Đọc Truyện theo thể loại
Ngay khi Hạ Lam cảm thấy mệt bã người, mồ hôi bắt đầu túa ra thì con xe hoành tá tràng của Văn Minh xuất hiện. Cô lao ngay đến, ra hiệu cho cậu ta mở cửa rồi ngồi phịch vào tránh nắng. Văn Minh lắc đầu thương cảm, sau đó nhanh chóng mở điều hòa giúp cô. Cậu thuần thục khởi động xe, chầm chậm lái ra đường cao tốc.
Luồng gió mát mơn trớn trên da, đuổi hết những giọt mồ hôi hạt đậu chuẩn bị rơi rớt. Hạ Lam chìm người trên ghế, đưa mắt nhìn sang Văn Minh kèm theo thái độ ghen tị lồi lõm.
Rõ là cùng nhau di chuyển, ấy vậy mà người chạy chỉ có cô còn cậu ta thong dong thoải mái bước là thế nào? Khoảng cách cũng có hơn 20cm thôi mà, đâu cần tỏ ra ưu việt vượt trội thế chứ? Hừ hừ, chân dài cũng thôi đi, thế tuyến mồ hôi của bạn đâu hả bạn Minh?
Thời tiết tháng sáu này chính là kiểu đứng im cũng vã mồ hôi như tắm đó, bạn đi dưới trời nắng chang chang mà một giọt cũng không rơi là thế nào?
"Con người tôi quá ưu tú.." Văn Minh chợt thở dài, cảm thông và buồn bã "Cô ghen tị cũng đúng thôi.."
"Cậu nói cái khỉ gì đấy?" Hạ Lam rùng mình bĩu môi, cuối cùng cũng quay người nhìn thẳng "Cậu định đi đâu? Cãi lời ông nội đấy à?"
"Tôi mới có 5 tuổi, lấy đâu ra tâm lí nổi loạn chứ?" Văn Minh cười đầy ẩn ý, châm chọc nói ra "Nếu có cũng là do vợ thúc đẩy, đều không phải lỗi của tôi!"
"Cậu định đổ tội lên đầu tôi à?" Hạ Lam nhếch môi, lôi điện thoại từ trong túi áo ra muốn liên hệ với ông nội. Dưng mà hạng tôm tép như cô lấy đâu ra số chứ?
Chậc, ở đây cô có lưu số điện thoại của mấy thư kí trong phòng làm việc của ông, có nên gọi cho họ không ta? Cơ mà chuyện đó đã lan đến công ti là cái chắc rồi, chỉ sợ đám người ấy thấy cô xuống bùn như thế lập tức chán ghét, kéo số của cô vào danh sách đen rồi thôi.
"Không đơn giản thế đâu cưng ạ!"
"Xì, chẳng biết đùa gì hết!" Văn Minh bĩu môi ghét bỏ "Chút nữa đến nơi rồi gọi sau, cô cứ nghỉ ngơi đi, hôm nay cô dậy sớm đến trường còn gì?"
"Cậu biết tôi vất vả vậy mà còn tạo thêm việc cho tôi à?" Hạ Lam chỉnh lại ghế ngồi, thoải mái tựa lưng. Xe đắt tiền có khác, đồ đạc nội thất gì đó trong này đều êm ái vô cùng, tạo cảm giác chẳng khác gì đang lăn lộn trên giường hết "Gần đây có chỗ nào ăn uống tạm ổn không? Tôi muốn đi ăn trước!"
"Khoảng 5km nữa có một nhà hàng, tôi đã đặt chỗ trước rồi!" Cậu ta gật đầu nhìn động tác thuần thục của Hạ Lam, coi bộ nỗi nghi ngờ về thân phận thật sự của cô cậu ta vẫn giữ khư khư trong lòng.
Hô hô, tò mò đi, để tâm quan sát điều tra đi!
Cậu đùa giỡn với tôi được, thế vì lí gì tôi không được phép trêu ngươi lại cậu?
Không khí trong xe chùng hẳn xuống, Hạ Lam cảm thấy không muốn nói chuyện, cũng tự nhận ra mình và người con trai này chẳng có chủ đề chung nào để nói nên nhất quyết im lặng. Văn Minh không ép buộc cô, cậu ta đưa mắt nhìn sang, thấy Hạ Lam nhắm mắt giữ sức liền vươn tay chỉnh lại loa. Tiếng nhạc nhè nhẹ du dương vang vọng khắp không gian, ôn hòa xoa dịu tâm hồn đầy vết thương của con người.
Cả hai bay bổng với những suy tính của riêng mình, mãi đến khi xe dừng hẳn lại nhà hàng bên đường mới thôi.
Văn Minh đánh xe vào gara, cậu ta không giữ thái độ lịch sự giúp cô mở cửa xe nữa mà nán lại ghế lái nghe điện thoại. Không hiểu là ai gọi cho cậu ta, khiến gương mặt bình thản lại cương nghị kia hiện lên mấy tia trào phúng. Thậm chí có lúc cậu ta còn bật cười hẳn thành tiếng, ngọt ngào cao vút, ai vô tình đi qua cũng đưa mắt ngoái lại nhìn người này một lần.
Nơi đây đúng là cách khá xa đô thị kia, nhưng cậu ta không lo mình nổi bật quá bị người ta nhận ra à? Hoặc có kẻ nào cuồng quá mức lại chụp ảnh quay phim, tung hình ảnh cậu ta lên mạng thì sao? Bị nhà họ Trịnh nhận ra giả bộ như vậy chẳng phải nguy hiểm lắm à? Hay Văn Minh tự biết quầng sáng nhân vật chính của mình chói lòa, nếu chưa đến thời điểm tác giả cho phép chưa có ai dám phát hiện ra cậu ta giả ngu?
"Tò mò?" Văn Minh bước ra khỏi xe, còn tiện tay đưa lên xoa xoa mái tóc ngắn của cô. Hạ Lam rất ghét hành động này, giống như cô bị coi là đứa trẻ không bằng.
Trước đây là con út trong nhà nên luôn bị người lớn hơn đối xử kiểu đó, giờ sang bên này còn thảm hơn, bị cả một đứa nhóc kém mình mấy tuổi khinh thường!
"Yên tâm, tôi không có ai khác ngoài em đâu vợ ạ!"
"#Ngưngbuồnnôn!" Hạ Lam hất tay cậu ra, vừa tránh né vừa đi theo cửa chỉ dẫn.
Văn Minh đặt một phòng ăn riêng biệt ở tầng hai nên cả hai theo thang máy đến thẳng chỗ của mình. Dù sao với thân phận của cả hai người lúc này, tránh được chốn đông người lúc nào hay lúc ấy. Ai mà biết được trên sảnh nhà hàng cao cấp này có ẩn giật vài vị nhà báo, phóng viên yêu nghề nào không kia chứ?
"Cô muốn ăn đồ theo phong cách nào?" Căn phòng nhỏ có tầm nhìn khá tốt nhưng Hạ Lam chẳng có tâm trí nào thưởng thức. Cô ngồi xuống chiếc ghế phục vụ bàn vừa kéo ra, đón lấy menu Văn Minh đưa tới xem xét "Chỗ này đồ Tây khá ổn, mấy món phương Đông cũng không tồi!"
"Vậy chọn đồ phương Đông đi!" Hạ Lam ném lại menu cho cậu ta, nếu có nhiều kinh nghiệm như vậy thì tự đi mà chọn! Lịch sự gì chứ, dù sao cô cũng chưa tới đây bao giờ "Cậu gọi món giúp tôi!"
"Được!"
Phục vụ bàn nhanh chóng thông báo thực đơn cho phòng bếp thông qua bộ đàm. Sau khi xong xuôi, người này tinh tế xoay người ra ngoài. Chỉ vài ba phút sau, xe đẩy kèm theo một bàn thức ăn lớn xuất hiện, hương thơm quyến rũ lan khắp căn phòng. Hạ Lam hít vào một hơi, ừm, đúng là không tệ!
"Mau ăn đi!" Văn Minh nhìn vẻ mặt này của cô tự dưng cảm thấy có thành tựu. Cậu ta sắp xếp bát đũa sạch đưa đến trước mặt Hạ Lam, tự nhiên gắp đồ ăn cho cô.
Hành động thân thiết kiểu này nếu Văn Minh làm với cô gái khác nhất định sẽ thành công thu tâm của người ta. Đáng tiếc trước mặt cậu lại là Hạ Lam, người chẳng mấy quan tâm đến tiểu tiết lại quen được người ta phục vụ!
"Mấy cái này ăn nóng mới tốt!"
"Cậu có vẻ nói nhiều hơn rồi đấy!" Hạ Lam nheo mắt, dùng đũa gắp mấy thứ không hợp khẩu vị ra ngoài "Có chuyện gì khiến cậu vui vẻ đến thế sao?"
"Cũng có.." Văn Minh thu tay lại, cười cười gian xảo "Nhìn thái độ khó chịu của cô lúc này rất hay!"
"Cái gì?" Tâm trạng cố lắm mới bình ổn đấy, đừng có tìm cách chọc tức chị đây!
"Quýt làm cam chịu thú vị chứ hả?" Cậu ta không dừng lại, thỏa mãn tiếp tục "Nhưng mượn xác người ta, người ta đòi tí tiền lời thế này tôi nghĩ vẫn còn rẻ chán!"
"Chuyện của chúng tôi liên quan đến cậu à?" Cô xì một tiếng, nén giận xuống đáy lòng. Lúc này mà thể hiện sự bất mãn ra ngoài chỉ càng khiến cậu ta vui vẻ. Hơn nữa mấy câu Văn Minh nói đều đúng, có gì đáng để cô nổi nóng chứ? "Lo ăn đi!"
"Chúng tôi?" Cậu ta dường như đánh hơi được chuyện gì, hào hứng hỏi "Ý cô là linh hồn thật sự của Nguyễn Hạ Lam ấy hả? Đi đâu rồi? Hay vẫn còn ở trong người cô chưa ra?.."
"Cậu đoán xem!" Hạ Lam nheo mắt cười. Ai biết là cô ta đã siêu thoát đến phương trời nào chứ? Nhưng có lẽ như vậy đối với nguyên chủ lại là chuyện tốt, ở đây thứ đón cô nàng chỉ là sự ngược đãi và thân phận nữ phụ khốn khổ mà thôi.
"Tôi nói cho cô một chuyện thú vị, cô tiết lộ thông tin này cho tôi.." Trịnh Văn Minh có vẻ cố chấp với chuyện liên quan đến

«  Chương 33

Chương 35 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm