Chương 30

Tùy Chỉnh

Bữa tối lãng mạn kết thúc lãng xẹt, và bởi vì một số lí do không tiện nói ra nên Văn Minh để lái xe đưa Hạ Lam về nhà. Cậu ta vẫn đi suốt đêm hôm đó, thế nên công sức chặn các loại cửa của cô chỉ có thể đổ sông đổ bể!
Sáng hôm nay phải tới trường làm nốt công tác học tập nên Hạ Lam xin phép ông nội cho nghỉ một ngày. Chẳng hiểu tối hôm qua Minh sama thu xếp cái gì cho cô mà trong bữa sáng nay ông nội dành cho cô hàng loạt lời khen bay bướm. Cái gì mà có tài thuyết pháp; quan hệ của SM và Trịnh gia sau này trông cậy vào cháu!; ông không nhìn nhầm cháu, đúng là cao nhân bất lộ tướng.. Làm cho một cơ số người trên bàn ăn nhìn cô với ánh mắt khó chịu.
Văn Hóa là đối tượng cạnh tranh chính, nghe nói tối qua trong tiệc cậu ta giành chỗ của cô theo chân ông nội. Hai người cùng nhau đi chào hỏi, giành giật quan hệ một lượt. Đến lúc quay lại đã thấy bạn nhảy của mình bị thằng khác tranh, cậu ta nổi máu anh hùng lập tức nhào đến mỉa mai. Điều này cũng bình thường thôi, nhưng cái "thằng" bị cậu ta mỉa kia lại thuộc phái thực tài, chỉ cười khẩy cậu ta một cái. Vì thế suýt xảy ra đánh nhau đổ máu.. Sao có thể lỗ mãng thế chứ? Nhân vật nam phụ phản diện đa mưu quỷ kế trong truyện đâu rồi? Chả lẽ chưa lên đại học nên chưa rèn luyện được IQ?
Bố mẹ Văn Hóa nhìn cô cũng không vừa mắt. Từ vụ Trịnh Dung Dung gãy tay còn bị trục xuất tới trại hè họ đã nhìn cô với ánh mắt sắc như dao. Chỉ hận ông nội không biến mất luôn đi để xé nát mặt cô cho thỏa! Biết làm sao bây giờ, dù Hạ Lam luôn tâm niệm ít gây chuyện với cả thế giới, nhưng thế giới thích gây chuyện với cô thì sao? Cô không thể ngồi yên chịu trận! Không-bao-giờ!
Con gái đã phải oan ức ra đi, nay con trai yêu lại bị người khiến cho ngẩng đầu không nổi, đúng thật là đáng hận mà!
Haizzz, chung quy lại cũng đâu phải Hạ Lam cô khiến thằng nhóc kia mất mặt? Đã dẫn Hồng Ngọc theo còn không quản hẳn hoi, gái bị cưa không tìm được cách nào để giải quyết hay sao, nhất định phải đòi đánh?
Hạ Lam đúng là nằm cũng trúng đạn, đau lòng hết sức giải quyết sạch đồ ăn sáng trên bàn. Lúc cô và nữ chính đứng dậy xin phép đến trường, Hạ Lam có vô ý bắt gặp một ánh mắt của Đào Nương. Đôi mắt mị hoặc phong tình mang theo vài phần đắc ý khó tả, không phải vừa nãy bà còn tức giận lắm sao? Tự dưng bây giờ đổi thành thế này là thế nào?
Tự dưng dự cảm nguy hiểm réo rắt vang vọng tâm trí cô, mãi tới khi cả cô và nữ chính ngồi yên vị trong xe ô tô mới tạm dừng lại..
*
Đại học Hê Hê mặc dù có cái tên ngu độn nhưng lại là trường đại học danh giá nhất nhì cả nước. Mỗi một năm số lượng học sinh đổ về đây vô cùng nhiều, chính vì vậy mà khoản tiền đóng góp cũng lên đến con số không ai ngờ tới.
Hiệu trưởng trường không phải kẻ tầm thường tiếc mấy đồng bạc lẻ. Ông tất tay chi dùng cho xây dựng, biến trường học thành nhà riêng, điểm tô tùy ý đủ các loại hoa văn trang trí tinh xảo mang đầy tính nghệ thuật. Hiển nhiên cái mà hiệu trưởng yêu thích nhất là cây cảnh và tượng đá. Xem xem, đến cả cây cổ thụ còn được uốn thế, dưới gốc còn dựng đủ loại tượng nam nữ thần thì cô đúng là phải chào thua rồi!
"Ố ồ, chính là cô ta phải không?" Hạ Lam và Hồng Ngọc đi bộ từ cổng vào trong sảnh học, ngoài ý muốn thế nào lại bị vài người nhìn chằm chằm chỉ trỏ.
Hạ Lam nhíu mày xem xét lại bản thân một lượt từ trên xuống dưới, đồ đi làm nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn, tóc tai cũng sửa sang lại không có gì nổi bật hết. Vậy nghĩa là không phải nhìn cô, nhìn nữ chính là cái chắc!
Rõ rồi!
Nữ chính mặc váy hồng đẹp như thiên tiên thế này cơ mà!
Nhưng nói thật, càng đi vào sâu bên trong, mấy đôi mắt tìm tòi soi mói càng khiến Hạ Lam giật mình. Trên đường có chín người thì phải có tới tám đôi mắt nhìn cô giễu cợt! Đúng vậy, chắc chắn là hướng vào cô, và ánh nhìn mang đủ tính bất thiện!
Nguyên chủ Nguyễn Hạ Lam đã làm cái quái gì ở trường khiến cho toàn thể nhân dân oán thán à? Mẹ kiếp! Khả năng gây sự cũng quá lớn rồi đi!
"Mặc dù bị làm mờ nhưng trước đây quả tóc đó cũng chỉ có cô ta để!" Tiếng xì xầm câu được câu không bay tới. Hạ Lam dù muốn dù không vẫn bị ép buộc phải nghe "Hơn nữa cái vóc dáng đó là cô ta chứ ai?"
"Kinh dị thật!"
"Nhìn thế mà dâm đãng ghê, lên giường kêu lớn quá chứ!"
"Nghe đồn cô ta lấy thằng ngốc, không hiểu nó có biết play không ta? Nếu tôi mà tới, không khéo lại được dùng thử hàng!"
"Chuẩn chuẩn! Trong clip mặt cô ta thèm khát thế cơ mà! Đồ đĩ không biết xấu hổ!"
"Nữ thần đi với nó tự dưng bị xấu xí lây.."
Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra sau gáy Hạ Lam, vừa lúc hai người cũng đi tới lớp học. Cô nhăn trán suy tư, khi nãy Hạ Lam mới thấy từ gì kìa? Lên giường? Dâm đãng? Kêu lớn? Clip?.. Lẽ nào clip xếch của nguyên chủ bị lộ rồi?
Ối giời ôi!

"Cái.. Cái này là gì chứ?" Hồng Ngọc nhìn tới mặt bàn, đỏ mặt tía tai, hốt hoảng la lớn. Mấy người trong lớp đang túm tụm với nhóm bàn luận chuyện của mình đều bị tiếng la này phân tán. Bọn họ tò mò nhìn hai người, thậm chí vài cô gái quen thân nữ chính còn đi tới bên cạnh "Ai dám? Ai lại vứt ở đây?"
"Cái gì thế Hồng Ngọc?"
"Sao đấy? Bọn này tới lớp từ sớm có thấy gì đâu nào?"
"Không.. Không có gì.." Nữ chính xua xua tay, cái cặp nhỏ vứt lên bàn hòng che khuất một góc nhỏ tấm ảnh.
Phải, trên bàn là một tấm ảnh được in màu khổ A4. Hạ Lam không quan tâm người khác, nhanh chân tiến lên giật lấy, cô trừng mắt đuổi người, sau đó tự mình xem xem. Trong ảnh có hai nhân vật, một nam một nữ chỗ cần không che và chỗ che thì không cần. Nghĩa là sao ấy à? Chính là mặt mũi bị làm mờ sạch sẽ, còn thân thể thì trần như nhộng vậy! Bọn họ đang quấn lấy nhau, cùng nhau diễn một màn AV đầy kịch tính!
Quan trọng hơn, nữ nhân vật trong ảnh có mái tóc y hệt Hạ Lam lúc trước! Cái vóc dáng ba vòng lồi lõm này nữa chứ, không phải cô thì có thể là ai?
Che mặt làm mờ? Mọi thứ đều vô dụng có biết hay không?
Ha ha ha ~ Bảo sao dọc đường đi ai cũng nhìn cô kiểu kì quái như vậy! Ra là lộ ảnh xếch rồi!
Mẹ kiếp!
Rốt cuộc là đứa nào làm?
Đứa nào có thứ này?
Chả lẽ lại là.. nam chính? Nhưng cô và cậu ta còn đang hợp tác, cậu ta hạ thấp cô nhằm mục đích gì? Nếu Văn Hóa có cơ hội trồi lên, một cái nhà hàng ăn nho nhỏ của cậu ta cũng đừng mơ sống nổi với Trịnh gia.
Đào Nương?
Là bà ta?
Là bà ta đúng không?
Trả thù cho con gái nên dùng cách này với cô?
Tiếng xì xầm xung quanh đột ngột dừng lại, Hạ Lam vò nát tấm ảnh trên tay, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Bảo sao mụ già đó khi ấy cười quái dị như vậy, ra là nó đã tìm được cách cho cô xuống bùn.
"Thầy tới!" Không hiểu là ai la lớn phá vỡ không khí im lặng, Hồng Ngọc kéo Hạ Lam ngồi xuống cạnh đó, yên tĩnh không dám hé nửa lời "Nhanh về chỗ chuẩn bị!"
"Nhóm một đâu rồi? Lắp máy chiếu chưa?"
"Lên luôn đi! Thầy ghét lề mề lắm!.."
Người xung quanh một giây đã quên chuyện khi nãy xảy ra với Hạ Lam, bọn họ ai nấy tất bật làm công việc của mình, nửa ánh mắt cũng lười cho cô. Nhếch môi cười một cái, cô tự nhận bản thân đã hiểu sâu sắc cảm giác của các cô gái bị tung cờ líp xếch lên mạng rồi.
Chính là như vậy, bạn vì một lí do chó má nông nổi nào đó mà cùng với "người kia" quay lại clip. Thế nhưng chỉ vì một chuyện chẳng đâu vào đâu, họ tung clip bạn phóng túng lên cho cả thiên hạ phỉ nhổ. Cuối cùng mọi người cũng chỉ nhớ đến và chửi người con gái, còn thằng đàn ông trong đó lại giống như người vô hình, chẳng bị ai nhắc nhở hoặc lưu tâm.
Họ tới, xáo trộn cuộc sống của bạn, chỉ thẳng mà mắng bạn đĩ thõa. Sau đó mặc kệ bạn với đau đớn của chính mình, vô tâm quay người quên sạch.
Cũng giống như mọi nỗi đau, chính bản thân kẻ bị đau mới thấu, còn người xung quanh dù có quan tâm tới đâu cũng chỉ dừng ở mức hiểu mà thôi.


*Sóng gió bão bùng các thứ các thứ bắt đầu ập tới rồi.
À quên không nói, thuộc tính của bạn nữ phụ Lam Lam thân không sạch mà tâm sạch =)))
Có nàng nào dị ứng hông nè?