôm cục giận trêu đùa cái cây trong góc phòng. Cây nhỏ xinh đẹp, từng cái lá trơn trơn với gân lá mềm mại. Cô kiên nhẫn dùng khăn lau từng lá, từng lá một, mãi đến khi nó sạch bong sáng bóng mới dừng lại hưởng thụ thành quả. Uây, đúng là Mộc Mỹ Nhân mà! Qua tay cô lại càng đẹp hơn gấp bội. Hạ Lam hài lòng gật gù, vừa thỏa mãn vừa nhìn xung quanh. Cảnh đẹp, cây xinh, ánh sáng đủ đầy.. lúc này mà seo phi làm ảnh đại diện úp phắc búc thì quá hợp lí!
Nghĩ là làm, Hạ Lam lôi điện thoại từ trong túi ra, thoải mái tự nhiên mở phần chụp ảnh, tách tách tách.. N phát liền!
Đang vui vẻ tạo dáng bên cây nhỏ, Hạ Lam đột ngột sững lại. Cô ngẩn người nhìn lại điện thoại trên tay một lần, thêm một lần, một lần nữa.. Lướt thử màn hình chính, các phần mềm được cài đặt. Mượt vô cùng! Mượt còn hơn cả lúc trước nữa chứ!
Thế này là thế nào?
Mới ngày hôm qua nó còn chết ngắc vì virus cơ mà, hôm nay đã tự phục hồi là sao? Không thể, làm gì có điện thoại nào đủ khả năng miễn dịch với virus chứ, chắc chắn ai đó đã nhúng tay vào giúp cô.
Thoáng nhớ lại hình ảnh xinh đẹp như bức tranh thời phục hưng sáng sớm nay. Trái tim Hạ Lam nảy lên từng hồi giống hệt biểu đồ hình sin, cao thấp rõ rêt.
Trịnh Văn Minh!
Nhất định cậu ta chính là ân nhân cứu mạng điện thoại của cô!
Haha, cứu được điện thoại thế nào máy tính cũng có hi vọng! Quá tốt rồi! Cô mới mua nó chưa đầy hai tư tiếng, không muốn phải bán nó đi luôn đâu!
Thôi thì coi như trả công trước cho bạn Minh vậy, cô sẽ cho cậu ta sử dụng chức danh vợ ảo này, thay

«  Chương 43

Chương 45 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm