Chương 28

Tùy Chỉnh

Việc mọi người đoán được hay không không quan trọng, quan trọng là lúc này nữ chính nữ phụ vẫn chưa được biết bí mật đó. Hai người nắm tay nhau tình cảm hết sức tiến tới nhà vệ sinh, vui vẻ nói vài chuyện vu vơ con gái.
"Hạ Lam, mai chúng ta phải tới trường đấy!" Hồng Ngọc mở cửa phòng vệ sinh, nơi này ngoài hai người hoàn toàn không còn ai khác "Mai là ngày nộp bài thuyết trình và trình bày trước lớp!"
"Nhanh vậy à?" Hạ Lam tiến đến mấy bồn rửa tay sáng bóng, cô tháo dây để mặt nạ sang bên, giải thoát cho nửa khuôn mặt xinh đẹp của mình "Mình còn chưa kịp chuẩn bị gì hết!"
"Hôm chủ nhật mình có gọi cậu đi làm thực hành để quay, nhưng cậu bận gì đó.." Hồng Ngọc cũng học theo cô, tháo mặt nạ để lên trên mặt bồn. Khuôn mặt tuyệt mỹ lập tức hiển lộ. Hạ Lam nửa giây trước còn hạnh phích vì mình xinh, nửa giây sau liền hận không thể tự nuốt lưỡi!
Xem đi, đây mới là kinh diễm tột bậc đây này!
Nữ chính người ta có hào quang vạn trượng, một nữ phụ tầm thường như cô tính là gì?
Cũng may Hạ Lam thiên về quan tâm đầu óc, nếu không nhất định sẽ bị cái túi da này làm cho ghen tị chết mất. Hi hi..
"Hình như là tìm địa điểm mở cửa hàng.. Cậu muốn mở cửa hàng gì hả?"
"Không có gì!" Hạ Lam cười cho qua, xua tay không muốn nhắc đến chủ đề này "Mình đã nói cậu cứ tìm bạn khác vào nhóm đi mà, công sức của cậu mình cũng không muốn chiếm!"
"Nói cái gì vậy đồ ngốc này?" Hồng Ngọc không vui gõ cho cô một phát vào lưng "Chúng ta là bạn thân! Bạn thân kia mà!"
"Vậy à?" Ra cô vẫn nhớ hai từ bạn thân này đấy!
Nếu thế thì đừng cướp hàng của tôi nữa chăm lo công lược nam chính Văn Minh đi! Kìa, hôm nay cậu ta đã trở lại rồi kìa, còn xuất hiện ở bữa tiệc nữa chứ. Theo định luật nam nữ chính, có khi nào chút nữa hai người họ sẽ vô ý gặp nhau, va vào nhau, này nọ với nhau.. và rồi tình cảm nảy sinh như thác lũ hay không?
Ừ, tốt nhất là nên như thế!
Ngô Ngọc Thái, vì bề ngoài kinh diễm của anh, tôi quyết định sẽ đưa tay vớt anh khỏi cái rổ nam phụ!
"Cậu.. Trách mình?" Hồng Ngọc buông tay xuống, đôi mắt đã lại đỏ hoe như thỏ con "Hạ Lam, còn không phải do cậu tránh mặt mình, nếu không mình mất công đi theo Văn Hóa tới đây làm gì chứ?"
"Tránh mặt cậu ấy à?" Đâu có, tôi đây thậm chí còn không có thời gian nhớ tới cô ấy cô nương à! Sáng đến chiều đi làm, muộn còn tăng ca chơi cổ, tối cắm đầu bán hàng online, tập luyện.. đúng là bận tới mức không kịp nhìn người luôn ý!
Nhưng thế cũng đâu thể lấy ra làm lí do để đi chung với Văn Hóa kia? Phòng tôi với phòng cậu ngay sát, nếu muốn nhắc nhở có thể dùng giấy nhắn, sáng sớm gọi.. hoặc điện thoại!
Này.. đừng nói nữ chính cô không có điện thoại đấy nhé!
Không đúng! Thế thì không chuẩn lo gic tí nào! Hạ Lam xem phim Hường quốc thấy rõ ràng mà, dù nhân vật có nghèo tới mức nào cũng có điện thoại di động. Hơn nữa còn là điện thoại xịn!
"Đâu có, sao cậu nghĩ thế?"
"Nếu không phải thì tốt rồi!" Hồng Ngọc gật đầu vui vẻ "Cậu không thích mình đi cùng Văn Hóa thì bây giờ mình đi liền!"
"Không cần!" Hạ Lam xua xua tay, dù sao với Văn Hóa cũng đã dứt khoát chia tay rồi, có liên quan gì nhau đâu? Với lại đến cũng đến rồi, cô lấy tư cách gì bắt người ta về? "Cậu ở chơi đi! Sắp tới chắc cũng nhiều chuyện vui đấy!"
"Hạ Lam nói vậy mình yên tâm rồi!" Hồng Ngọc gật đầu, lúc này mới đồng ý thả tay cho cô đi vệ sinh "Này, tối nay chúng mình ngủ chung được không? Giống như.. ngày xưa ấy!"
"Cái gì?" Hạ Lam đã bước một nửa vào nhà vệ sinh lập tức khựng lại, ngạc nhiên hỏi. Cô với Tịnh Nhi làm bạn năm năm trời còn chưa chung giường lần nào đâu đấy! Tự dưng gặp một cô bạn hờ vài chục ngày nói cô ngủ cùng? Thôi, mình không dám.. "Văn Minh còn ngủ bên phòng mình đấy, cậu tính thế nào?"
"Mình quên mất còn có Văn Minh!" Lúc này nữ chính mới sực nhớ ra chuyện gì, đưa tay che ngang miệng hốt hoảng.
Ừ, hốt là đúng đấy!
Nam chính có phải thế lực bí ẩn quái nào đâu mà cậu ta rời đi bao ngày không ai - ngoại trừ cô - phát hiện ra. Giống như cả cái nhà này trúng phép thôi miên vậy đó, nhắc tới tên Văn Minh cũng không, dự luật 7h tối cũng chẳng có ý kiến!
"Trời ạ! Sau ngày mai nghỉ hè rồi nhất định mình sẽ chăm sóc cậu ấy! Tuần này phiền Hạ Lam mang cậu ấy đến công ti, mình xin lỗi.."
"Dù sao Văn Minh cũng thích!" Nữ chính lại hiểu lầm cô đem theo Minh sama đi làm sao hả? Thôi kệ, hiểu lầm thế cũng được vậy. Nam chính, tui lại cứu anh một bàn đấy nhé! "Tuần sau ở nhà cậu cố gắng để ý cậu ta nhé!"

"Được rồi, vậy sang phòng mình ngủ, Hạ Lam muốn không?.."
*
Tất cả những ý định sau đó của Hạ Lam đều khó có thể thực hiện. Tới cả chuyện ngon ăn là theo đuôi ông nội tổng kết công việc, lôi kéo mối quan hệ cô cũng phải dâng lên cho Văn Hóa chết tiệt. Đã thế còn bất lực giương mắt lên xem Ngọc Thái tiếp cận Hồng Ngọc mà không thể nhảy vào phá đám..
Tại sao? Tại sao ấy hả?
Do nam chính!
Mọi chuyện đều tại cậu ta hết!
Ngay khi hai người đi vệ sinh xong xuôi, Hạ Lam cùng Hồng Ngọc tiến ra sảnh lớn. Lúc này cả hai vị chủ tịch đã sắp xếp xong toàn bộ công việc của năm sau, đang cùng nhau bước xuống khỏi khán đài. Dàn nhạc rộ lên âm thanh hòa tấu vui vẻ chuẩn bị cho một khúc khiêu vũ mở đầu. Văn Hóa không ngần ngại chạy tới kéo Hồng Ngọc rời đi trước con mắt đầy ngưỡng mộ của Hạ Lam. Ờ, đi đi, ân ái chán chê đi! Rồi đến lúc nữ chính về tay nam chính, chị sẽ đứng cạnh xem chú em khóc hết nước mắt!
Cô lui lại phía sau hai bước, thuận thế trốn trong góc diệt đồ ăn. Tất cả những quy tắc của giới thượng lưu Hạ Lam đều nắm rõ như lòng bàn tay. Với một công chúa từ nhỏ đã là tiêu điểm của mọi bữa tiệc như cô thì điệu nhảy mở đầu nho nhỏ này không tính là gì. Nhưng hôm nay không ai nguyện đưa tay ra mời, Hạ Lam cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng trong góc.
Cô hướng mắt về phía người đàn ông mặc bộ đồ trắng bảnh bao, chỉ thấy anh đang đứng sát với một người phụ nữ tầm trung tuổi. Hai người trao đổi gì đó, sau cùng cười rồi khoác tay khuất dần trong sàn nhảy đông đúc. Tương tự như vậy, đám người xung quanh Hạ Lam cứ ghép cặp dần, mãi cho tới khi nhạc dạo sắp sửa kết thúc mới thôi.
"Tiểu thư, không biết nhảy tôi có thể dạy em!" Cảm giác lạnh toát sau gáy làm Hạ Lam rùng mình. Lại thất thần! Khốn thật, mất cảnh giác tới mức có người tới gần cũng không phát hiện ra!
Và cái kẻ đang ở sau lưng cô thấy Hạ Lam rùng mình liền mỉm cười. Hắn ta mang theo mấy phần ẩn ý thổi luồng khí nóng rực vào cổ cô, nhẹ giọng "Trốn ở đây không tốt tí nào!"
"Trịnh Văn Minh, cậu muốn chết à?" Hạ Lam nén xuống cảm giác muốn đấm người, đã nóng bỏ hết các thứ ra rồi còn đứng sát nói chuyện, não có vấn đề chắc luôn! "Cậu lén ông nội đến đây chứ gì? Có tin chị vạch mặt cậu ra không?"
"Vậy không tốt đâu!" Văn Minh cười như không cười, đưa ngón tay thanh mảnh lên chỉ về phía trước. Quả nhiên không nhắc không sao, nhắc một cái lập tức thấy người! Ông nội Trịnh đang bước về phía hai người, còn bước vô - cùng - mau nữa chứ!
"Cô cần quan hệ, tôi cũng cần quan hệ lắm nha ~ "
"Đây là bạn nhảy của tôi!" Ông nội Trịnh mỉm cười khách sáo cướp Hạ Lam từ tay Văn Minh "Cậu không thể động thủ được đâu!"
"Ông Trịnh!" Văn Minh vô tội giơ hai tay lên cao "Người là của ông, có cho thêm mười lá gan cháu cũng không dám cướp!"
"Cậu đáo để lắm đấy!" Ông nội tươi tỉnh vỗ vỗ vai người phía sau Hạ Lam, sau đó cúi người lịch sự đưa tay ra với cô.
Hạ Lam ấy à, lúc này chắc chắn đang ngây ra rồi!
Mẹ kiếp, có thể không cần ngu người thế không? Cháu trai ông đấy! Cháu ruột của ông đấy! Tại sao đeo một cái mặt nạ lên ông liền không nhận ra? Cả thế giới này điên hết rồi!
Ân bi lít ây bồ!!
"Tự tìm bạn nhảy của mình đi nhóc, nhạc đã bắt đầu!"
Hạ Lam nhanh chóng xoay người trong những bước nhảy điêu luyện. Cô và ông nội Trịnh tuy không nói với nhau nửa lời nhưng từng bước chân, cái xoay người, cách ngoảnh mặt.. đều vô cùng phối hợp. Chỉ trong vài ba lượt, cả hai đã vô tình trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. Thậm chí có vài đôi xung quanh vì kinh diễm mà ngưng nhảy, lui hẳn về phía sau để hai người tùy ý xoay vần..
Chân không run, tim không đập loạn.
Sân khấu quen thuộc này vốn dành cho cô, ánh đèn chói mắt này chính là để chiếu đến cô.
Văn Minh chăm chú nhìn người con gái ấy tự tin nhảy trên sàn, tất cả mọi người đều không nhịn được bị cô cuốn hút. Chẳng biết vì lí do gì, đôi mắt đen sậm của cậu liền tối sầm lại. Ngay khi điệu nhảy kết thúc, lúc Hạ Lam rời đi uống nước, còn ông nội bị ép bắt cặp với một người khác, cậu đã lao tới, kéo cô chạy như bay về phía màn đêm.
Đi!
Đi thôi!
Tới nơi nào đó cô không thể phát sáng được nữa! Hoặc nếu có.. cũng chỉ tôi mới đủ thẩm quyền ngắm nhìn!