Đọc Truyện theo thể loại
Giám đốc bệnh viện TL, lại còn có duyên với cô.. Hạ Lam nén kích động dâng đầy trong mắt, anh ta nhận ra cô! Nhận ra cô kìa!
Trời ơi! Người này vì sao có thể? Rõ ràng hai người mới gặp qua có một lần chớp nhoáng, khi ấy cô còn sở hữu thứ tạo hình trái ngược hoàn toàn với hiện tại!
Chẳng lẽ anh ta là thiên tài nhìn qua một lần liền nhớ? Hoặc là.. Ngô Ngọc Thái này cũng có ấn tượng sâu sắc với cô?
Cố gắng bày ra nụ cười hoàn mỹ nhất của mình, Hạ Lam giả như nghi hoặc: "Anh Ngọc Thái? Trùng hợp thật, không ngờ có thể gặp lại anh ở đây!"
"Tiểu thư vẫn còn nhớ tên tôi?" Giọng nói của Ngọc Thái cao lên vài phần, rõ ràng là vui vẻ "Vinh hạnh cho tôi quá!"
"Cách lớp mặt nạ vẫn được anh nhận ra.." Cô gật đầu, lén nhìn qua vẻ mặt đang đanh lại của ông nội Trịnh một cái, lập tức lạnh giọng "..Vinh hạnh gì đó để tôi nói mới đúng!"
"Nốt ruồi son xinh đẹp này không phải ai cũng có!" Ngọc Thái không quan tâm ánh mắt người khác, thân mật gạt lông vũ chớm che khuất trán cô. Dưới ánh sáng của đèn hoa kết dày thật dày, Hạ Lam có thể thấy rõ đôi mắt đẹp của anh ta ánh lên sự ôn hòa khác lạ.
Cái loại ánh mắt có thể nhấn chìm toàn bộ trái tim yếu đuối của thiếu nữ, làm cho người ta nhầm tưởng rằng mình là sinh vật đặc biệt duy nhất trong mắt người đàn ông này vậy.
Cái nhìn này.. Quá giống..
Giống tới mức khiến Hạ Lam sững sờ! Cô không thể nhầm lẫn được, bởi trước đây cũng chính vì đôi mắt hoa đào này mà Hạ Lam mới lún sâu vào bể tình đơn phương không lối thoát với Đăng Khoa.
"Tôi vừa nhìn qua đã nhận ra ngay đó là em!"
"E hèm.." Ông nội nóng mắt lập tức hắng giọng gọi tỉnh một số đối tượng. Hạ Lam cúi mặt tự giác lui ra sau, Ngọc Thái cũng không hành động gì thêm, anh ta ngượng ngùng thu tay, cười cáo lỗi với hai người "Thì ra hai đứa có quen biết?"
"Chiều nay cháu có ca mổ gấp nhưng xe hỏng nên phải đi nhờ tiểu thư đây!" Ngọc Thái miễn cưỡng quay trở lại cách xưng hô khô cứng, sự ôn nhu khi nãy bốc hơi nhanh chóng "Xin lỗi tiểu thư Hạ Lam, tôi thất lễ rồi!"
"Không có gì!" Hạ Lam gật đầu không thể hiện thái độ, trái tim đập bình bịch trong ngực bị cô kìm hãm xuống mức thấp nhất. Cũng may tiếng nhạc thật lớn, nếu không ông nội đứng ngay cạnh kiểu gì cũng phát hiện cô khác thường cho xem! "Anh có thể gọi tôi là Hạ Lam!"
"Nếu cô không phiền.."
"Ông nội! Ông ở đây hả?" Cuộc nói chuyện chưa đến hồi kết đã bị người cắt ngang. Hạ Lam nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy Văn Hóa diện một thân vest xám bảnh bao, đang kéo tay một cô gái đi tới.
Ừm, khỏi cần lên tiếng cũng biết được người đó là ai, nữ chính Hồng Ngọc!
Cô đã bảo không có gì với nam phụ này cơ mà? Năm lần bảy lượt theo cậu ta đi tiệc đi chơi là ý gì? Lần trước nguyên chủ Nguyễn Hạ Lam và Văn Hóa còn quan hệ yêu đương thì lén lút đi, lần này biết hai người nọ đã chia tay lập tức công khai lên đường?
Còn nắm tay kéo chân thân mật kiểu kia.. có phải muốn nguyên chủ tức chết mới chịu không vậy trời?
Mang tiếng bạn thân.. Xì, thật sự là bạn bè như cái bẹ* bà!
Chậc, nói thật chuyện này chả liên quan gì cô, nhưng nữ chính tiểu thuyết chẳng phải là người ngoan hiền đức hạnh à? Hay cô không đọc truyện của giới trẻ bao giờ nên không biết, thực ra hình mẫu trai nào cũng tấp này mới là lý tưởng?
"Cháu chào ông!" Hồng Ngọc cười tươi, hôm nay cô nàng tạo hình theo đúng kiểu bầu trời xanh thanh xuân mướt mát..
Một bộ váy đuôi cá màu xanh nhạt khéo léo tôn lên làn da trắng ngần. Dịu dàng chắp ren phía trên để lộ đường cong bờ vai mong manh và khuôn ngực đẫy đà. Eo nhỏ được chiết lại càng có cảm giác bé xíu như một nắm tay đã vừa, vòng ba ngược lại, cong vểnh xinh đẹp, thịt no đủ, ai thấy cũng mê!
Hồng Ngọc còn trang điểm theo lối nhẹ nhàng, tóc đen dài tùy ý kẹp lên, một chiếc mặt nạ cùng tông điểm trên mặt. Đúng là không cần nhìn hết, chỉ cần nhìn qua cũng đoán được đây là mỹ nhân!
"Chào anh, chị!"
"Chào cô!" Ngô Ngọc Thái nhướn mày, không biết là có hứng thú với nữ chính hay gì, giọng nói càng thêm ôn nhu.
Ơ hơ!
Này! Đừng để Hạ Lam đây ghen tức nhé!
Kiếp trước cô đã bị Đăng Khoa bơ một lần, kiếp này không thể vì một Hồng Ngọc mà lỡ mất anh lần nữa!
Ây, nhưng chỉ vì ngoại hình và cái nhìn giống nhau đã kết luận thì có vội vàng quá không nhỉ?
Trước đây Đăng Khoa mặc dù vẻ ngoài luôn tỏ ra ôn hoà, với ai cũng bày ra dáng vẻ hoà hoãn. Thế nhưng đằng sau lớp mặt nạ ấy lại ẩn chứa một hầm băng chỉ nóng chảy vì duy nhất một người - Vi Tịnh Nhi, bạn thân của cô!
Đúng vậy, Hạ Lam ở cạnh anh năm năm, số phụ nữ muốn nhào đến câu dẫn quyến rũ anh không phải ít. Thế nhưng người có thể chiếm được trái tim anh ấy, khiến anh ấy một lòng hướng về chỉ có Tịnh Nhi mà thôi. Con người Đăng Khoa nặng tình vô cùng, một khi đã yêu thương ai sẽ mãi nhớ về người ấy. Hồng Ngọc trước mặt này chắc chắn không phải Tịnh Nhi, vậy ánh mắt nóng bỏng kia của anh ta cô nên lí giải thế nào đây?
Hạ Lam nén sự ghen tị trong lòng xuống, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh. Trong lòng tự dưng nảy sinh một nỗi nghi hoặc mơ hồ, cô hiểu rõ con người có thể thay đổi về tính cách hoặc lối suy nghĩ, nhưng một vài thói quen vĩnh viễn không thể thay đổi được. Cô cần bình tĩnh! Để ý một chút, chỉ cần bỏ công quan sát, Hạ Lam đảm bảo bản thân có thể kết luận ngay người này có đúng là Đăng Khoa của cô hay không!
Ừm, kéo dài thời gian, bình tĩnh, bình tĩnh!
"Chào Hồng Ngọc!" Hạ Lam đầy ác ý lên tiếng, giọng nói sắc lạnh làm Văn Hóa không kiềm chế được phải liếc qua cô.
Hừ, nhìn cái quái gì?
Chị cũng không phải vì cô ta đi cùng chú mà ghen đâu! Đừng tưởng bở!
"Hạ.. Hạ Lam?" Hồng Ngọc nghe đến tiếng cô lập tức buông tay Văn Hóa, vô tội lại gần. Trong lúc di chuyển còn vô ý vấp chân một cái, suýt nữa ngã sấp mặt xuống sàn. Cũng may trong thời khắc nước sôi lửa bỏng, Ngọc Thái tinh ý đưa tay đỡ được.
Hạ Lam và Văn Hóa đều thể hiện đúng chất nhân vật phản diện ra mặt. Ai nấy đều đỏ mắt nhìn hai người ở giữa vô ý thân mật, tư thế anh hùng cứu mỹ nhân này quả nhiên có thể khiến người ta mù mắt chó!
Hồng Ngọc mảnh mai yếu đuối, đôi mắt ngập nước, môi nhỏ hồng khe khẽ mím lại thành một đường bất lực. Cả người cô được đỡ trọn trong vòng tay lớn vững chãi của Ngọc Thái. Trong khoảnh khắc đầy bối rối này, hai người họ bất giác ngẩng đầu nhìn nhau, bốn mắt vừa chạm, hình như quanh đây có mùi thịt nướng..
Mẹ kiếp!
Cái thế giới chó má gì đây chứ? Tưởng làm nữ chính liền thích chỉ định ai làm nam phụ cũng được à?
Hoang đường!
Quá mức hoang đường!
Hạ Lam đả đảo!
Tui muốn phản đối những thứ phi lô gic!
Tiếng sét ái tình nhanh chóng qua đi, Hồng Ngọc nhẹ giọng nói cảm ơn, rời vòng tay lưu luyến của Ngọc Thái rồi tiến nhanh về phía cô: "Xin lỗi mọi người, cháu thất lễ quá!"
"Tiểu thư cô không sao chứ?" Ngọc Thái quan tâm hỏi han, bàn tay lớn vẫn để trôi trong không gian trống vắng "Chân có vấn đề gì không?"
"Ngọc Thái, cậu định làm việc cả trong lúc này à?" Ông nội Trịnh nén nét không vui xuống, hắng giọng hỏi "Chuẩn bị khai tiệc, chủ tịch SM sắp lên phát biểu rồi đấy!"
"Vậy ạ?" Ngọc Thái nhìn qua cô một cái rồi rất nhanh chuyển ánh mắt

«  Chương 26

Chương 28 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm