Đọc Truyện theo thể loại
Hạ Lam ôm nội tâm đắc ý dạt dào đi về phía cầu thang. Đôi mắt vẫn còn đầy sương mù của cô đáng thương không dám nhìn thẳng, cứ như vậy cúi mặt khuất nhục mà đi.
Nhưng chưa đến quá hành lang lầu hai, một bàn tay lớn thô bạo đã tóm chặt lấy tay cô, lôi Hạ Lam vào căn phòng ngay cạnh đó. Cửa không thèm đóng lại, cứ thế ép thẳng Hạ Lam lên tường, cô cắn cắn môi, cảm giác được bên tay bị tóm truyền đến cơn đau khó nói.
Má, trật khớp rồi!
Trịnh Văn Hóa! Chú mày trả thù cho em gái chứ gì? Thâm tình quá nhỉ?
"Vì sao dám động đến Dung Dung?" Trịnh Văn Hóa gằn giọng, tay còn lại chuyển đến cái cổ mảnh khảnh của cô, xiết lấy. Hạ Lam không thể chống cự, cô vẫn đang diễn vai người bị hại đó! Dù sao thằng nhóc này cũng không có gan giết người đâu, đợi xem nó muốn diễn trò gì nào! "Cô dám bẻ gãy tay nó, có tin tôi cho người hiếp chết cô không?"
"Tôi đã sớm biết cậu chẳng hề thương tôi.." Hạ Lam bị nghẹt thở, hốc mắt vốn trữ nước nãy giờ lập tức như đê vỡ, ào ào tuôn lệ. Khuôn mặt thanh tú không chút điểm trang, lúc khóc lên mang theo mấy phần tự nhiên, ngây thơ. Lại thêm nốt ruồi son thấp thoáng trên trán, càng khiến người này thoát tục đến không ngờ.
"..Nhưng trái tim cứ mãi không nghe lời mà dõi theo cậu.."
"..." Văn Hóa nhìn đến mức trấn động, trái tim không hiểu sao hẫng một nhịp thật mạnh, hắn ta cảm thấy.. Haha, quá tốt! Ông đây muốn ngược cho cô khóc thật nhiều!
Sao ngày xưa lúc lên giường Văn Hóa lại chê cô phiền, mặt cũng bắt cô che lại mới làm nhỉ? Ây, lúc đó.. Ây, nghĩ lại thấy tiếc nuối triền miên!
"Có điều hôm nay đã khác rồi!" Hạ Lam thoáng thấy bàn tay nắm lấy các chỗ trên người mình đều đồng loạt buông lỏng. Cô tỏ ra đau khổ, uất ức vùng thoát khỏi bàn tay Văn Hóa "Chính cậu đã khiến tôi nhìn rõ, thì ra trong lòng cậu, tôi chẳng là gì!"
"Cô nghĩ cô có thể là gì?" Văn Hóa không nhịn được, bàn tay vừa bị hất ra lập tức đưa tới. Hắn ta nhắm vào cằm Hạ Lam mà hành động, bóp một cái thật mạnh ép khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của cô tới gần "Thứ hạ tiện giường ai cũng trèo dám lên mặt nói chuyện yêu đương với tôi? Đáng khinh! Hít thở chung một bầu không khí với cô cũng khiến tôi buồn nôn!"
Làm như chị đây không thấy buồn nôn ý!
Hạ Lam ngoài mặt vẫn nhăn nhó diễn kịch, sâu trong tâm cảm thấy cơn ói sắp ra đến miệng mất rồi. Không được! Phải nhịn! Ói ra mặt em nó bây giờ hỏng hết hình tượng thíu lữ đau khổ vì tình!
"Cậu.." Hạ Lam giương đôi mắt to tròn lên nhìn thẳng, vẻ hoảng hốt mất cân bằng hiển hiện rõ ràng. Dường như sau câu nói ấy của Văn Hóa, thế giới quan của cô đã nát vụn vậy! "Cậu có thể không yêu tôi, nhưng không thể hiểu lầm tôi! Tay của Dung Dung không phải tôi làm, không tin cậu cứ hỏi rõ con bé là biết!"
"Hửm?" Cơn kích động qua mau, Văn Hóa bình tĩnh nhìn khóe môi xinh đẹp của người trước mắt gần ngay trong gang tấc. Mới hôm trước còn cầu mình hôn lên, hôm nay đã giả bộ xa cách là thế nào?
Muốn khơi gợi ham muốn chinh phục của mình?
Hừ, nếu thế thì cho cô ta đạt được đi! Văn Hóa nhếch khóe môi mỉm cười tà mị, hắn cúi mặt xuống, khe khẽ gặm cái cằm tinh xảo của Hạ Lam, nhẹ giọng "Tôi cũng không nghĩ cái sức mèo cào của cô đủ khả năng bẻ tay Dung Dung.."
Hạ Lam vốn đang đắc ý bỗng dưng bị người ta cắn cắn, cô rùng mình một cái, theo thói quen định lên gối cho tên cặn bã này một phát. Nhưng sực nhớ ra vai diễn của bản thân nên chỉ đành kêu gào ầm ĩ: "Này, cậu muốn làm gì, mau buông tôi ra.. Ối giời ôi, cứu!"
Khốn khiếp!
Chị đây còn chưa hôn ai đâu, đừng có mà làm quá trớn!
"Chị Lam làm sao vậy?" Hành động của hai người vừa mở màn lập tức bị bắt tại trận! Hạ Lam mừng rớt nước, vội vã đẩy Văn Hóa đang sững sờ qua một bên "Minh nghe thấy tiếng chị khóc!"
"Minh Minh! Tôi ở đây!" Cô nhào đến cửa phòng đang khép hờ, thoáng thấy bên ngoài còn có cả Hồng Ngọc. Nữ chính vẻ mặt phức tạp hết nhìn cô lại nhìn Văn Hóa, sau cùng thở dài đau khổ quay mặt đi "Chúng ta về phòng!"
"Chị Lam vì sao lại khóc?" Đôi mắt đen sẫm của Văn Minh tối lại, cậu lén nắm lấy tay cô, từ trên cao nhìn đến cái gáy trắng nõn của người này. Mấy vết hôn cắn của kẻ kia đỏ đến khó tin, nổi bật nhức nhối.
Không hiểu vì lí do gì, Văn Minh thật sự muốn nhào tới xé nát bờ môi cầm thú kia. Sau đó chính cậu sẽ xóa tan những vết tích trên người Hạ Lam, chồng chất lên người cô những dấu vết do bản thân tạo ra..
Đưa ngón tay lớn lành lạnh lên ngang mặt cô, Văn Minh chậm rãi gạt đi giọt nước mắt to tròn còn đọng lại, giọng nói ngây ngô có mấy phần trầm "Văn Hóa bắt nạt chị sao?"
"Xin lỗi Hạ Lam!" Hồng Ngọc kéo kéo tay Văn Minh, lại bị cậu ghét bỏ hất đi "Văn Minh không nghe lời mình, nhất định chạy xuống đây phá chuyện tốt của hai người!"
"Chúng tôi không có chuyện gì hết!" Văn Hóa xua tay vội nói, cậu ta dường như vứt hẳn sự tồn tại của cô và Văn Minh ra sau đầu, cuống cuồng thanh minh "Hồng Ngọc đừng hiểu lầm! Hai người mau đi đi! Đi nhanh!"
"Đi thôi Văn Minh!" Hạ Lam vẫn bày ra dáng vẻ đau khổ, nhanh chóng kéo nam chính rời đi. Nữ chính vứt cho cô một cái nhìn không rõ thái độ, sau cũng không đuổi theo, mặc kệ hai người lên tầng ba.
*
Vừa xoay người đi khuất, Hạ Lam đã lau sạch nước mắt, biểu cảm đau đớn khi nãy biến mất hoàn toàn. Cô giãy khỏi nắm tay của Văn Minh chạy nhanh lên phòng, tìm khăn ướt lau sạch cổ mình. Văn Minh mặc dù có bệnh tim nhưng chân rất dài, chỉ ba bước đã đuổi đến nơi. Cậu ta cẩn thận đóng cửa lại, sau đó đoạt lấy khăn từ tay cô, ra sức chà!
"Đau biết không?" Hạ Lam bực bội nhìn mảng da đỏ ửng của mình, hốt hoảng lui bước. Cậu ta điên lên cọ thêm mấy phát nữa kiểu gì cô cũng chảy máu cho coi! "Tránh ra! Chuyện tôi liên quan gì đến cậu?"
"Bẩn!" Đôi mắt đen của Văn Minh thẫm lại, xoáy sâu vào mắt cô giống như một sự thôi miên. Hạ Lam sững người, nhất thời quên không đẩy Văn Minh ra nữa. Cậu ta ném khăn ướt vào bồn rửa mặt, quay người đi ra phía ngoài "Cô làm trò gì vậy?"
"Diễn vai thiếu nữ si tình!" Hạ Lam giặt khăn, cẩn thận vắt lên "Để sau này tôi tách ra cậu ta sẽ không nghi ngờ!"
"Nghi ngờ thì sao?" Văn Minh bất cần ngã người xuống đệm dày, mệt mỏi thở ra "Nó muốn thế nào liền thế ấy, lần sau đừng để nó động vào người!"
"Thì sao?" Hạ Lam nguýt dài "Nếu tự dưng không lí do tôi bỏ cậu ta quay ra ôm chân cậu Văn Hóa sẽ bỏ qua à? Với tính cách điên tình kiểu đấy thì còn lâu!"
"..."
"Cậu ta mà gây khó dễ, chuyện ra ngoài học tập của cậu cũng đừng mơ thực hiện!"
"Vậy nên cô quyết định lấy mình làm bình phong che cho tôi?" Văn Minh ngồi dậy, trên mặt là nét trào phúng cực sâu. Hạ Lam nhìn thấy thái độ này của cậu ta, hận không thể nhào đến cào nát cái mặt đẹp kia ra!
Bà đây nghĩ cho cậu, cậu lại dám làm cao như thế?
Không chờ cô phản bác, Văn Minh đã tiến đến cửa sổ đang mở, ngồi trên bệ cửa, xoay chân ra ngoài "Văn Hóa muốn thì cứ để nó gây, tôi không tin loại công tử bột như nó đủ sức làm ra sóng gió gì!"
"Ối này, Văn Minh cậu đừng nghĩ bậy.." Hạ Lam vội vã chạy ra cửa sổ, nam chính nhìn thấy hành động này của cô, khóe môi đẹp câu lên một nụ cười tuyệt mỹ. Ánh trăng sáng phía ngoài chiếu lên khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu ta tạo thành một bức tranh cực đẹp.

«  Chương 20

Chương 22 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm