Đọc Truyện theo thể loại
Công cuộc hưởng thụ ngày hôm qua dĩ nhiên không phải do Hạ Lam bao, cô chỉ lo làm đẹp, bạn Văn Minh ra trả tiền từ khi nào còn không hay biết.
Ừ, cũng chỉ là chút tiền nho nhỏ, cậu ta muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông thì cứ việc. Sau này Hạ Lam mời cậu ta đi ăn uống gì đó sau là được. Dù sao đời cũng còn dài, dịp còn nhiều, chút nợ nần kia muốn là có thể trả ngay.
Sau khi rời khỏi spa, Hạ Lam còn tiếp tục yêu sách Văn Minh dẫn mình đi tìm mua máy tính. Cậu ta rất ôn hòa, rất thoải mái, rất nhẹ nhàng.. tới mức khiến cô chột dạ.
Vì sao người này không tra hỏi lí do cô có mặt ở Bảo Bối? Cậu ta đã biết trước hay đang đợi cô khai? Cũng có thể Văn Minh chẳng xem đó là chuyện quan trọng, vì dù cô có biết cũng chẳng thể làm ra được chuyện gì to tát..
Hai người trở về nhà khá muộn, ngay khi tắm rửa xong xuôi, Hạ Lam mở hàng mới, ung dung check email. Văn Minh thấy cô có nhu cầu làm việc cũng không ngăn cản, cậu ta cẩn thận giúp cô pha cafe sau đó tự về phòng của mình, thực hiện tốt lời khuyên của bác sĩ: trẻ nhỏ phải ngủ đúng giờ!
Nào ngờ ngay lúc Văn Minh thiêm thiếp, dưới phòng khách có tiếng gào thét đau thương của Hạ Lam, sau đó là âm thanh đập đồ rồi cuối cùng là bước chân ngàn cân của cô rầm rập trở về phòng.
Cậu kéo chăn mỏng che ngang bụng, mắt không buồn mở ra nhưng nụ cười trên miệng lại sâu không lường được. Virus nữa rồi đúng không? Email không phải thứ để mở bừa đâu cô gái ngây thơ ạ!
*
Sáng sớm hôm sau, Hạ Lam chưa ngủ đủ đã bị người lôi dậy, đá vào nhà tắm dội nước cho tỉnh!
Haha, nói kiểu làm màu thế thôi, chứ thật ra ngay khi Văn Minh bước chân vào phòng cô, sự phòng vệ sâu tận trong xương đã đánh tỉnh Hạ Lam vốn ngủ không sâu giấc dậy. Cậu ta nhìn cô ngái ngủ ngồi lên thủ thế, đôi mắt đen thẫm lộ ra ý cười mỉa mai, Văn Minh tiến đến cạnh cửa sổ, tàn nhẫn kéo "xoẹt" một phát khiến ánh sáng bên ngoài tràn vào. Thỏa mãn nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi của cô, cậu ta đơn giản buông một câu lãnh đạm: "Còn trẻ đã thiếu rèn luyện, ngủ nướng gì chứ, dậy đi, chúng ta về!"
Về?
Về đâu?
Trở lại thành phố có Trịnh gia sao?
Đừng đùa, chẳng phải cô vẫn đang chạy trốn giới truyền thông à? Mới lánh đi được ngày rưỡi đã đòi người trở lại là sao? Chẳng lẽ Văn Minh có chuyện gì quan trọng tới nỗi không thể cùng cô diễn màn kịch uyên ương "trăng mật muộn" này nữa? Nhưng nếu thế thì liên quan gì tới cô? Cậu ta tự đi mà về, Hạ Lam phải ở nơi này chơi thêm vài hôm đã, cảnh đẹp hôm qua cô còn chưa đi hết đâu!
Ờ, mà thế quái nào mình lại ngoan ngoãn như thế? Sáng sớm bị nắng chiếu thẳng vào mặt không hề tức giận, thấy cậu ta đẹp trai nói một câu bá như nam chính ngôn tình liền cun cút nghe lời đi vô nhà tắm?
Hạ Lam tự dưng cảm thấy bực bội, cô súc miệng thật nhanh, rửa mặt qua loa rồi tung cửa đi ra ngoài, ý đồ phản nghịch rõ nét. Thế nhưng cửa vừa mở, hình ảnh bên ngoài đẹp như một bức tranh thời phục hưng khiến cô á khẩu, lời treo ra cửa miệng bỗng dưng bốc hơi hết luôn! Văn Minh mặc sơ mi trắng sạch sẽ, mái tóc đen ngắn vẫn còn hơi ẩm ướt, dưới ánh sáng nhẹ nhàng của bình minh, toàn thân cậu ta lấp lánh như thể đang phát sáng!
"Sao?" Văn Minh đặt quả điện thoại đã chết của cô xuống giường, lười biếng chuyển động đôi mắt sâu thẳm. Này, xâm phạm đời tư của người khác là vi phạm pháp luật hiểu không? May cho cậu là nó dính phốt nên tắc tử rồi đấy, nếu không chụy đây nhất định kiện cậu kiếm một khoản lớn "Nhìn tôi như oán phụ thế là thế nào? Phí công tôi lo lắng thay cho sức khỏe của cô!"
"Liên quan gì đến vấn đề sức khỏe của tôi?" Hạ Lam khó hiểu nhíu mày, cô dọn dẹp lại căn phòng cho gọn gàng sau đó tự điều chỉnh trang phục, lấy mấy món đồ của mình rồi cũng theo Văn Minh xuống dưới. 
Được rồi, đi theo cậu ta xem thế nào! Cô không tin Trịnh Văn Minh này đưa cô đến được chỗ chết!
"Thành phố chúng ta sống là nơi có nền y học vô cùng tiên tiến!" Cậu ta đẩy người xuống thẳng, thấy cô muốn ăn uống gì đó cũng nhất quyết ngăn lại không cho. Ơ hay, muốn giết người à "Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi khám!"
"Là cậu đi.. Tiện thể cho tôi đi cùng thôi!" Cô bĩu môi nhìn đồ ăn nhanh bị người ta đoạt lấy. Đi khám, ừ, cũng được! Dù sao thân thể này của nguyên chủ cũng không rõ thế nào. Mặc dù cô tin tưởng nhân phẩm của Nguyễn Hạ Lam, nhưng còn Trịnh Văn Hóa.. vẫn là thôi đi! "Bày đặt chúng ta.."
Văn Minh mỉm cười nhún vai tỏ ý không muốn nêu ý kiến. Cậu dám nêu sao? Hàm ý của cậu vốn là như vậy!
Quãng đường vẫn xa như cũ đi xe những mấy tiếng đồng hồ mới về tới nơi. Hạ Lam ngồi trên ghế phụ, chỉnh nó xuống thấp hết cỡ sau đó nằm dài ra hưởng thụ cảm giác có tài xế là nam chính. Hai người đều không thích tranh cãi vô nghĩa nên những cuộc nói chuyện nho nhỏ đa phần xoay quanh vấn đề kinh tế. Văn Minh đúng không hổ danh mang trong mình vầng sáng chói lóa của bàn tay vàng, trí tuệ và cách đánh giá của cậu ta cực kì tốt, mỗi câu nhận xét đều khiến người khác mở mang tầm mắt!
Không phụ kì vọng của độc giả, cũng không phụ bao nhiêu cuốn "tạp chí kinh tế" cậu ta lén lút đọc trong thư phòng!
"Vì sao hôm qua cậu không hỏi gì?" Tiếng piano nhè nhẹ bao phủ khắp không gian, Hạ Lam nhắm mắt, chậm rãi lên tiếng. 
Chỉ thấy Văn Minh im lặng thật lâu, lâu tới mức khiến cô mất kiên nhẫn phải mở bừng mắt ra mà nhìn đến cậu ta mới thôi. Ai ngờ, ngay khi hàng mi dài của cô chớp động, trước tầm mắt đã có một khuôn mặt đẹp phóng lớn hết sức!
Ngay lúc cô tưởng như môi của mình và môi của nam chính chạm tới nhau, cậu ta đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười đầy ẩn ý khiến Hạ Lam quên hẳn chuyện hai người vẫn còn ngồi trên xe, mãi một lúc sau cô mới tỉnh lại khỏi cơn thất thần, hốt hoảng nhìn quanh. 
"Xe dừng rồi, cô lo gì chứ?" Cậu ta ha ha cười ra tiếng, cảm giác vẻ ngớ ngẩn này của cô xem rất vui "Hạ Lam, cô nói thử xem vì sao tôi phải hỏi?"
"Tôi.." Tôi đi theo cậu, chẳng phải cậu nên hỏi lí do hay sao?
KÌ lạ thật, nam chính vốn đa nghi lại không hề nghi hoặc vấn đề này ư? Cô còn nghĩ ngay khi Văn Minh phát hiện ra cô ở tầng hai Bảo Bối, cậu ta sẽ dùng sức bóp lấy cô mà hỏi thăm. Thế nhưng phản ứng lại hoàn toàn khác biệt, thậm chí sự cưng chiều thái quá sau đó của cậu ta còn khiến cô cảm thấy lo lắng hơn nhiều.
"Mọi thứ tôi đều nắm trong tay, tạm thời không có gì cần thắc mắc!" Văn Minh vươn tay đến bên hông cô, cả thân hình cao lớn gần như dựa vào người Hạ Lam.
"Này.." Sự bức bách đến bất ngờ khiến lông tơ trên người cô dựng thẳng. Hạ Lam cứng ngắc, mặt tái mét đẩy phắt Văn Minh ra xa. Và dĩ nhiên sau thời gian luyện tập sức khỏe của cô đã tăng lever, trâu bò chó lợn gì đó đều phải chịu thua!
Cú đẩy vừa rồi còn kèm thêm mấy phần bạo lực vì bị bất ngờ, Văn Minh dường như cũng không tin nổi cô lại mạnh tay như vậy với người bệnh nên ăn đủ lực. Cả người cậu ta văng ra, đập cả vào vô lăng "Cậu muốn làm gì?"
"Tháo dây an toàn!" Mày kiếm nhăn lại, Văn Minh bày ra vẻ mặt pi sà bị hành thích, ai oán nhìn cô "Chụy gái, chụy nghĩ tôi định làm gì?"
"Nghĩ cái gì mà nghĩ?" Lúc này cô mới để ý, quả nhiên dây an toàn vốn trói buộc mình đã bị tháo ra rồi. Ối làng nước ơi! Hiểu lầm! Hiểu lầm to quá! Xấu hổ chết mất,

«  Chương 41

Chương 43 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm