Chương 176

Tùy Chỉnh

Sự tự tin của Mai Anh nhanh chóng bị sát khí nồng đậm này đè nát. Đứng trước Văn Minh cô lúc nào cũng chỉ giống như con thỏ nhỏ, tùy thời đều bị cậu nhìn thấu, bị cậu bắt gọn.
Kể cũng phải thôi..
Kẻ ngu ngốc như Hạ Lam kia còn nghi ngờ được cô chính là Hồng Ngọc, nói gì đến người thông minh tuyêt đỉnh như Văn Minh. Nhưng hẳn rằng cô che giấu không tệ, cậu ấy mặc dù nghi nhưng chưa nắm được đuôi của cô nên không dám hành động quá tay. Thêm chuyện tối qua cô mới lập công lớn nên càng không thể ra tay trực tiếp. Ít nhất trong thời gian này nếu như Mai Anh im hơi lặng tiếng vẫn có thể có được một cuộc sống bình yên.
Nhưng cái cô hướng đến đâu phải sự bình yên ngu ngốc này chứ? Còn chưa kể đến Ngọc Thái bên kia nữa, anh ta tối nào chả đòi báo cáo công việc. Mãi dậm chân tại chỗ khiến anh ta mất vui, tài liệu của cô vẫn còn trong tay anh ta sẽ nguy mất!
Mai Anh không nhăn mày, vẻ mặt thản nhiên nhưng trong lòng đã hạ xong quyết tâm. Cô phải "xử lý" Ngọc Thái này trước sau đó muốn tiến tới với ai thì tiến. Có một kẻ phía sau giật dây, nắm điểm yếu của mình thật sự chẳng hay chút nào. Cơ mà bây giờ nên làm thế nào mới có thể khiến Ngọc Thái kia bốc hơi hoàn toàn nhỉ?
"Cậu yên tâm đi!" Mai Anh cao ngạo ngẩng đầu, giọng nói đanh thép "Tôi đã nói nhất định sẽ làm!"
"Tốt!" Văn Minh gật đầu, xua tay "Cô ra ngoài đi, soạn thảo trước một bản hợp đồng với tổng công ti X cho tôi, cuối buổi đem lại cho tôi duyệt!"
"Rõ! Tổng giám đốc!"
Mai Anh bước nhanh ra khỏi phòng nhỏ, ngay khi quay mặt cô đã điều chỉnh thái độ trở nên vui tươi hoạt bát. Nhìn biểu hiện này làm gì có ai không lầm tưởng đây là cô gái mộng mơ mới đi hò hẹn lần đầu chứ?
Trở về phòng của trợ lý cấp dưới, mấy cô gái đang làm việc ở đó đều quây lại, túm tụm tung hô "chiến công" hôm qua cô và Văn Minh giành được. Vừa lúc này đám trợ lý và vệ sĩ của Văn Minh cũng được giải thoát khỏi phòng khách sạn, từ nơi đó đến thẳng trụ sở SM. Bọn họ nghe được tin SM đã giành được bản hợp đồng trị giá N tiền kia đều giật mình sung sướng, vây lại hỏi han người duy nhất có diễm phúc đi chung với Văn Minh - Ngô Mai Anh!
"Giỏi quá!" Ai nấy đều cảm thán "Hai người đã làm thế nào vậy?"
"Tổng giám đốc công ti X nổi danh quái gở.." Một người khác tỏ ra hiểu biết, trầm giọng kể ra "..Cô và cậu Minh bị ông ta bẫy chơi trò gì thế?"
"Cũng không có gì.." Mai Anh giả lả cười, bàn tay thon nhỏ đưa lên che ngang miệng vô cùng duyên dáng "..Là tổng giám đốc giỏi thôi, tôi chỉ phụ họa, không có chút công lao nào!"
"Không có công lao cũng có khổ lao!" Họ thấy cô khiêm tốn cũng lao đến vỗ mông ngựa "Mai Anh quá kiệm lời rồi! Còn trẻ mà được như cô là hiếm lắm đấy!"
"Tôi đâu có.."
"Ủa, mà nãy tổng giám đốc gọi cô vào phòng trao đổi riêng chuyện gì đó?" Không biết là ai lên tiếng, cắt ngang toàn bộ những sự xu nịnh vừa rồi. Có vẻ đây mới là chủ đề chính họ quan tâm, thế nên ngay khi câu này bật thốt ra, ai nấy đều im lặng như tờ "Còn đóng cửa nữa, chẳng lẽ là bàn luận tăng lương thế nào?"
"Này, tò mò quá đáng rồi đấy!"
"Mai Anh đừng quan tâm nhé.."
"Làm việc! Làm việc đi!.."
"..."
Mấy người đang xúm xít lập tức di tản, có điều ánh mắt họ vẫn còn như có như không đọng lại trên khuôn mặt Mai Anh, dường như muốn thông qua đó nhìn thấu cô vậy. Mai Anh không thèm quan tâm, tạo tin đồn thất thiệt chính là điều cô muốn còn gì. Thắc mắc đi, đồn thổi đi, ngưỡng vọng và ghen tị đi.. Nói cho mà biết, các người còn lâu mới được như tôi!
"Chị Mai Anh.." Người ngồi bên cạnh cô là một cô gái nhỏ xinh đẹp. Mặc dù đã làm việc ở nơi này bốn năm nhưng vẫn chỉ là trợ lý cấp dưới, số lần gặp mặt tổng giám đốc ít đến đáng thương "..Em nói nhỏ chuyện này!"
"Gì thế?" Loại người tiểu bạch, không có chí tiến thủ này chính là kiểu Mai Anh thích nhất. Ngây thơ hay ngu ngốc đây? Tùy ý cô điều khiển trong tay, muốn cô xoay kiểu gì sẽ ra kiểu đó! "Em cũng thắc mắc giống họ? Nghĩ chị và tổng giám đốc có vấn đề?"
"Không.. Không đâu chị!" Cô gái nhỏ giật mình lắc đầu, nhìn thấy Mai Anh này buồn rầu thì càng cuống quýt hơn nữa "Em chỉ muốn nói cho chị biết một chuyện.."
"Là chuyện gì?"
"Chị mới đến công ti nên chắc không biết.." Cô hơi lưỡng lự, sau đó vẫn tốt bụng nhắc nhở "..Tổng giám đốc Văn Minh đã có vợ rồi, chị ấy rất xinh đẹp, còn tài giỏi nữa! Bọn họ dự tính một thời gian nữa sẽ cùng nhau làm kỉ niệm 1 năm ngày cưới đấy!"
"Vậy à?" Mai Anh gật đầu, tỏ vẻ không quan tâm. Đùa gì chứ? Những tin tức này chị mày biết lâu rồi có được không cưng? Nếu cưng muốn thể hiện mình có giá trị làm ơn cung cấp thông tin mới mẻ hơn đi! "Nhưng thế thì liên quan gì đến chị?"
"Em biết tổng giám đốc rất hấp dẫn.." Cô gái nhỏ bối rối dường như không biết nên dùng từ sao cho chính xác "..Nhưng chị tuyệt đối đừng nên có vọng tưởng gì với anh ấy, nếu không nhất định sẽ đau đớn!"
"..."
"Quan hệ của hai vợ chồng họ rất tốt!" Cô cúi mặt, tiếc nuối nói ra "Chị xem, trưa nay chị Hạ Lam mới đến, vậy mà tổng giám đốc đã quyết định hủy tất cả các buổi gặp mặt để chờ chị ấy rồi!"
"Chị biết, em yên tâm đi!" Mai Anh gật đầu, ừ hữ quay đi làm việc của mình. Cô gái nhỏ bên cạnh thấy thái độ lãnh đạm này của cô cũng tạm yên tâm mà rời mắt.
Có trách cũng chỉ trách cô rời mắt quá nhanh. Nếu như chậm một chút, hẳn nhiên có thể nhìn ra ngay Mai Anh kia đang có gian kế trong đầu!
Trưa nay..
Là trưa nay cô ta sẽ đến?
Hẳn rằng Hạ Lam ngu ngốc đó đã nhìn thấy vết son trên cổ áo của Văn Minh rồi. Chính vì thấy nên mới muốn đến đây xem cô một chút, dằn mặt cô một chút.. Ha ha, Văn Minh ghét nhất phụ nữ kiểm soát cậu ấy, không hiểu đêm qua cô ta có nổi điên lên mà quát mắng tra khảo Văn Minh không nhỉ?
Nếu như có thì vui đây, tình cảm của bọn họ sẽ chẳng giữ gìn được lâu nữa đâu!
Ừm.. Mai Anh có nên lại tiếp tục gây dựng một màn kịch nho nhỏ khiến sự hiểu lầm của họ thăng cấp không nhỉ? Chia tách phải chia từ từ mới thấm, nhưng cơ hội tốt trời cho thế này, cô không lợi dụng mà dùng thì thật có lỗi với số phận!
*
Hạ Lam đến công ti khá muộn, lúc này mọi người ở phòng thiết kế đã xử lý xong hết tài liệu còn dư lại đêm qua, đang bắt tay vào kẻ vẽ, may vá. Xong hết việc trên giấy dĩ nhiên một con gà mờ như Hạ Lam không còn khả năng phụ giúp gì ở nơi này nữa. Cô có hơi tiếc nuối nhưng vẫn phải rời đi, trở về phòng giám đốc xử lý công việc. Dù sao cũng đã ở lì dưới đó mấy ngày, việc ở phía trên chất đống lên cả rồi.
Tự pha cho mình một tách cafe, Hạ Lam bỏ áo khoác ngoài lên giá treo sau đó mở tài liệu bắt đầu xem xét. Con người cô chính là như vậy, một khi không làm việc đầu óc sẽ thả trôi hoàn toàn, nhưng đã ngồi vào bàn, cầm bút và tài liệu lên thì trong mắt sẽ chỉ còn những con số, những phương án giải quyết, những tình huống giả định.. liên quan đến công việc mà thôi. Bị hàng loạt những hợp đồng, những bản báo cáo thống kê cuốn đi cả buổi sáng, lúc ngẩng đầu lên đã thấy đồng hồ báo sắp đến giờ nghỉ trưa mất rồi.
Cô vươn vai một cái, nhìn tập hồ sơ vơi đi quá nửa trên bàn, cảm giác thành tựu không nhỏ. Vui vẻ cầm thêm một bản tài liệu nữa lên, Hạ Lam mở ra đọc qua một lượt: "Dự chi mua đồ cho festival XX.."
Một danh sách những thứ cần thiết được thông kê, vải vóc, giày dép, son, phấn..
Son..
Vết son trên cổ áo sơ mi của Văn Minh..

Màu son đỏ sậm, có hương hoa Ly thoảng qua..
Đó là của ai?
Vì sao lại.. Ô hay! Hạ Lam! Tâm trí treo chỗ nào đấy?
Phí công phía trên tác giả đại nhân ca ngợi cô ngồi bàn làm việc lập tức tập trung! Tập trung cái khỉ gì mà kiểu này chứ hả?
Dứt khoát nhắm mắt lại, Hạ Lam ném bản dự chi kia sang một bên, quyết định sẽ nghỉ sớm 10 phút so với ngày thường. Cô đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh sửa sang lại một hồi, sau đó mặc lại áo khoác, đi xuống phòng thiết kế ở tầng dưới. Từ giờ cho đến lúc nghỉ trưa cô sẽ ở dưới đó, cùng xem xét công việc với họ vậy. Cứ ở một mình kiểu gì cũng sẽ nghĩ linh tinh cho xem.
Đúng là cô tin tưởng Văn Minh, cũng có chút suy đoán về vệt son kia rồi, nhưng mà, nhưng mà.. Tâm lý phụ nữ đúng là thứ chết tiệt! Phức tạp đến độ khiến người ta nhức não!
"Mọi người chuẩn bị nghỉ chưa?" Không khí làm việc dưới này quả nhiên tốt hơn nhiều. Vì sàn diễn Pa**s đầy danh giá, ai nấy đều sung sướng ra sức làm việc "Mua cơm hộp? Bao nhiêu ngày ăn cơm hộp chưa chán sao hả?"
"Không còn nhiều thời gian đâu boss!" Một cô gái vừa thêu chi tiết trên tay áo vừa nhợt nhạt nói "Chúng em phải cố gắng hết sức!"
"Đây là quá sức chứ đâu phải hết sức?" Hạ Lam lắc đầu đi tới bên bàn, cơm hộp quá sơ sài, như vậy no còn chưa tới sức đâu mà làm việc? Cô đi một vòng kiểm tra tiến độ công việc, vừa giả bộ không quan tâm đến chuyện đồ ăn của họ, vừa lén lút nhắn tin cho nhà hàng gần đó nấu thêm một bàn đồ ăn đem qua "Nghỉ sớm 5 phút đi, tôi có chuyện này muốn hỏi!"
"Chuyện gì vậy boss? Liên quan đến thời trang không?"
"Một loại son!" Hạ Lam gật đầu, giả bộ thần bí "Đố mọi người biết loại son gì có mùi hương hoa ly?"
"Fake thì mùi gì chả có!" Mấy người ngồi trong góc trêu đùa "Còn hàng xịn thì boss chả rành hơn bọn em à?"
"Mọi người đều biết tôi không giỏi trang điểm mà.."
"Thôi đừng trêu chị ấy nữa, mùi hoa ly chỉ có loại son X của hãng Y thôi! Nhưng loại ấy có mỗi màu đỏ sậm, rất già không hợp với chị tẹo nào!"
"Vậy à?"
"Đúng thế.. Kén người nên hãng Y chỉ sản xuất số lượng có hạn, cả thế giới chỉ có vài ngàn thỏi mà thôi.."
"Ừm, về nước mình chắc được gần 100 thỏi!.."
"..."
Son X của hãng Y..
Hạ Lam không hiểu lý do mình hỏi chuyện này để làm gì nữa. Cô tính chắc chắn hơn về dấu son trên cổ áo của Văn Minh đấy à? Mặc dù đúng là nó sản xuất số lượng có hạn, nhưng ở trong nước cũng có cả trăm thỏi, chẳng lẽ cứ ai sở hữu nó liền là kẻ trong diện tình nghi hay sao?
Hoặc giả nếu cô trợ lý tối qua thật sự cũng có thỏi son đó, thì thế nào?
Cô ta nồng nhiệt, còn dám để lại dấu son môi trên cổ áo chồng cô nữa chứ. Mẹ kiếp! Chả lẽ Hạ Lam lại nói toẹt chuyện này ra với Văn Minh, sau đó mặc kệ cậu muốn xử lý sao thì xử lý? Nhưng mà như thế có phải là ghen tuông vô cớ lắm không? Văn Minh không ưa đàn bà chanh chua, nhỡ cậu vì vậy mà có cái nhìn khác về cô thì thế nào?
Đúng là yêu nhau thì phải hiểu hết về nhau, nhưng phàm là con người ai lại không có tự trọng chứ? Có đôi chút chuyện xấu xa, đôi chút tính cách đen tối nhỏ nhặt, tuyệt đối không muốn cho đối phương biết một chút nào..
Hạ Lam cũng không ngoại lệ.
Cô thích Văn Minh hiểu mình, càng thích cậu ấy có ấn tượng tốt về mình hơn.
Thôi, bỏ đi!
Đến SM trước đã sau đó nghĩ tiếp!
Nếu lúc này Hạ Lam còn lừng chừng chưa đi, kiểu gì Văn Minh cũng phải đợi cho xem..
*
Thấp thỏm chờ mãi mới tới cuối buổi làm việc, Mai Anh vui vẻ nhìn thành quả chiết xuất não của cô trên bàn, đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc. Chính Văn Minh yêu cầu cô hoàn thiện hợp đồng dự thảo sau đó cuối buổi sáng mang đến cho cậu ấy, tuyệt đối không phải tự cô muốn như vậy. Lại được gặp riêng Văn Minh, và lần gặp riêng này, Mai Anh cực kì tự tin cô sẽ còn đụng mặt Hạ Lam kia.
Vì sao ư?
Vì theo lịch trình của "em gái" kế bên, còn khoảng 4 phút nữa cô ta sẽ đến đây và Văn Minh sẽ cùng cô ta đi ra ngoài ăn trưa.
Muốn dằn mặt tôi bằng cách thể hiện tình cảm thân mật của hai người? Nguyễn Hạ Lam, cô nghĩ mình đủ sức chống lại cái đầu thông minh của tôi và ý trời định sẵn sao?
Mơ tưởng!
"Tổng giám đốc!" Mai Anh gõ cửa, lịch sự kéo váy xuống che đi đầu gối "Tôi vào được không? Dự thảo hợp đồng đã xong rồi!"
"Nhanh lên!" Văn Minh không nhanh không chậm nói vọng ra, Mai Anh mừng húm, mở cửa đi vào phía trong. Không có lệnh của Văn Minh nên dĩ nhiên cô không dám đóng cửa cài then giống như sáng nay. Nhưng thế cũng chẳng vấn đề, nửa khép nửa mở kiểu này nếu để ai đó vô ý nhìn thấy điều xảy ra bên trong còn vui hơn! "Để trên bàn cho tôi!"
"Tổng giám đốc, tôi có một vài vấn đề muốn báo cáo!" Mai Anh không dừng ở bàn nước Văn Minh chỉ mà tiến thêm vài bước nhỏ, vừa dò ý cậu vừa nói "Liên quan đến hợp đồng bên kia, cậu xem xét rồi đưa ra quyết định giúp tôi một chút!"
"Là vấn đề gì?" Hiển nhiên hợp đồng này với SM rất quan trọng, vừa nghe thấy nó có liên quan một cái Văn Minh đã lập tức đồng ý cho cô tiến lên. Đôi mày kiếm của cậu hơi nhếch nhưng đáy mắt không hề có ý khó chịu khi Mai Anh tiếp cận. Cô đánh liều, mau chân bước tới bên cạnh Văn Minh, đưa bản hợp đồng còn đánh vài dấu đỏ lên trước mặt cậu "Những số liệu thống kê này?.."
"Đúng vậy.." Mai Anh giữ khoảng cách vừa đủ không để Văn Minh cảm thấy khó chịu. Nhưng theo tính toán của cô thì khi nhìn từ góc độ cửa ra vào, hai người đang dựa sát thân mật lắm đây này.
Aii~ đôi khi góc nhìn cũng quan trọng lắm chứ, nếu khéo léo sử dụng sẽ dễ dàng làm công cụ gây hiểu lầm cho người ta!
"Tôi đã tìm trong kho dữ liệu thông thường nhưng không thấy, dường như chỉ có nhân viên cao tầng thật sự mới có thể đăng nhập kho dữ liệu VIP để xem.."
"Đúng vậy!" Văn Minh không nghĩ đến điều này, bình thường đều là trợ lý cao cấp bao thầu, dữ liệu ở đâu anh ta chẳng có thể lấy được một cách dễ dàng chứ. Đằng này Mai Anh kia mới chỉ gia nhập cao tầng, cô ta còn chưa đủ tư cách xem những tư liệu đó! "Được rồi, cô để đây đi, tôi sẽ giao việc này cho người khác làm.."
"Vâng.." Mai Anh đứng thẳng người, hơi động tay vào túi áo vest nhẹ khoác ngoài. Vừa lúc, bên ngoài cũng vang lên mấy tiếng bước chân nhè nhẹ, hẳn rằng chủ nhân của những âm thanh này rất quen thuộc với Văn Minh, vì cậu đã gấp đến độ vui vẻ đứng dậy rồi! "A.. Con ong.."
"Hả?" Văn Minh nghe thấy tiếng gõ nhịp quen thuộc của vợ mình, không kìm được mà đứng dậy chuẩn bị ra ngoài đón đầu. Ai ngờ cậu vừa đứng lên, cô gái vốn đang đạo mạo đứng thẳng kia lại lao đến, nhào vào lòng cậu.
Bình thường Văn Minh ghét nhất bị người khác đụng chạm, nhưng người trước mặt quá giống mẹ cậu nên đã không ít lần được cậu châm trước. Nhưng châm trước thì có, chứ quá mức thế này thì không! Nhất là khi vợ cậu chuẩn bị bước chân vào đây, và có khả năng sẽ nhìn thấy một màn dễ hiểu lầm này!
"Đứng thẳng lên!"
"Cậu Minh.." Mai Anh hơi hoảng loạn, không hề nghe theo sắc lệnh của Văn Minh mà nhất mực nhào đến. Cậu nhíu mày, quả nhiên phía bên kia xuất hiện đến ba con ong nhỏ đang thi nhao lao về phía này "..Ong.. Sao chỗ cậu lại có ong được chứ?"
"Cô bình tĩnh đi!" Văn Minh nhăn mày, cậu cũng đang thắc mắc được không? Nơi này là tầng N, ong có bay mỏi cánh cũng không đến được đây đâu biết chưa?
Chẳng lẽ là ai thả vào để trêu đùa? Hoặc.. Một biện pháp ám sát mới?
Nhíu mày muốn đẩy người trong lòng ra, Mai Anh lại giống như cao da chó, nức nở lao sâu vào lồng ngực rắn chắc của cậu. Khuôn mặt đẹp đầy nước mắt không hề khiến người ta chán ghét mà càng tăng vẻ thanh thuần, làm ai nấy đều xót thương vô hạn.
A..
Mẹ cậu có khi nào cũng đã từng khóc như vậy trước mặt bố Trịnh hay không?
Và có khi nào bà cũng giống như cô gái trước mặt.. Bị bố Trịnh chán ghét chỉ muốn đẩy ra xa khỏi vòng tay mình, ra phía ngoài kia đầy những giông bão?
Nhưng..
Nhưng cậu..
"Đừng tới đây mà.." Mai Anh nức nở ngắt quãng, dường như mấy con ong này đốt có thể làm cô chết ngay tức thời vậy. Sợ đến mức đó ư? Nhưng nhìn cô ta lại không giống như đang giả bộ. Có lẽ.. "Đừng, đừng đốt con.. Đừng cho đám ong đó đốt con.. Con biết sai rồi.. Con sẽ không ăn vụng đồ ăn nữa.."
"..." Ám ảnh tâm lý từ hồi nhỏ?
Văn Minh hơi giật mình, số phận đáng thương của người này cậu cũng đã từng đọc qua rồi nhưng lại chẳng nhớ trong đầu chút ít. Vì cậu chỉ có nghi ngờ cô ta chứ không hề tin tưởng những điều trên giấy đó là sự thật.
Trẻ mồ côi.. Bị hành hạ cũng là điều dễ hiểu đúng không?
Văn Minh bặm môi, không nỡ đẩy người ra mà mặc kệ cô nàng ôm lấy mình nức nở. Cậu dùng kẹp tài liệu trên bàn, xua tay đập môt cái, cả ba con ong hung hăng đều ngã rạp xuống đất.
Đúng lúc này, phía cửa một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Hạ Lam nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, dường như đã hiểu lầm cậu với người trước mặt, nụ cười tươi rói trên môi cũng đông cứng lại..
*Cảm ơn mọi người đã com cho Su trong thời gian qua. Nhưng thời gian này Su hơi vấn đề nên chưa thể rep cũng như up chương mới đều đặn, mong mng thông cảm.
Yêu mọi người nhiều 😍😍😍