Đọc Truyện theo thể loại
Hai người dùng xong tráng miệng lập tức lên đường đi tiếp. Hạ Lam lăn ra ghế sau, thoải mái tháo đệm ngủ ngon lành. Văn Minh không cản cô, cũng không phá giấc ngủ của cô, cứ yên tĩnh như vậy lái xe cả mấy trăm km.
Lúc Hạ Lam lơ mơ tỉnh lại, đã thấy siêu xe của Văn Minh đánh vào một gara lớn. Trong gara này cũng đầy nhóc những chiếc xe xịn với giá trị vài chục con số không. Người bình thường mê xe nếu sờ một cái thôi cũng thấy thỏa mãn suốt đời!
Cậu ta tắt máy, chậm rãi nhoài người về phía sau dùng hai tay véo lấy hai bên má cô, lạnh giọng nén cười: "Dậy ngay! Heo lười!"
"Cậu nói ai?" Hạ Lam gầm gừ, xe dù tốt đến mấy cũng không bằng được giường. Ngủ trên này thời gian lâu khiến mấy đốt xương của Hạ Lam nhức nhối, cô vừa ngồi dậy một cái, chúng lập tức thi nhau răng rắc kêu lên "Ăn ngủ đúng giờ là quy chuẩn đánh giá con người điều độ hiểu chửa?"
"Ồ, đúng giờ?" Cậu ta buông tha hai má cô, bước xuống khỏi xe "Ngủ trưa bốn năm tiếng tính là đúng giờ! Cô khoa học quá cơ!"
"Ghen tị!"
Hạ Lam bĩu môi nhận xét, sau đó cũng bước xuống khỏi xe, theo chân Văn Minh ra ngoài. Chỗ này là một biệt viện rất rộng rãi, màu sắc chủ đạo là màu xanh với hàng loạt những cây cối được sắp xếp theo lối hiện đại. Gara Hạ Lam và Văn Minh đang đứng đối diện với một lối đi cắt ngang qua vườn cây. Chỉ cần đi xuyên qua con đường này sẽ tới được ngôi nhà nhỏ thấp thoáng xa xa. Trời đã dần tối, sắc xám dần dần lan tỏa khắp chốn nhưng không cách nào đánh bại được ánh đèn vàng vọt vừa bật lên rực rỡ.
Cô theo chân cậu ta đi thẳng, hai người vừa thưởng cảnh vừa chậm rãi đi. Hạ Lam đưa mắt liếc qua Văn Minh, chỉ thấy đôi mắt đen của cậu ta thâm trầm hẳn lại, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đáng hoài niệm lắm.
Nơi này là nơi nào?
Chốn cũ?
Văn Minh này chẳng phải từ nhỏ đều sống trong nhà chính họ Trịnh hay sao? Tự dưng lòi ra một chốn cũ là thế nào?
Hay đây là nơi lúc cậu ta trốn ra ngoài thường xuyên lui tới? Nhưng nếu như vậy cũng đâu cần nhìn với đôi mắt day dứt kiểu kia?
Cậu ta thật kì lạ, có quá nhiều điều Hạ Lam không nắm chắc về người này. Lần đầu tiên cô cảm thấy tính tùy ý của mình không tốt, chẳng chịu suy nghĩ đã vội vàng đòi hỏi hợp tác với cậu ta rồi. Nên hay không nên.. Chung quy lại đã chẳng thể hối hận và quay lại được nữa.
"Chỗ này cách thành Nam 200km!" Văn Minh nhìn ra sự phức tạp trong mắt cô, cậu ta nhỏ giọng "Nếu muốn biết thêm thông tin thì bật gps lên mà soi!"
"Nhà cậu?" Hạ Lam nhón chân nhanh chóng chạy lên đi ngang bằng với Văn Minh, cậu ta nhướn mày khinh thường chân ngắn một phát, sau đó cũng thả chậm bước chân "Mắt thẩm mỹ cũng không tệ nhỉ!"
"Không cần khen!" Cậu ta bĩu môi "Mẹ chồng cô mắt thẩm mỹ dĩ nhiên là tốt!"
"Căn nhà này của mẹ cậu?" Hạ Lam không nhịn được nhìn lại một lượt, bảo sao cậu ta lại có vẻ mặt đầy hoài niệm thế kia, thì ra nơi này là nơi mẹ cậu ta từng sống.
Văn Minh mất mẹ sớm, nhưng lúc mẹ cậu ta ra đi cậu ta đã nhận thức được hết mọi thứ rồi. Từ nhỏ Văn Minh chỉ được duy nhất mẹ yêu thương, thế nên ấn tượng về mẹ đối với cậu ta hẳn nhiên là sâu sắc lắm.
"Bà ấy để lại cho cậu trước khi mất sao?"
"Mỡ đấy mà húp!" Căn nhà nhỏ xinh đẹp được sơn màu xanh nhạt hiển hiện trước mắt hai người. Nó được thiết kế theo phong cách cũ nên chủ yếu sử dụng gỗ. Những cánh cửa sổ và đèn được trạm trổ và lắp đặt cách quãng, hài hòa vô cùng.
Cậu ta đưa tay lấy chùm chìa khóa từ trong túi áo. Nhanh chóng tra chìa vào ổ, mở tung cánh cửa gỗ màu xanh đậm ra. Bên trong sạch sẽ với lối trang trí đơn giản và giản tiện, Hạ Lam nhìn quanh một lượt, săm soi đến đâu cũng không thấy được dù chỉ một hạt bụi. Chắc chỗ này thường xuyên có người đến dọn dẹp, cũng có khi Văn Minh kim ốc tàng kiều, để chốn này làm nơi ở cho "vợ nhỏ".
Hầy hầy, nếu thế thật thì nguy to!
Hạ Lam cô nên đối mặt với kẻ thứ ba kia thế nào bây giờ?
Ờ, cô lại bắt đầu tính toán loạn lên rồi đấy. Văn Minh có ai khác ngoài "Nguyễn Hạ Lam" này thì liên quan gì tới cô kia chứ? Chuyện kết hôn này chỉ là trên danh nghĩa, thực chất cô và cậu ta làm quái gì có cái gì?
"Sau khi bà đi, tất cả tài sản đều bị đem chuyển sang tên Đào Nương hết!"
"Bố cậu cũng vô tình thật.." Hạ Lam cười lạnh, lúc đó Văn Minh mới có bao nhiêu tuổi chứ? Ông ta dẫn người về không nói, còn đem toàn bộ gia sản dâng lên cho gái!
Còn ông nội kia nữa, không quan tâm đến con trai thì cũng được đi. Đằng này tài sản của cháu trai cũng không để ý đến, tùy người định đoạt thế nào liền ok thế ấy? Hạ Lam thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc ông nội Trịnh làm cách nào gây dựng được tập đoàn trở thành một trong ba cái đầu rồng vậy? Dựa vào may mắn hay sao?
"Đợi sau này thành gia chủ rồi lấy lại toàn bộ mọi thứ thuộc về cậu là xong!"
Văn Minh không bước tiếp.
Cậu ta đứng trên bậc cửa, ánh sáng từ đèn vàng chiếu rọi một nửa khuôn mặt điển trai. Đôi mắt đen sắc bén nhìn Hạ Lam không chớp, cái nhìn khó chịu tựa như muốn lôi kéo linh hồn cô ra ngoài mà tra hỏi. Trong trí nhớ của Hạ Lam, hình như cũng có một lần cậu ta nhìn cô như vậy rồi, và cái nhìn lần đó là do Văn Minh phát hiện ra chuyện gì rất quan trọng.
Lần này.. Có phải cậu ta cũng suy luận được chuyện gì đó rồi hay không?
"Cô.. Thực chất là ai?" Văn Minh bặm môi, một lúc sau mới bật ra tiếng "Có quá nhiều chuyện giống như cô đã biết từ trước.. Thật sự là xuyên qua? Linh hồn đến từ thế giới khác?"
"Cậu đã hỏi cái này rồi!" Biết trước? Chuyện gì? Hạ Lam chỉ đọc một nửa cuốn truyện, việc tương lai của Văn Minh thế nào cô thật sự không hay đâu. Cái cô nắm chắc có lẽ chỉ là chuyện người cuối cùng sóng đôi với cậu ta chính là nữ chính Hồng Ngọc. Vậy thôi! "Tôi đã nói, cậu tin hay không thì tùy!"
"Chuyện Đào Nương không phải mẹ tôi làm sao cô biết? Còn việc mẹ tôi đã mất chứ không phải rời đi, bố tôi là con người thế nào.." Cậu ta lẩm bẩm đầy nghi hoặc, Hạ Lam lúc này mới giật mình nhận ra mọi chi tiết đó đều chỉ xuất hiện trên sách mà thôi. Cô nên đáp lời thế nào? Có nhất thiết phải giải thích cho cậu ta không đây? "Nguyễn Hạ Lam không biết chuyện này, người làm trong nhà cũng không có bất kì kẻ nào hay, ở công ti càng không có.. Vậy vì sao?"
"Cậu điều tra tôi, lẽ nào tôi không được quyền làm điều ngược lại với cậu?" Khí tức nguy hiểm tràn ngập, đôi con ngươi đen đáng sợ phóng lớn trước tầm mắt Hạ Lam. Cô vô thức cứng người, ưỡn ngực muốn thủ thế. Nếu Văn Minh muốn động tay động chân, Hạ Lam nhất định không chịu thiệt đâu! "Những vấn đề nhỏ nhặt liên quan đến quá khứ, cậu để tâm?"
Không ngờ Văn Minh lại nhíu mày, cậu ta cúi thấp đầu xoay người đi thẳng vào trong nhà. Hạ Lam thả lỏng toàn thân, cũng coi như người này đã buông bớt nghi ngờ với cô. Nào hay, trong giây phút lơ đãng, tiếng nói của Văn Minh trầm sâu như thì thầm: "Tôi còn tưởng chúng ta giống nhau, đều đã qua hai kiếp.."
*
Bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, trên đó bày biện mấy món cơm gia đình đơn giản. Hạ Lam đi quanh nhà một lượt rồi rửa qua loa tay chân mặt mũi sau đó ngồi xuống bàn ăn, vừa với tay bật kênh kinh tế vừa chăm chú ăn

«  Chương 34

Chương 36 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm