Chương 173

Tùy Chỉnh

Hạ Lam về khá muộn, đã quá nửa đêm.
Bình thường vào giờ này Văn Minh đã yên vị ở nhà, vừa đọc báo vừa đợi cô trở về. Thế nhưng hôm nay khi bước vào biệt thự Trịnh gia, thứ chờ cô chỉ là bóng tối vô hạn và sự im lặng dai dẳng.
Văn Minh đã nhắn tin cho cô từ tối nói sẽ ra ngoài ăn tối với một đối tác quan trọng. Hạ Lam cũng liên lạc với cậu ngay khi nhìn thấy tin nhắn đến đó nhưng đáng tiếc lại không thể kết nối điện thoại. Cô nghĩ hẳn rằng người đó rất quan trọng, quan trọng đến mức Văn Minh phải tắt máy để không làm phiền đến bữa tối của họ. Tự trách mình dạo này bỏ bê chồng con quá mức, chồng mình cùng ai làm việc cũng không biết, đúng là vô tâm! Sau hôm nay nhất định cô phải rũ bớt đống công việc kia ra để giành thời gian cho cậu mới được. Bận gì thì bận ít nhất cũng phải cho nhau vài ba tiếng một ngày chứ đúng không?
Để lại tin nhắn cho Văn Minh sau đó tiếp tục tất bật giải quyết mọi sự. Hạ Lam bị guồng quay công việc và sự nhiệt tình của đám "gà nhà" cuốn đi. Mãi đến lúc đồng hồ công ti điểm mười hai giờ đêm mới giật mình tỉnh mộng, luống cuống về nhà. Xe đã đợi sẵn ở dưới, cô chỉ cần lên đó là có thể trở lại Trịnh gia. Không giống như những nhân viên này, bọn họ hết lòng vì công việc tới mức có thể thâu đêm suốt sáng, làm cho ra sản phẩm ưng ý mới tìm một góc êm ái trong phòng thiết kế mà ngủ tạm..
Còn tưởng về nhà sẽ đối mặt với ánh mắt nửa lo lắng nửa trách cứ của Văn Minh cơ. Ai ngờ cậu ấy còn chưa trở lại, cũng chưa hề đọc được tin nhắn đang chờ của cô.
Bặm môi bật sáng đèn, Hạ Lam để những vệ sĩ kia lùi ra vòng ngoài. Cô vứt bỏ đồ trang sức và vài món phụ kiện đi kèm bên người xuống bàn, mệt mỏi quyết định sẽ đi tắm trước. Xả một bồn nước đầy tràn, thả mình ngâm trong đó cùng chút tinh dầu và nến thơm. Hạ Lam không vội cầm điện thoại, cô chỉ mở nhạc nhẹ, im lặng suy nghĩ lại mọi chuyện.
Căn nhà lớn này bình thường đâu có trống trải như vậy, cũng đâu có im lặng như vậy.. Thế mà chỉ vì thiếu đi một người đã khiến nó trở nên lạnh lẽo đến thế. Bao ngày nay Hạ Lam vô tâm mải miết bên ngoài chẳng hề hay biết tâm trạng của Văn Minh. Cậu ấy ở nhà chờ một người phụ nữ như cô thật muộn mới về sẽ có cảm giác gì? Lo lắng? Sợ hãi? Bất an?.. Đã vậy lại không thể tự mình đi tìm người, ai bảo đối phương nói rõ là bận công việc. Những người như Văn Minh và Hạ Lam có lối tư duy rất giống nhau. Ngay khi nhắc đến điều này, nó sẽ giống như cấm địa, thế giới riêng tư của từng người. Nếu như đối phương cứ cố tình đi tìm hoặc tới tận nơi chờ đợi sẽ khiến họ cảm thấy không được tin tưởng..
Ngu ngốc thật!
Hạ Lam, mày đúng là cái đồ EQ thấp đến đáng thương!
Tận lúc này mới hiểu được cảm giác của Văn Minh, chậm tiêu quá mức!
Tiếng nhạc du dương dần tắt lịm đi, Hạ Lam xiết chặt bàn tay đứng dậy không ngâm nữa. Trời không quá lạnh nhưng đêm đã khuya rồi, nếu nhỡ Văn Minh về đột xuất thấy cô tắm kiểu này nhất định sẽ cằn nhằn mãi không thôi. Ai bảo thể chất cô tắm đêm dễ cảm làm gì chứ..
Mặc vào người bộ đồ ngủ, Hạ Lam hơi sốt ruột đi ra phía ngoài. Cô không ngồi trong nhà giống như mọi ngày mà thả bước quốc bộ ra tận khu vực cổng biệt thự. Con đường đi từ nhà chính đến cổng khá xa nhưng bù lại đèn đóm sáng trưng và bày trí vô cùng xinh đẹp. Lâu lắm rồi hai người không cùng nhau sánh bước dạo chơi ở nơi này, cũng không có thời gian cùng nhau trồng rau tỉa cây cảnh như đợt ở căn nhà nhỏ hai tầng kia.. Hạ Lam tự dưng có chút hoài niệm, tâm lý cô gái nhỏ về đêm bỗng dưng trở nên nhạy cảm lạ thường.
Gió nhè nhẹ thổi qua khiến mái tóc đã có chút dài của Hạ Lam tung bay. Từng sợi nho nhỏ quấn lấy gò má xinh đẹp của cô, mơn trớn từng tấc da thịt khiến cô cảm thấy buồn buồn. Chưa đủ, những cơn gió đêm còn tinh nghịch nhào đến quấn quanh thân thể, xuyên qua lớp áo làm sống lưng Hạ Lam lành lạnh.
"Cô Lam!" Mấy vệ sĩ vòng ngoài vốn luôn trực ở khu vực gần cổng, thấy Hạ Lam chậm rãi đi tới thì hơi ngạc nhiên, giật mình chạy tới "Cậu Minh còn chưa về!"
"Tôi biết!" Hạ Lam gật đầu, đi tới xích đu cách đó không xa, vui vẻ ngồi xuống "Tôi chờ anh ấy, các anh cứ làm việc của mình đi!"
"Dù sao cậu ấy cũng là lái xe về.." Mấy vị vệ sĩ có tâm ra sức khuyên nhủ cô "..Sao cô không trở lại nhà cho đỡ lạnh? Nơi này còn có khá nhiều muỗi nữa!"
"Các anh vất vả như vậy còn không kêu nửa lời.." Hạ Lam lắc đầu gạt đi "..Tôi chỉ có chút ít thế này đáng gì!"
"Cái này.. Chúng tôi là.." Mấy vị vệ sĩ còn định khuyên nhủ Hạ Lam, nhưng lời còn chưa ra được đến bên miệng đã bị ánh sáng của xe ô tô chiếu đến khiến ai nấy dừng lại, quay sang phòng thủ.
Xe này đúng là xe của cậu Minh, nhưng bình thường khi cậu ấy ra ngoài đều có một vài xe nhỏ khác đi kèm, vì sao hôm nay lại chỉ có một mình chiếc xe này trở về như thế?
Là cậu Minh xảy ra chuyện? Hay cả đoàn xe đã xảy ra chuyện? Nhưng nếu có vấn đề thì vì lí do gì chiếc xe này lại ung dung mà chạy như vậy?..
"Cậu Minh trở về? Cô Lam, phiền cô đứng lui lại cho!"
"..."
Hạ Lam cũng cảm thấy được sự bất thường, cô hơi hốt hoảng với những suy đoán hỗn loạn của bản thân nhưng cũng cố gắng trấn định lại nhanh nhất có thể. Ôm lấy hai tay, Hạ Lam đứng lui về phía sau chờ đợi chiếc xe khả nghi kia đi tới.
Không mất quá nhiều thời gian chờ đợi, xe đã dừng lại ở ngay bên cửa. Trong khi tất cả còn đang nín thở bóp cò thì cánh cửa cạnh ghế lái bật mở, từ nơi đó xuất hiện một người - không phải tài xế!
Một cô gái cao gần mét tám, vóc dáng siêu chuẩn đang dùng tư thái kiều diễm bắt mắt nhất bước xuống phía dưới. Cô nàng không thèm quan tâm đến cái nhìn chăm chú của vệ sĩ phía trong này, chậm rãi vòng ra cửa sau dìu đỡ một người bước ra.
Hạ Lam nhìn thấy khuôn mặt của cô gái vừa xuất hiện này thì ngơ ngác mất vài chục giây. Đầu óc của cô tự dưng loạn như mớ bòng bong, cảm giác không thể tin nổi chiếm cứ trọn vẹn lý trí vốn dĩ đang rất mệt mỏi của cô.
Khuôn mặt này, đôi mắt này, sống mũi này, bờ môi này.. Mọi thứ đều giống người phụ nữ trong ảnh - mẹ của Văn Minh, mẹ chồng cô - y như đúc! Nếu như không phải Văn Minh đã nhiều lần nói với cô về người này, cũng đã từng cho cô coi qua ảnh cô ta chắc chắn Hạ Lam sẽ nhầm lẫn đây là Ngô Mai Lan!
Giống đến khó tin!
Đáng sợ thật!
Bác sĩ ở viện thẩm mỹ kia cũng cao tay quá mức rồi!
Nhưng không phải cô ta chỉ là trợ lý của trợ lý cao cấp thôi sao? Vì cái gì hôm nay tự dưng lại làm lái xe riêng cho Văn Minh và ở cạnh cậu ấy khi không có lấy một người vệ sĩ? Hay Văn Minh gặp vấn đề gì? Cậu ấy..
Hạ Lam không có thời gian cho suy tính của mình load xong, ngay khi thấy cô gái kia đỡ Văn Minh từ ghế sau xe xuống đã lập tức nhào đến. Mặc kệ sự vây cản của không ít vệ sĩ, cô chạy tới bên cạnh bọn họ, nổi cơn chiếm hữu giành chồng từ tay cô ta. Híp mắt nhìn người này một cái, Hạ Lam tự cảm thấy thái độ của bản thân không lịch sự cho lắm nên đành chớp mắt, giả lả mỉm cười: "Cảm ơn cô đã đưa chồng tôi về tận nhà!"
"Không sao!" Cô gái có gương mặt giống mẹ Văn Minh như đúc này còn ai khác ngoài Mai Anh sao?
Cô nén tức giận, xiết chặt hai bàn tay cười lạnh.
Nguyễn Hạ Lam, đã lâu không gặp. Mạng của mày đúng là lớn thật, bị lăn cầu thang không chết đã vậy con mất còn vẫn được Văn Minh yêu thương hết lòng.. Nhưng nói cho mày hay, mày không đắc ý được lâu nữa đâu. Nhìn đi, đến cả số phận còn tình nguyện đem tao và Văn Minh buộc lại một chỗ, kẻ không có năng lực như mày tính là gì?

Mai Anh im lặng tạm dập cơn tức vừa tràn về với Hạ Lam, may cho cô ta là lúc này cảm giác vui thích khi nãy vẫn còn, nếu không cô nhất định sẽ làm ra vài hành động thân mật với Văn Minh cho cô ta tức chết!
Nghĩ đến việc của mấy tiếng trước Mai Anh vẫn không nhịn được vui vẻ cười dài. Ai mà ngờ được trong cả đoàn người đi cùng với Văn Minh cô lại được tổng giám đốc X lựa chọn đi chung với họ chứ? Mặc dù Văn Minh không ưng cô lắm nhưng luật chính là luật, một khi đồng ý mà nuốt lời sẽ bị người ta cười cho thối mũi. Chính vì vậy cậu ấy cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, chọn một người trong đám trợ lý của tổng giám đốc X sau đó cùng ông ta rời địa điểm.
Trong khi bốn người di chuyển trên xe chuyên dụng, tất cả vệ sĩ, nhân viên đi kèm.. đều sẽ "được" nhét lên một căn phòng tổng thống siêu rộng. Ở nơi đây họ có thể tùy ý đi lại, đàm đạo, so chiêu, ăn uống, chơi bời.. Nhưng tuyệt đối không thể rời khỏi cho đến trước 6h sáng mai. Làm vậy để đảm bảo tuyệt đối không có ai âm thầm đi theo bảo vệ họ, thế mới khiến họ cảm nhận được thế nào là mạo hiểm thực sự.
Nói đi cũng phải nói lại, tổng giám đốc X này cũng quậy quá đi! Nếu như trong thời gian ông ta "mạo hiểm" đối tác hoặc kẻ thù vây đánh chẳng phải sẽ rơi vào thảm cảnh, chết chắc hay sao? Nhiều khi Mai Anh hiểu không nổi tư duy của đám người giàu quá mức cho phép này!
Bốn người cùng nhau đến một ngôi nhà trên đồi cực đẹp. Nơi đây dường như là "địa phận" của Văn Minh, cậu ấy thuần thục gọi đồ, sai nhân viên, sắp xếp mọi thứ theo ý của tổng giám đốc X khiến ông ta vô cùng vừa lòng. Sau hơn một tiếng đồng hồ chuẩn bị, rốt cuộc mọi thứ cũng đã xong xuôi.
Bốn người trong một căn phòng xa hoa đầy lãng mạn và công việc bọn họ làm, trò bọn họ chơi chính là.. đoán điểm lên xuống của cổ phiếu!
Dĩ nhiên không phải cổ phiếu trong nước, vì lúc này làm gì còn sàn giao dịch nào mở cửa. Màn hình lớn chiếu đầy những con số của sàn giao dịch ở một quốc gia cách nơi này cả nửa vòng Trái Đất. Tổng giám đốc X và Văn Minh cùng nhau phân tích tình hình, thể hiện sự hiểu biết của bản thân.. Dĩ nhiên đây là một trò chơi có thua có thắng, và kết cục của kẻ thua không phải chỉ là không kí được hợp đồng hoặc mất 50% lợi nhuận. Phạt nóng trên bàn tiệc chính là người thua phải uống cạn một ly rượu!
Hai người bọn họ càng chơi càng hăng hái, càng đua càng vui vẻ. Giống như tìm thấy tri kỉ mà mỗi lúc một hết mình hơn. Đồ ăn trên bàn cạn dần, vỏ chai rỗng cũng chất mỗi lúc một đầy bên góc phòng. Người đi cùng tổng giám đốc X ban đầu còn hơi ngạc nhiên vì sự hưng phấn quá độ của ông, song sau đó lại bình tĩnh trấn định, đứng yên chờ đợi. Mai Anh thấy người ta không dám cấm cản, một trợ lý của trợ lý nho nhỏ như cô càng không dám lên tiếng làm gì. Mãi cho đến khi Văn Minh tửu lượng kém gục trước cô mới có cơ hội lao lên. Tổng giám đốc X lúc này cũng đã ngà ngà say, ông ta mỉm cười, như có như không buông một câu: "Con trai thật giỏi!" sau đó yêu cầu Mai Anh lái xe đưa Văn Minh trở về rồi lạnh lùng rời đi.
Cô ôm ngang người cậu, hơi rượu nồng nàn lan toả khắp thân thể tráng kiện. Mai Anh hơi động tâm song cũng không làm gì quá mức. Cô chưa hạ cấp đến độ nhân lúc Văn Minh say mà đưa cậu đi XX sau đó đòi chịu trách nhiệm. Cái Mai Anh muốn là một chiến thắng hoàn hảo, là Văn Minh tình nguyện ngã gục dưới chân cô!
Đúng vậy!
Tuyệt đối là cô quân tử chứ không phải do Văn Minh tuy say mà vẫn đề cao sự phòng ngự với cả thế giới.
Cậu trai này đúng là không hiểu phong tình, ngay khi thấy hai cánh tay ngà của cô chạm tới eo mình đã theo bản năng đẩy cô ra xa. Mai Anh không phòng bị liền ngã sóng soài ra đất, tất mỏng bên chân cũng bị kéo rách một đường dài. Văn Minh lơ mơ mở mắt, giọng nói trầm khàn xen lẫn sự khó tin mà hỏi ai? Tiếp sau đó còn không phải lập tức bị khuôn mặt này của cô mê hoặc hay sao? Văn Minh trợn trừng một lúc sâu, cuối cùng không hiểu do hình bóng của Mai Lan trong cô khiến cậu khuất phục hay tác dụng của rượu mà Văn Minh im lặng, để mặc Mai Anh dìu đỡ ra xe.
Cậu nằm ở ghế sau, hơi rượu lan toả khắp thùng xe chật hẹp. Mùi men cùng với cơ thể quyết rũ của một người phụ nữ như gần như xa kích thích Văn Minh không ít. Mai Anh thấy khuôn mặt điển trai của cậu hồng hồng liền hiểu Văn Minh nhất định đã động tình. Cô vứt bỏ tiết tháo, dùng một chút tiểu xảo ngã đè lên cậu, cũng kề sát bộ ngực sữa lên bờ ngực rắn chắc của cậu. Giống như muốn khơi lửa nóng từ thân thể Văn Minh, khiến cậu chịu không nổi mà phạm phải điều cấm kị. Mặc dù không dám đưa Văn Minh đi tới mấy nơi có thể nảy sinh 419, nhưng Mai Anh thật sự hi vọng có thể cùng cậu làm một lần.
Chỉ một lần, sau đó..
"Mẹ.."
Một tiếng gọi này cắt ngang toàn bộ suy nghĩ của Mai Anh, tròng mắt đen thẫm của Văn Minh hơi hé mở, nhưng với cậu ấy, cô lúc này chính là Mai Lan - chính là mẹ của cậu!
Khốn kiếp!
Mặc dù đúng là Mai Anh muốn dùng thân phận này để tiếp cận Văn Minh, nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng như vậy cậu còn gọi tên một bà già mấy chục tuổi thì thật quá đáng! Xem đi, Mai Anh cô trẻ đẹp thế này, có điểm nào giống mẹ người ta chứ?
"Không.." Văn Minh tỉnh táo lại nhanh không kém, cậu xua tay, gắt gỏng "Mau đưa tôi về biệt thự Trịnh gia!"
Kế tiếp chính là một cơn mộng mị say sưa. Mai Anh nghiến răng nhìn người đang ngủ ở ghế sau, lập tức xoay người, không dám nóng vội làm hỏng chuyện. Cô khởi động xe, một đường chạy thẳng về đến Trịnh gia. Con đường ấy vẫn quen thuộc như vậy, vẫn gần gũi như vậy, có điều.. Nó lại chưa phải nơi dành cho cô!
Ngay khi xe dừng lại, Nguyễn Hạ Lam xấu xí đang ngồi với cả đám đàn ông lập tức chạy ra tìm cách lấy lòng Văn Minh. Mai Anh không nhịn được khó chịu, chồng đi làm quá nửa đêm chưa về còn có thể cùng trai tán gẫu? Loại đàn bà dơ bẩn này sao Văn Minh vẫn còn yêu thương được vậy trời?
"Cậu ấy say không nhẹ!" Mai Anh bỏ qua lời giới thiệu mang tính đánh dấu chủ quyền của Hạ Lam, cười nhẹ.
Muốn ra oai với tôi?
Hừ, chồng tôi cơ đấy? Được, cô cứ lên mặt đi, để xem cô lên mặt được đến khi nào!
"Không hiểu phu nhân có cần tôi giúp pha trà giải rượu không?"
"Không cần phiền cô, tôi biết pha loại trà đó!" Hạ Lam hơi nhăn mi, cảm thấy giọng nói này rất quen. Cô đỡ lấy người từ trên tay cô gái trước mặt, lịch sự "Đã muộn rồi, nếu không ngại cô vào trong nghỉ ngơi đi, nhà tôi vẫn còn phòng trống!"
"Cô biết?" Mai Anh cười châm biếm, sau đó tự biến nó thành vẻ chân thành hết sức. Hai bàn tay cô xiết chặt, đôi chân thon dài lạnh lùng lui xuống "Không cần phiền hai vị thế đâu, tôi gọi taxi về là được rồi!"
"Ai lại làm thế?.." Hạ Lam không để vẻ suy tư thoát ra ngoài, cô khoát tay nhờ một người vệ sĩ "Anh hãy đưa tiểu thư đây về nhà giúp tôi nhé, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô ấy.."
"Không cần đâu!" Người con gái trước mặt lấy điện thoại ra, muốn bấm "Chỗ này gần trục đường chính, tôi gọi xe một chút là được. Phu nhân, cô đưa cậu Minh vào nhà đi, người say rượu dễ bị cảm lắm!"
"Tôi biết!" Hạ Lam gật đầu, vẫn kiên quyết để người đưa cô gái này về.
Mai Anh dường như hiểu giằng co cũng chẳng có lợi cho mình, thế nên ngay khi vệ sĩ dừng xe trước mặt, cô cũng chỉ từ chối xã giao một câu sau đó đi đến bên ghế lại, mở cửa ra chuẩn bị ngồi vào.
Ngay lúc cánh cửa kia chuẩn bị khép lại, Hạ Lam vốn đang dìu đỡ Văn Minh vào nhà đột ngột dừng lại. Cô xoay người, lớn tiếng kêu to một cái tên khiến ai nấy đều sửng sốt: "Này, Hồng Ngọc!"