Đọc Truyện theo thể loại
Trợ lý cao cấp là một nhân vật quan trọng trong SM. Anh phụ trách nhiều công trình đặc thù, cũng rất giỏi trong việc cùng Văn Minh hợp tác làm việc nên được cậu tin tưởng giao nhiều trọng trách. Nhưng thời gian này trợ lý của chúng ta bận rộn chuẩn bị cho công việc quan trọng nhất đời người nên dù muốn hay không việc của anh ở SM cũng bị chia năm xẻ bảy đến các nơi khác.
Đám trợ lý trong công ti ganh đua nhau rất ác liệt, làm gì có ai chịu dậm chân tại chỗ, đứng nhìn kẻ khác đứng lên đầu mình như thế. Bọn họ đều hận không thể nhận cơ hội này mà ném trợ lý cao cấp xuống bùn sau đó leo lên chức danh của anh. Công việc anh nhờ làm hoặc giao làm bọn họ đều chỉ qua loa hoặc vừa đủ chỉ tiêu mà thôi. Mục đích rất dễ hiểu, chính là muốn kéo thành quả của anh đi xuống!
Nhìn mấy cái báo cáo được Mai Anh gửi qua mail, trợ lý cao cấp tức giận đến mức muốn bỏ hết mọi thứ chạy đến SM mà gánh vác mọi chuyện. Nhưng khi nhìn đến gương mặt rạng rỡ của tảng băng nhà mình anh lại không nỡ. Mãi mới cưa được người về, làm cô ấy giận có mà điên!
Thế nên trợ lý bắt buộc phải đi đến quyết định cuối cùng: Giao mọi việc quan trọng cho người anh cảm thấy có khả năng giúp anh giải quyết nhất: trợ lý của trợ lý Ngô Mai Anh!
Cô nàng này mới vào làm không lâu nhưng tay nghề cao lại giỏi ứng biến. Haizzz~ chỉ còn cách đó thôi, hi vọng cô ta không khiến anh thất vọng. Nếu không chỉ sợ cái ghế nho nhỏ đó của cô nàng chẳng thể nào giữ được cho đến lúc anh trở về..
Mai Anh không quan tâm suy nghĩ của trợ lý, cái cô để ý bây giờ chính là mọi phân khúc công việc quan trọng đều thuộc quyền xử lý của cô cả. Tạm thời trong khoảng thời gian này, cô chẳng khác gì một trợ lý cao cấp hết. Và đã là trợ lý cao cấp, dĩ nhiên sẽ có một "đặc quyền" chính là được làm việc, được chủ động liên hệ, gặp mặt với Văn Minh!
Cơ hội trời cho!
Haha, hôm trước kí hợp đồng cậu đã chấp nhận nói chuyện với cô, sắc mặt Văn Minh cho cô cũng hòa nhã hơn người khác rất nhiều. Hơn nữa sau lưng mọi người trong SM đều công nhận vị trí của cô trong lòng Văn Minh khác hẳn những người khác. Thế nên Mai Anh vô cùng tự tin, tin tưởng bản thân có thể cưa đổ Văn Minh trong thời gian ngắn!
Nghĩ đến cảnh lễ kỉ niệm ngày cưới gì đó của Văn Minh và Hạ Lam tiêu tán, thay vào đó là một đám cưới hoàn toàn mới mẻ của cô và cậu.. Mai Anh vui đến mức nhịn không nổi, nụ cười trên miệng nở thật tươi!
"Cậu Minh, đối tác mời dùng bữa trưa.." Dùng giọng nói nghiêm túc hướng Văn Minh báo cáo, Mai Anh còn cẩn thận đưa tới trước mặt cậu một thiệp mời.
Thân hình siêu đẹp uyển chuyển vẽ ra một đường cong quý phái. Cơ thể mỹ miều được bọc trong lớp đồ công sở được dịp phô bày không ít đường nét vừa sexy vừa nghiêm cẩn khiến ai nấy đều phải nín thở ngắm nhìn.
Văn Minh dĩ nhiên cũng thấy rõ dáng vẻ này của cô, cậu tỏ ra lạnh lùng, chỉ liếc mắt một cái sau đó lập tức quay mặt. Không chán ghét cũng chẳng thể hiện bản thân yêu thích. Nhưng cứ ngắm mãi, ngắm mãi.. Tôi không tin cậu không có lúc động tâm!
".. Không biết ý cậu thế nào?"
"Chuyện này còn phải hỏi sao?" Văn Minh nhắm mắt, tự dưng không vui.
Dùng gương mặt của mẹ cậu còn dám bày ra dáng vẻ hạ cấp đó.. Cô ta nghĩ mình là ai vậy chứ?
"Đối tác không quan trọng chưa bao giờ tôi dùng bữa cùng, cô tự lo liệu đi!"
"Tôi hiểu rồi!" Cô nàng xoay người muốn bỏ đi, không hiểu thế nào gót giày dưới chân đột nhiên khựng lại khiến Mai Anh hụt chân, ngã ngồi lên người cậu. Văn Minh bị bất ngờ có hơi bài xích, sau đó nhìn đến gương mặt thân quen kia liền vô thức đưa tay đỡ lấy.
Nhất thời cả thân thể mỹ miều đó nằm gọn trong lòng cậu, Mai Anh nửa hốt hoảng nửa ngạc nhiên tròn mắt nhìn lên, chỉ thấy trong tầm mắt mình một cặp kim cương lấp lánh cực kì xinh đẹp.
Văn Minh đang ôm cô!
Mặc dù cái ôm này là miễn cưỡng nhưng nó cho thấy cậu ấy không phải là hoàn toàn không để tâm đến cô.
Xem đi, hôm đi kí hợp đồng nhất định là do vệ sĩ phản ứng nhanh nên Văn Minh không kịp đỡ. Còn hôm nay, khi căn phòng chỉ có hai người cậu ấy đã chả sốt sắng ôm cô lên là gì!
Gót giày gãy cứ tưởng số đen, ai ngờ lại có thể khiến cô kiểm chứng được một việc quan trọng đến vậy. Nhưng với tính cách ngoài lạnh trong nóng của Văn Minh, kiểu gì khi cô đứng vững cũng bị cậu mắng mỏ cho xem!
"Đứng thẳng!" Quả nhiên không cần đợi lâu đã nghe tiếng Văn Minh lạnh giọng ra lệnh. Cô loạng choạng thoát khỏi bàn tay của cậu, lui lại hai bước "Lương của SM không ít đến mức không mua nổi đồ xịn để dùng đấy chứ?"
"Dĩ nhiên là không ạ!" Mai Anh bám vào thành bàn, cười cầu tài "Tổng giám đốc nói gì lạ vậy.."
"Nếu không phải thế.." Văn Minh hắng giọng, trầm xuống nói kiểu mỉa mai "..Thì vì sao năm lần bảy lượt cô ở trước mặt tôi cố tình ngã xuống?"
"..."
"Ngô Mai Anh!" Cậu tiến sát đến chỗ cô đứng, sát khí dày đặc bắn ra bốn phía khiến cô run rẩy "Cô muốn quyến rũ tôi? Nói, rốt cuộc ai cử cô đến, cô có mục đích gì?"
"Quyến.. Quyến rũ cậu?.." Mai Anh hơi ngơ ngác, giọng nói có chút ngập ngừng vì kế hoạch bị vạch trần. Nhưng ngay sau đó cô liền lợi dụng luôn sự hoảng hốt này, biến nó trở thành run rẩy vì tức giận.
Văn Minh tinh tường thật, có thể nhìn thấu cô đơn giản như thế! Nếu vậy, đành phải lùi một bước để tiến hai bước, không có cậu ấy nhất định sẽ khiến cô không yên ổn. Ai bảo con người Văn Minh lãnh khốc vô tình thế làm chi..
"Cậu nói chuyện nực cười gì vậy?"
"Ồ.. Chuyện nực cười?" Văn Minh châm biếm nhếch môi, phát hiện Mai Anh này tự nhiên bỏ đi vẻ thanh lịch thường ngày, thay vào đó là sự giận dữ khó kiềm chế như thể bị người khác vu oan.
Nếu đó là biểu cảm thật của cô ta thì tốt, còn nếu không.. Người này diễn quá giỏi! Có lẽ cậu nên chuyển thẳng cô ta từ cao tầng xuống làm diễn viên!
"Cô nói xem đáng cười ở chỗ nào?"
"Ừ, cậu ngon!" Mai Anh cười khẩy, né xa ra một chút, ánh nhìn chứa đầy sự chán ghét "Cậu giàu có, cậu đẹp trai, cậu đủ gia đủ thế.. Nhưng như vậy thì sao? Cứ giàu là con gái sẽ bâu vào? Cứ đẹp trai là người khác sẽ mê đắm? Cứ thuộc giới thượng lưu là ai cũng tham lam muốn trèo lên?.."
"..."
"Cậu Minh, có đôi khi không phải ai cũng dơ bẩn như cậu nghĩ đâu!" Mai Anh lui ra phía cửa, tiếp tục nói vọng vào "Đã nhỏ tuổi hơn tôi, đã thế còn kết hôn rồi như cậu liệu sót lại được bao nhiêu sức hút chứ? Thứ cho tôi thẳng thắn, cậu nên về nhà tự xem lại bản thân đi!"
"..."
Văn Minh không ngăn cản Mai Anh kia rời đi, cũng không thèm quan tâm đến thái độ không tôn trọng cấp trên của cô nàng. Nói đi cũng phải nói lại, cậu là người châm ngòi cuộc chiến này, nếu chỉ trách cô ta cũng không hợp lý. Được rồi, cậu công nhận là cậu nể gương mặt ấy mấy phần nên không làm khó Mai Anh đó. Nhưng những điều cô ta vừa nói có thật sự là những gì cô ta đang nghĩ hay không?
Liệu cậu có đa nghi quá mức?
Mai Anh này trong sạch, chính vì trong sạch nên cậu mới không thể tìm thấy điểm gì khác lạ trong mọi lời nói và hành động của cô ta?
Không!
Văn Minh không tin!
Chắc chắn sau chuyện này vẫn còn điều gì đó khuất tất. Dự cảm nói cho cậu hay, điều

«  Chương 171

Chương 173 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm