Đọc Truyện theo thể loại
Công việc của Hạ Lam không có gì thay đổi.
Cô đơn giản lên văn phòng gõ gõ vài cái văn bản, sau đó giống như bình hoa tươi di động, đi tới đâu cười nói hòa nhã chào hỏi tất cả mọi người tới đó.
Ban đầu một số người nghe thông tin trên mạng còn nghĩ cô là một kẻ không ra gì đang cố đóng kịch. Sau đó tiếp xúc một thời gian mới biết hóa ra mạng xã hội cũng không đáng tin như thế. Hạ Lam biểu hiện có chỗ nào giống loại người không ra gì chứ? Cô gặp người liền cười, dù bị chửi mắng sau lưng cũng không thèm để tâm. Cô thấy người khó khăn liền xắn tay áo lên giúp đỡ, mặc cho bản thân có phải tăng ca thêm vài tiếng đồng hồ. Cô hoàn thiện hồ sơ sổ sách tuy có tốn thời gian hơn nhân viên kì cựu một xíu nhưng luôn luôn chính xác chưa có nửa lần sai phạm..
Rõ ràng là một cô gái ôn hòa lại có năng lực!
Hơn nữa, theo lời đồn Hạ Lam bỏ chồng bám theo em rể, nhưng xem đi, dù làm chung công ti với cái cậu em rể Văn Hóa kia, song có bao giờ cô chủ động tiếp xúc với cậu ta đâu chứ? Thậm chí bọn họ còn có xu thế đối nghịch, đúng kiểu hai phe chuẩn bị nhào ra cào mặt nhau để cướp cái ghế gia chủ Trịnh gia nữa!
"Hạ Lam!" Giọng nam đột ngột vang lên sau lưng khiến cô giật mình. Mợ, chỗ này là nhà vệ sinh nữ có được không? Mình gặp biến thái hay vào nhầm chỗ vậy?
Không quay mặt lại, liếc qua tấm gương gắn trên tường, Hạ Lam có thể thấy rõ gương mặt không mấy vui vẻ của Văn Hóa.
Hầy, mấy hôm nay đi làm, cô ở bộ phận thư kí, hắn ta bên nhân sự.. nước sông không phạm nước giếng cơ mà, nhìn cô căm hận thế là sao?
Liên quan chuyện gia đình ấy hả?
Không có khả năng đâu!
Mấy ngày nay đi làm về một cái Hạ Lam liền theo thư kí chính xem xét thị trường cổ phiếu. Thư kí chính là người chơi cổ lão luyện, chỉ với một ánh mắt có thể đưa ra đánh giá vô cùng chính xác. Khiến Hạ Lam tát nước theo mưa có mấy ngày mà tiền đã đẻ ra tiền, số không nhiều lên theo cấp nhân! Đã thế "tiếp xúc thân mật" kiểu này cũng gián tiếp làm tăng mức độ gần gũi của cô với thư kí chính. Mặc dù không nói ra nhưng Hạ Lam biết, sau lưng cô thư kí chính luôn nói những lời tốt đẹp.
Có một người cấp cao tin tưởng nhân phẩm của cô, dĩ nhiên phía dưới cũng sẽ có một cơ số người nghe theo. Sống ở chỗ có nhiều người tôn trọng hẳn là dễ thở hơn nhiều so với việc bị người người khinh thị đúng không?
Mục đích chính của Hạ Lam không chỉ dừng ở cổ, cô muốn tự mình lập một công ti gì đó, tự tay phát triển nó lớn mạnh giống như ngày xưa. Lợi dụng số người theo dõi tăng vọt trên mạng xã hội, Hạ Lam liên hệ làm cộng tác viên với một số hãng thời trang nổi tiếng. Sau thời gian bán thử ba ngày, rốt cuộc cô đã kí được hợp đồng với rất nhiều hãng, số tiền lãi kiếm được cũng không phải ít. Tìm được mối hàng, có thị trường tiêu thụ tiếp theo nên thành lập điểm kinh doanh. Mấy ngày này Hạ Lam đau đầu chọn lựa mặt bằng để mở shop quần áo, thời gian đắc tội vị đại gia này không có đâu!
"Rốt cuộc cô đang chơi trò gì?" Văn Hóa vươn tay chốt khóa lại, lạnh lùng tiến về phía cô.
Sau tối ngày chủ nhật, không hiểu cô ta nói gì với ông nội khiến ông nội đá Dung Dung đến trại hè tu dưỡng ba tháng. Bố mẹ mặc dù không đồng ý nhưng cũng chỉ phải gật đầu, bất mãn cũng không dám thể hiện ra trước mặt ông.
Dung Dung là em gái cậu, nếu nó có làm sai thì sao? Kẻ như cô ta được quyền chỉ trích à? Không bao giờ! Mơ cũng đừng mơ! Mẹ kiếp! Dung Dung muốn đánh cô ta thì đánh! Muốn đá cô ta thì đá! Thậm chí đó còn là phúc của cô ta ấy chứ! Thế nhưng con khốn này hoàn toàn không chịu nằm yên hưởng phúc, cô ta dám đẩy Dung Dung đi, có phải ngày nào đó cũng lôi mình xuống?
Trình Văn Hóa ban đầu còn không nhận ra sự khác lạ của Nguyễn Hạ Lam. Khi Hồng Ngọc chuyển đến nhà chính, hắn còn đang mải mê chạy theo gót chân của cô. Mãi tới khi Hồng Ngọc lấy cớ bận bài vở không quan tâm đến cậu, tới công ti lại thấy thái độ của mọi người hòa hoãn thậm chí yêu thích Hạ Lam không thôi. Hơn nữa cái con người ngàn năm lười biếng này lại được xem là có tư duy thiên tài, học một hiểu năm.. quá khó tin! Quá khó tin!
Cô ta còn dứt khoát được với mình như thế, vừa hôm trước da diết yêu đương, đến được công ti liền đá mình không ngoảnh mặt lại.. Lẽ nào cô ta giả yêu mình, muốn khiến mình phân tâm và mất uy tín trước mặt ông nội?
Con người này lại nham hiểm đến thế?
"Tôi hỏi cậu chơi trò gì mới đúng!" Hạ Lam ung dung đến bên bồn rửa sạch tay "Chỗ này là nhà vệ sinh nữ, có gì thì về nhà nói chuyện!"
"Trở mặt không nhận người cũng thật nhanh!" Văn Hóa tiến đến bên cạnh cô, khó chịu muốn tóm lấy tay Hạ Lam. Cô nhíu mày nhanh chóng né thoát, này, mặc dù thân thể này không có tiềm năng võ học, nhưng một ngày chị luyện tập 2h cũng không phải chỉ để cho có đâu! "Cô.. Cô thế là ý gì?"
"Không yêu thương tôi còn muốn chạm vào tôi?" Hạ Lam lui lại hai bước, đôi tay vẫn còn ươn ướt chạm lên thành bồn "Cậu có ý gì mới đúng!"
"Nguyễn Hạ Lam, cô đừng có giả vờ nữa!" Văn Hóa không thèm tiến tới, đứng cạnh đó khinh thường "Vào được công ti là đạt được mục đích rồi chứ gì? Muốn lợi dụng tin đồn yêu đương hạ thấp tôi sau đó đoạt quyền của thằng ngốc Văn Minh để lên làm chủ tịch? Cô cũng thâm sâu khó lường quá nhỉ!"
"Tôi giả vờ đấy thì đã sao?" Hạ Lam suýt giơ ngón tay bái phục thằng nhóc này. Đấy, theo đuôi nó thì nó đuổi, cho nó không gian tán gái nó liền bảo mình giả tạo! Còn nói cái gì mà ngồi ghế gia chủ? Chị không điên đâu mà nhào vô cướp hàng của nam chính, cậu ta mà liệt chị vào danh sách đen có mà nguy!
Ây, nhắc mới nhớ, cũng lâu lắm rồi không gặp Văn Minh.. Từ đêm hôm đó leo thang ra đi cũng chưa thấy trở lại nữa, phiền cô tối nào cũng nơm nớp lo sợ cậu ta đột ngột xuất hiện đòi giường, hết chặn cửa chính lại chèn cửa sổ. Trong mơ gặp ác mộng cũng thấy cậu ta trèo tường đi vào..
Văn Minh đi đâu trong thời gian qua?
Và tại sao cậu ta đi không có ai - kể cả nữ chính phát hiện ra?
Chứng tỏ lúc này Hồng Ngọc cũng chưa mấy yêu thích nam chính, cô nàng thà bận bịu làm bài tập nhóm ông Duy giao, đón nhận theo đuổi nhiệt tình của Văn Hóa, tâm sự với cô.. cũng không muốn đi tìm nam chính!
Hạ Lam cũng tò mò nơi cậu ta tới, nhưng tò mò cũng chỉ có thể để đó mà thôi. Cậu ta đâu phải kẻ ngốc thật sự mà không biết đường về, lỡ như cô báo với ông nội Trịnh chuyện này, sợ rằng náo loạn không nhỏ. Khi ấy nhỡ mà làm hỏng chuyện của cậu ta, chỉ sợ nam chính sẽ chết tức trước khi mình kịp bồi dưỡng cậu ta thành thế lực mạnh nhất!
"Còn hơn cậu! Một chút ý muốn giả vờ cũng không dám!"
"Sao tôi phải làm bộ? Thứ hạ lưu.."
"Đúng tôi hạ lưu!" Hạ Lam uất ức đỏ con mắt mà nhào tới, giày cao gót nện trên phiến đá hoa cương thành thứ âm thanh sắc nhọn vô cùng. Văn Hóa không ngờ con mèo ngoan ngoãn luôn quỳ liếm cạnh mình cũng có lúc phát uy, giật mình lùi lại "Vậy cậu còn qua lại dây dưa với tôi làm gì? Trịnh Văn Hóa, cậu đừng coi thường người khác quá đáng!"
"Nguyễn Hạ Lam cô điên à?" Văn Hóa lại lui thêm mấy bước tránh cú cào hiểm hóc của Hạ Lam, miệng không ngừng hô lớn "Đừng để tôi phải đánh cô ở công ti!"
"Cậu có gan thì làm đi!" Hạ Lam ha ha cười ngất, tựa như mình đang điên tình

«  Chương 22

Chương 24 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm