Đọc Truyện theo thể loại
Hạ Lam không hiểu rõ hàm ý của Văn Minh khi nói câu cảnh cáo kia là gì. Có thể cậu ta đang âm thầm ám chỉ với cô rằng: qua cách cô nhìn người cậu ta có thể nắm bắt ngay được cô thích ai, ghét ai. Thế nhưng chuyện tình cảm đó lúc này chưa thể để lộ ra ngoài, bởi cả hai người đều đang ở trong một cuộc hôn nhân nguy hiểm.
Cũng có thể cô suy nghĩ quá nhiều, Văn Minh chỉ nói vậy vì Ngọc Thái thật sự là một người có vấn đề, nếu cô cứ cố chấp đến gần nhất định sẽ ăn đau.
Ừ, rồi thế nào?
Đăng Khoa cũng rất rất rất nguy hiểm, ấy vậy mà có ai ngăn được cô đến gần anh đâu?
Nếu Ngọc Thái này đúng là anh ấy thì cô có thể thoải mái lựa cách đối xử mà không cần lo lắng. Bởi Hạ Lam ở cạnh anh những năm năm, đã hiểu rõ anh ấy lắm rồi.
Còn nếu anh ta không phải Đăng Khoa, vậy thì càng chẳng cần để tâm. Đăng Khoa cô còn quấn quýt được năm năm, một Ngọc Thái này đã tính là gì?
Bỏ ngoài tai mọi sự cảnh báo, Hạ Lam ôm tâm trạng vừa lo sợ vừa mong chờ theo Văn Minh vào thang máy. Nhỡ vô tình gặp Ngọc Thái cô nên nói gì bây giờ nhỉ? Có phải chào hỏi không? Nếu anh ta không nhận ra cô thì phải làm sao?..
"Không cần gấp!" Văn Minh dẫn cô đi tới một hành lang dài trống trải. Đúng, trống trải vô cùng luôn ý!
Giờ mới thấy có quả bệnh viên thiếu thốn bệnh nhân thế này đấy. Từ lúc hai người bước vào đây tới giờ Hạ Lam còn chưa gặp qua bất kì người nào đâu.
Chẳng phải báo chí nói TL là bệnh viện nổi danh à? Chả lẽ chuyện mua bán với ML chưa xong nên khiến nơi này bị đình trệ rồi? Nhưng thế thì nhà xe lấy đâu ra lắm ô tô thế? Văn Minh dửng mỡ đến đây làm gì?..
"Người cô muốn gặp giữa trưa mới quay về cơ!"
"Ai nói tôi muốn gặp anh ta?" Hạ Lam cười khẩy, khẩu thị tâm phi nói thẳng "Chỗ này một mống người không thấy, cậu tính thám hiểm nhà ma à?"
"Ai nói không có?" Cậu ta chỉ tay về phía thang máy bên đối diện, vừa lúc cánh cửa sắt rắn chắc mở ra, một đoàn người bên trong nhanh chóng tràn ra ngoài "Làm việc đúng giờ! Hạ Lam, cô đi khám tự nhiên, xong xuôi sẽ có người của tôi sắp xếp cho cô ăn sáng!"
*
Hạ Lam theo chân một nữ y tá xinh đẹp làm toàn bộ xét nghiệm và khám tổng quát một lần. Công cuộc lăn qua lộn lại khiến cô mắt hoa mày choáng, đau đớn một phen.
Cũng may Văn Minh sama có tí lương tâm, cậu ta sắp xếp cho Hạ Lam một vé vip không cần tranh giành hay chen lấn xếp hàng gì hết. Cứ báo danh lập tức sẽ có người ưu tiên, lịch sự dẫn đi làm việc.
Câu nhận xét khi nãy của cô triệt để bị đè bẹp dí, bởi vì ngay lúc cô theo y tá rời xuống tâng dưới, lập tức bị không khí ở đây chèn ép.
Người!
Chỗ nào cũng là người!
Chen lấn xô đẩy, bí bách đến phát mệt luôn!
Khiếp thật, thì ra không phải do bệnh viện này thiếu thốn bệnh nhân. Hoàn toàn là tại bạn Minh quá oách, thuê được cả một tầng lầu và một đội ngũ bác sĩ hùng hậu khám xét riêng rẽ cho mình.
Nhưng mà này, nơi đây rất gần với Trịnh gia, đám bác sĩ tinh anh xã hội kia kiểu gì chả có tí ti quan hệ với bên đó. Ví như Ngô Ngọc Thái kia chẳng hạn, hôm dạ tiệc anh ta còn đến chào hỏi ông nội Trịnh nữa mà.
Nếu đã quen biết thì không có khả năng bọn họ không nhận ra Văn Minh chính là đại thiếu gia ngốc nghếch - người thừa kế tương lai của tập đoàn họ Trịnh!
Đúng vậy, cậu ta chẳng hề cải trang khi xuất hiện trước công chúng, vẻ mặt và nụ cười kia cũng chẳng có gì là đang diễn cảnh ngốc cả. Chả lẽ Trịnh Văn Minh không sợ bị phát hiện giả ngu hay sao? Cậu ta đã có phương cách đối phó hay hơn diễn rồi à?
Kì lạ thật..
"Cô Hạ Lam, đây là kết quả của cô!" Y tá xinh đẹp nhìn qua Hạ Lam một cái, ánh nhìn có mấy phần săm soi, mấy phần kìm nén.
Ầy, nhận ra cô rồi sao?
Không biết sau hôm nay có được lên ti vi nữa không đây?
Mặc kệ vậy, thị phi đi, chị nổi rồi càng dễ bán hàng! À nhắc mới nhớ, tiện thể trở về rồi có nên tiếp tục mở cửa hàng kinh doanh không ta?
"Xin cô hãy tới cửa số 5 chờ, sẽ có người sắp xếp tiếp cho cô!"
"Cửa số 5?" Thần bí quá ta?
Hạ Lam ngoan ngoãn gật đầu, vừa ôm đống kết quả của mịn vừa đi. Cô tò mò mở ra xem xét một loạt, phía trong không chỉ có mấy phiếu xét nghiệm mà còn có ghi chú cẩn thận của bác sĩ. Đặc biệt nhất là chữ của vị này còn đẹp vô cùng, đánh vỡ toàn bộ quan niệm chữ bác sĩ Hạ Lam được nghe từ bé!
Uây, đúng là vé vip có khác, khám xét nhanh gọn lẹ, kết quả đưa tận tay còn được trình bày sạch sẽ dễ hiểu. Còn ác liệt hơn ngày xưa Hạ Lam ở nhà nhiều! Gia đình cô nào có được đến bệnh viện mấy khi, hầu như xảy ra chuyện đều chỉ có bác sĩ chuyên khoa đến tận nhà mà thôi..
Ô cửa số 5 nhanh chóng hiện ra trước tầm mắt của cô. Vì nơi này dẫn ra căn tin bệnh viện nên khá vắng vẻ. Cũng phải thôi, giờ ăn sáng đã qua, giờ ăn trưa còn chưa đến, ai rảnh việc như cô mà tới đây chứ?
Có lẽ bạn Minh nghĩ tới chuyện cô chưa ăn sáng nên mới nhờ y tá bảo cô đến đây đây mà. Chậc, thế chắc cái vụ có người sắp xếp tiếp kia không tồn tại đâu nhỉ?
Thôi thì cũng được, tự mình đi ăn đã, kiểu gì cậu ta cũng phải đi tìm cô thôi. Hạ Lam không tin người này dám bỏ cô bơ vơ ở đây, mà dù cậu ta có bỏ cô cũng chả sợ. Một khi chị đây còn tiền, chị đây sẽ là bá chủ thế giới!
"Thế nào?" Phía sau lưng Hạ Lam đột ngột xuất hiện giọng nam nhẹ nhàng. Song song với âm thanh này, một mùi hương thư sinh vô cùng cũng theo đó bay tới "Kết quả tốt chứ?"
"Ồ.." Hạ Lam đặt toàn bộ kết quả xuống một cái bàn sạch cạnh đó, mắt cũng lười chuyển lại để nhìn người phía sau. Cô nhếch môi, coi sự mỉa mai của người đó như không khí "..Không biết tôi nên gọi Thầy Duy hay.. trợ lí Duy đây nhỉ?"
"Cô có khi nào coi tôi là thầy sao?" Nam phụ thầy giáo kiêm trợ lí xuất hiện rồi!
Hừ, không hiểu Văn Minh vô tình hay cố ý đây, biết rõ lão thầy này không ưa cô mà vẫn cố ý sắp xếp cho lão ta đến đây là thế nào? Muốn khiến lão khó chịu hay định để lão ngược cô cho cô nếm mùi đau thương đây?
"Nếu thế thì vinh hạnh cho tôi quá!"
"Nghề chính của anh là giáo viên, ấy vậy mà phải vinh hạnh khi người khác xem mình là thầy.." Hạ Lam khoát tay gọi phục vụ bàn, menu đơn giản nhanh chóng được đem tới. Lúc này Trần Duy cũng đã đi vòng tới trước mặt cô, ung dung ngồi xuống.
Chậc, vest xám thanh lịch, mái tóc vuốt gọn, kính gọng vàng tri thức.. kiểu gì cũng giống một bông hoa đẹp. Đáng tiếc não của bông hoa này tư duy bất thường, đáng tiếc, đáng tiếc..
"Tôi nghĩ anh nên tự coi lại tư cách bản thân một chút!"
"Cô cũng đủ khả năng nói câu này với tôi?" Trần Duy bình thản nói ra một câu đầy mỉa mai. Không khí giữa hai người chắc kinh khủng lắm, xem, vị phục vụ vừa đến đã tái mặt chạy trối chết kìa.. "Quay lại chủ đề ban đầu, cô.. sạch sẽ chứ hả?"
"Liên quan gì đến anh?" Dĩ nhiên là sạch!
Cũng may tác giả thối tha còn chưa ác tới mức hành Nguyễn Hạ Lam tới bực cuối cùng. Ít ra thân thể này của cô nàng vẫn còn sạch tinh tươm như thể quần áo mới giặt bằng A3 vậy đó! Khỏe mạnh, không bệnh không tật, nếu có cũng chỉ là hơi thiếu máu chút xíu, bổ sung thuốc tí là xong.
Haha, con gái một tháng chảy máu mấy ngày, chuyện thiếu máu thiếu sắt gì đó là bình thường lắm ý. Nhắc mới nhớ, Hạ Lam xuyên qua đây cũng phải đến

«  Chương 42

Chương 44 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm