Đọc Truyện theo thể loại
Thoáng cái đã tới ngày kết hôn của "ai đó".
Trong khoảng thời gian chuyển tiếp này không có chuyện gì nổi bật xảy ra. Hạ Lam và Văn Minh vẫn ngọt ngào đến mức khiến người ta ghen tị như vậy. Thậm chí còn có xu hướng tăng cấp rõ rệt, vì phu nhân tổng giám đốc SM đợt này thường xuyên lui tới phòng làm việc của chồng, có mấy lần còn cao hứng làm cả một bàn đồ ăn mang đến đó, cùng nhau ăn bữa trưa công sở.
Vì sự giám sát sát sao của Hạ Lam, một vài đối tượng có ý đồ không tốt với Văn Minh cũng không dám tiến tới nữa. Ví như Mai Anh kia chẳng hạn, đến cả màu son đỏ thẫm thường ngày cô nàng yêu thích nhất, khi Hạ Lam xuất hiện cũng không còn được tô lên môi. Số lần cô nàng được triệu tập tới phòng tổng giám đốc càng lúc càng ít đi, công việc được giao vẫn nhiều như cũ, nhưng độ quan trọng đã không còn như lúc đầu nữa rồi.
Đến SM nhiều, tin đồn thổi Hạ Lam nghe được cũng nhiều chẳng kém. Mặc dù cao tầng SM kín miệng, nhưng kín đến đâu cũng có lúc "lòi" ra vài chuyện thú vị. Nhất là với những người muốn thông qua cô để lôi kéo mối quan hệ với Văn Minh, chuyện Hạ Lam muốn biết nhất định họ sẽ nói, chuyện cô không muốn biết họ cũng nói nốt cho đủ bộ!
Ban đầu chỉ là giai thoại nho nhỏ về một cô gái vừa xuất hiện đã có thể níu chân Văn Minh nói vài câu chuyện. Sau đó là sự đồn đại về việc tổng giám đốc SM đem vợ ra làm bình phong để nuôi em gái. Tiếp chính là chuyện dạo này vợ cậu - tức Hạ Lam - đã phát hiện chuyện đó nên quyết định chạy đến SM dằn mặt người, thị uy với em gái đó bằng cách tỏ ra thân mật với chồng mình.
Chẳng cần đoán mò nhiều cô cũng nhận ra ngay em gái trong lời nói của họ là Ngô Mai Anh. Lần đầu vì giống với mẹ Văn Minh nên cậu dừng chân là điều dễ hiểu. Sau đó dĩ nhiên vì chuyển tiếp công việc quan trọng với trợ lý cao cấp nên cậu thường xuyên phải tiếp xúc với cô ta. Gần đây, khi không điều tra thêm được gì về Mai Anh đó, lại thêm sự xúc động ban đầu qua đi.. Văn Minh giữ lại cái đầu lạnh tất nhiên sẽ không giữ một nhân tố đáng ngờ như vậy sát bên cạnh mình.
Người ngoài không hiểu chuyện sẽ có những dự đoán thú vị. Nhưng không ngờ lại thú vị đến mức có thể viết được thành tiểu thuyết luôn thế này. Cơ mà có vẻ trong cuốn tiểu thuyết họ vừa kể Hạ Lam là vợ chính nhưng chỉ có thể làm nữ phụ. Thật giống với thân phận của cô khi xuyên qua! 
"Em nghĩ gì mà vui vẻ đến vậy?" Văn Minh giúp cô mở cửa xe, vươn tay đỡ Hạ Lam bước xuống. Hôm nay là tiệc chính nên ai nấy đều ăn mặc đẹp đẽ cực kì - Hạ Lam của cậu cũng không ngoại lệ.
Mặc dù bình thường cô ấy đã rất xinh đẹp, nhưng khi trang điểm và khoác thêm một bộ váy tinh xảo lại mang theo phong vị rất khác. Thứ phong vị có thể khiến Văn Minh hóa sói bất kì lúc nào.. Không được, cậu phải kiềm chế! Nếu nổi thú tính ở chỗ này Hạ Lam nhất định sẽ bị dọa sợ!
"Mong chờ đến đám cưới của chúng ta à?"
"Có chút ít!" Cô không hề che giấu, thành thật gật đầu. Đợi bản thân đứng vững trên đôi giày cao chót vót mới quay ra, giúp Văn Minh chỉnh lại ca vat "Hôm nay anh thật đẹp trai!"
"Anh thích em khen anh quyến rũ hơn!" Văn Minh nhún vai, đưa tay để cô khoác lấy sau đó cùng nhau tiến vào lễ đường "Như vậy mới có cơ hội lấn tới!"
"Anh cũng mưu mô quá nhỉ?"
"Ai bảo anh là đàn ông chứ!" Cậu nháy mắt mỉm cười, lúc này cả hai đã đi đến đại sảnh đông người, hành động này của Văn Minh chẳng khác nào quả boom, khiến toàn bộ nữ giới ngây ngất "Hơn nữa còn là một người đàn ông yêu em!"
"Bớt ngọt đi.."
"HẠ LAM!" Còn chưa kịp nói xong câu chuyện, giọng nói quen thuộc đã vang lên cắt ngang. Văn Minh nhíu mày xoay người, chỉ thấy trước mặt là một gã điển trai khá quen thuộc.
À, là nhị thiếu của Đào gia, trợ lý cũ của Hạ Lam nhà mình!
Nhiệt tình như vậy.. không phải muốn cướp người của tôi đấy chứ?
"Hi, biết ngay thế nào em cũng tới mà!"
"Thanh Tùng!" Hạ Lam mỉm cười tao nhã, đôi mắt xinh đẹp khẽ híp lại khiến người trước mặt ngẩn ngơ "Lại gặp anh rồi!"
"Chào anh!" Văn Minh xen vào giữa. Vẻ mặt đạo mạo và cái đưa tay khéo léo che đi sự bất lịch sự của bản thân. Thanh Tùng mặc dù không vui lắm nhưng cũng chẳng còn cách nào để bắt bẻ đành đưa tay nắm lấy bàn tay đang giơ ra của cậu.
Đúng lúc này phía sau Thanh Tùng cũng xuất hiện một "cái đuôi" nhỏ uyển chuyển đi tới: Khánh Linh!
"Anh Tùng đi nhanh quá!" Cô nói giọng trách cứ, sau đó quay sang nhìn Hạ Lam và Văn Minh một cái, lễ phép "Chào anh chị!"
"Chào em gái nhỏ!" Hạ Lam mỉm cười, cô gái này rất đáng yêu, nhưng vẻ đáng yêu đó không mang theo sự yếu mềm nào hết. Một con cáo đội lốt cừu đúng nghĩa, cô thích! "À.. Bạn gái của Thanh Tùng, là Khánh Linh đúng không nhỉ?"
"Chị nhớ kỹ thật!" Khánh Linh cười gượng không dám tỏ thái độ gì trước mặt Văn Minh. Ai chẳng biết anh ta chiều vợ nhỡ đắc tội với chị ta thì gia tộc của cô cũng chẳng có lợi gì "Chúng ta mới gặp nhau có một lần!"
"Kỹ gì chứ?" Thanh Tùng phản bác "Gặp nhau cách đây cả ngàn năm rồi mà khi nãy dám bảo với anh là lại! Lại từ lúc nào chứ hả?"
"Anh không gặp tôi nhưng tôi hôm nào cũng gặp anh đấy!" Hạ Lam nháy mắt "Chương trình tivi có ngày nào anh không xuất hiện à?"
"Ăn gian vừa thôi!"
"Ô, mọi người quen nhau à?" Trợ lý kiêm chú rể kiêm người quan trọng nhất của bữa tiệc không biết xuất hiện từ khi nào, vui vẻ cầm ly rượu vang xen giữa "Tôi còn đang tính giới thiệu.."
"Đều là người quen cả!" Thanh Tùng gật đầu, có chiều hướng muốn tiến đến gần Hạ Lam hơn "Cậu đó, lấy được vợ đẹp đúng là nhất rồi!"
"Vợ đẹp còn phải xếp sau cậu Minh!" Trợ lý dẻo miệng nịnh nọt, dại gì không nịnh chứ? Vợ anh là cấp dưới của cô nàng, chính anh lại là cấp dưới của chồng cô nàng.. Đi đâu mà thiệt! "Phải không Lam phu nhân!"
"Anh nói thế cẩn thận quản lý nghe thấy là thảm đó!" Hạ Lam bĩu môi đùa lại "Tối mà bị nhốt ngoài cửa phòng tân hôn chắc không vui lắm đâu nhỉ?"
"Ai lại làm vậy?.." Trợ lý lắc đầu cười, lúc này mới kéo Văn Minh qua, bí mật chỉ về phía sau "Cậu Minh, bên kia có chút động tĩnh, Mai Anh sẽ thay tôi báo cáo với cậu để tìm hướng giải quyết gấp được không?"
"Không đúng lúc chút nào!" Văn Minh nhíu mày không vui, nhưng dù không muốn cậu vẫn phải xử lý công việc đột xuất này. Liên quan đến hợp đồng trị giá cả N tiền chứ đâu phải ít, hơn nữa cũng ảnh hưởng đến tương lai của tập đoàn.. Thôi thì đành vậy "Hạ Lam, anh qua bên kia một chút, em đứng chờ anh nhé!"
"Vâng.." Hạ Lam nhìn về hướng tay Văn Minh chỉ, thấy Mai Anh đang đứng đó chờ đợi. Cô nàng hôm nay diện một bộ váy đuôi cá hồng nhạt kết hợp với kiểu trang điểm nhẹ và đồ trang sức đơn giản.. Xinh đẹp thật! Tựa như muốn đoạt sạch ánh hào quang của cô dâu vậy!
Ai da~ Sao Hạ Lam lại nói chuyện như kiểu ghen tị thế này nhỉ? Cô nàng ấy vốn đã xinh đẹp, chẳng cần ăn mặc hay trang điểm cũng có thể là trung tâm của sự chú ý rồi.
Cô nhắm mắt tự trấn định, hoàn toàn bỏ qua cái nhìn đầy soi mói và ngạc nhiên của Khánh Linh phía đối diện.
"Anh đi đi, em đợi!"
"Phu nhân à, là công việc thôi, đừng nhìn tôi kiểu đó được không?"

«  Chương 177

Chương 179 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Chương 181

Chương 182

Chương 183

Chương 184

Chương 185

Chương 186

Chương 187

Từ khóa tìm kiếm