Chương 171

Tùy Chỉnh

Hối hận hay không tạm thời không ai biết. Điều Văn Minh quan tâm lúc này chỉ là làm sao về đến nhà trước bữa trưa, cùng vợ yêu ăn một bữa cơm ấm áp sau đó ôm lấy cô, ngủ một giấc êm ái.
Quả nhiên đúng với dự tính của cậu, vừa về đến nhà đã thấy Hạ Lam đứng chờ ngoài cửa chính. Mặc dù cô thoáng thấy bóng xe của cậu đã giả bộ nạnh nùng chạy biến vào trong nhưng với thị lực super của Văn Minh thì nhìn thấy cô là điều quá đơn giản. Lúc nào cũng thế, chờ chồng thì chờ đi có ai thèm cười nhạo đâu chứ, thấy cậu về liền vờ như không quan tâm là sao?
Tâm trạng khó chịu vì bị tiếp cận khi nãy bay sạch, Văn Minh mỉm cười, nhanh chân bước thẳng vào bên trong. Bàn ăn nghi ngút khói, thơm nồng, với đầy đủ các món phong phú vô cùng đang chờ đợi cậu. Song song với nó chính là người vợ xinh đẹp dịu dàng, lại không kém phần thông minh và tinh quái..
Hạnh phúc trọn vẹn thế này cậu còn đòi hỏi gì hơn nữa?
Một vòng tay ấm như tay mẹ? Trịnh Văn Minh, tình yêu của Hạ Lam đối với cậu cũng ấm áp chẳng kém gì đâu!
"Em đợi lâu không?" Văn Minh đi đến bồn rửa tay, sau khi rửa sạch tay chân mặt mũi mới xoay người ôm lấy Hạ Lam, thơm nhẹ "Anh có chút việc nên về hơi muộn!"
"Cũng không lâu lắm!" Hạ Lam hưởng thụ vòng tay lớn của ai đó, cảm giác ngọt ngào và bình thản vô cùng.
Tình yêu có đôi khi không phải là sóng to gió lớn, thắm thiết nồng nhiệt. Cứ lặng lẽ ngấm sâu, ngấm sâu, êm ả tựa như bầu trời đêm đầy sao thế này lại hay.
Ít nhất nó sẽ không khiến cô hoặc Văn Minh phải đau đầu suy nghĩ, và nó sẽ là bến đỗ nhẹ nhàng của cả hai người sau một ngày làm việc dài dằng dặc đầy mỏi mệt và lừa lọc.
Chỉ một thời gian nữa thôi.. Hạ Lam nhắm mắt, xiết nhẹ bàn tay đang ôm lấy mình từ phía sau. Cô đã có suy tính cả rồi, chỉ cần thêm một chút phấn đấu Hạ Lam sẽ tạm dừng lại. Cô muốn "đầu tư" một thứ lâu dài hơn, "đầu tư" vào gia đình sẽ đem tới hạnh phúc cho cô cả đời này. Chắc hẳn Văn Minh không ngại chuyện nuôi giúp cô mấy đứa nhóc đâu nhỉ..
Ừm, không những không ngại, khéo khi cậu ấy còn thích nữa chứ! Chưa gì cô đã tưởng tượng xong khuôn mặt đầy hạnh phúc của Văn Minh khi nghe cô thông báo mình chuẩn bị được làm bố rồi.
Ai da~ lại tính xa! Hiện tại hai người còn chưa đi đến bước "này nọ", nếu thật sự có em bé được mới là tài đấy!
Cô có nên..
"Hôm nay anh kí hợp đồng thế nào? Ok hết không?"
"Ổn cả!" Văn Minh lưu luyến buông tay, kéo ghế để vợ ngồi xuống trước "Hợp đồng này SM đã chuẩn bị từ lâu rồi nên đối phương không có chút thắc mắc nào hết!"
"Có vẻ anh lại chuẩn bị bắc thang lên cao rồi.." Hạ Lam bĩu môi, bắt đầu so đũa chuẩn bị ăn uống "..Kiểu này em làm sao theo kịp đây?"
"Hình như em quá coi thường khả năng của mình rồi!" Văn Minh không cho là đúng, phản bác "HL của em chẳng phải mới kí mấy cái hợp đồng, cũng mở rộng xuống phía Nam rồi à?"
"Quy mô vẫn còn quá nhỏ!" Hạ Lam ậm ừ, vấn đề công việc nhắc đến lúc này có vẻ không quá thích hợp thì phải "Em đang muốn hướng đến thị trường châu Âu, bên đó rất khó tính nhưng một khi được công nhận sẽ không lo không nổi danh!"
"Có muốn mượn ở chỗ anh vài ngôi sao không?" Theo như cậu nhớ thì hợp đồng hôm nay chuyển nhượng không ít hàng khủng "Mấy ảnh hậu ảnh đế gì đó mà PR thì độ hót chỉ có lên cao!"
"Vậy khi nào rảnh chúng ta bàn thảo hợp đồng đi!" Hạ Lam nháy mắt, vô thức nhấn mạnh từ rảnh khiến người ngồi đối diện không nhịn được suýt phì cơm ra ngoài "À, cái cô nhân viên anh nói giống mẹ vẫn còn làm trợ lý của trợ lý sao?"
"Đúng vây!" Văn Minh thấy vợ nhắc đến cô nàng Mai Anh này mày liền nhăn lại. Khi nãy không phải tự dưng cậu mở miệng nói chuyện với cô ta. Văn Minh không phải dạng đàn ông dễ dãi, thấy ai vừa mắt liền cùng nhau đá đưa qua lại. Chẳng qua cậu muốn xác thực lại một số vấn đề, và vấn đề này nếu như không dùng lời nói và hành động để kiểm tra thì không thể ra kết quả.
Ai bảo cô ta giấu kĩ và kín kẽ như vậy để làm gì, một chút dấu vết khả nghi cũng không tìm thấy.. Càng như thế, mức độ đáng nghi ngờ càng tăng cao, càng khiến Văn Minh nảy sinh tâm thế đề phòng.
"Cô ta đúng là rất kì lạ.."
"Hồ sơ điều tra mọi thứ đều khớp cơ mà, sao anh lại nói cô ta kì lạ?" Hạ Lam hơi ngừng đũa, chớp mắt suy tư "Chẳng lẽ lại sạch sẽ quá mức?"
"Sạch sẽ quá mức.." Văn Minh gật đầu, sạch đến độ khiến người ta không thể không nảy sinh những thắc mắc. Một cô nhi vất vả bươn chải vì sao lại có bàn tay mịn màng đến thế. Đừng so với ai, ngay như Hạ Lam của cậu đây thời gian này bảo dưỡng vô cùng tốt mà tay còn chưa phục hồi như cũ.
Nói là vấn đề cơ địa? Nhưng quả thật, cuộc sống vất vả có thể phá tan mọi vẻ đẹp lúc ban đầu. Đã thế, trên cổ tay Mai Anh đó còn có.. "Hôm nay anh còn nhìn thấy.."
*REEEENNGGGG~~
"Ấy, đợi em một chút!" Đang dở dang câu chuyện, điện thoại đặt phía xa của Hạ Lam đột ngột vang lên. Bình thường khi ở nhà cô đều tắt âm, không tiếp điện thoại, không xem tin nhắn. Hôm nay lại mở máy, còn có vẻ gấp gáp như vậy hẳn là chuyện quan trọng lắm đây "Em nghe điện thoại 2 phút thôi, anh cứ ăn cơm đi!"
"Được.."
"Alo? Tôi là giám đốc HL đây!" Hạ Lam chạy nhanh đến nơi để điện thoại, vui vẻ nhấc máy. Gương mặt nhỏ xinh hơi hồng lên, tựa như đang mong chờ điều gì đó chuẩn bị xảy ra "Vâng, vâng.. Đúng! Thật sao? Cảm ơn! Chúng tôi nhất định sẽ tham gia!"
"..." Văn Minh thấy vợ càng lúc càng có chiều hướng phấn khích liền không nhịn được mà quay sang nhìn chăm chú. Hạ Lam bị ánh mắt đen sẫm của cậu chiếu đến, ngại ngùng cúi đầu nhưng nụ cười vẫn dai dẳng không tắt. Cô cất điện thoại lên bàn, hớn hở nhảy đến bàn ăn "Em từ từ thôi, vừa ăn cơm xong đừng nhảy!"
"Trịnh Văn Minh!" Hạ Lam ôm lấy Văn Minh từ phía sau, ha ha bá đạo "Nói cho anh biết, mẫu của HL đã được chọn tham dự tuần lễ thời trang Pa**s rồi! Em đã tiến gần anh thêm một bước rồi!"
"Vợ anh giỏi như vậy là quá bình thường!" Văn Minh thấy cô vui thế cũng không tiếc lời khen ngợi, còn sung sướng đưa tay kéo Hạ Lam lại, để cô ngồi lên đùi mình.
Giây phút hai gương mặt kề nhau, nhìn đến đôi mắt đối phương lấp lánh đầy ánh sáng hạnh phúc Hạ Lam đột nhiên muốn hôn cậu vô cùng. Đáng tiếc vì còn vướng vừa ăn uống xong, miệng hơi có vấn đề nên..
"Hạ Lam.."
"Này.. Ưm.."
"..."

Đáng tiếc, bạn thấy có vấn đề không có nghĩa là người khác cũng giống như vậy!
Nam chính trong giây phút bất chợt đã nhanh chóng lấy lại sự câu ngầu bá đạo ban đầu của mình. Cậu vươn tay ép tới, níu lấy cằm Hạ Lam, hướng đến bờ môi ngọt ngào của cô mà hôn tới. Hương vị thức ăn vẫn còn đọng lại bên miệng, sau đó theo sự say mê mà trôi sạch sẽ. Thứ còn lại cuối cùng chỉ còn là vấn vương và dây dưa không dứt..
Cảm giác đắm say chầm chậm tan đi, không còn ai nhớ đến cô nàng tên Mai Anh kia nữa. Bọn họ còn đang bận rộn, bận rộn trong cuộc yêu của chính mình..
*
Ngô Ngọc Thái vẫn thường xuyên nhận được tin nhắn và những cuộc gọi thông báo tình hình của Mai Anh bên kia. Mặc dù cô nàng luôn bảo mọi chuyện đều tốt cả, công việc tiến triển tốt, cô ta được làm trợ lý trên cao tầng, thường xuyên tiếp xúc với Văn Minh. Nhưng nói thật, không hiểu vì sao trong lòng anh vẫn cảm thấy có điều không ổn.
Thật sự có thể thuận lợi tiếp xúc với con cáo nhỏ này như thế thì người anh cài trong mấy tập đoàn của cậu ta đã đủ sức "cuỗm" Văn Minh đi từ lâu rồi. Chưa kể bọn họ đều là những con người tình trường lão luyện chứ chẳng phải loại tay mơ giống như cô ta.
Chẳng lẽ Mai Anh đó còn điều gì giấu anh?
Một con át chủ bài mà cô ta chưa dám lật tẩy trước mặt Ngọc Thái?
Là gương mặt đó?
Gương mặt sau phẫu thuật của cô ta xinh đẹp tới mức có thể khiến bất kì gã đàn ông nào điên đảo hay sao?
Hmm~ nếu như vậy thì hẳn nhiên đám bác sĩ ở viện phẫu thuật thẩm mỹ phải liên hệ với anh khoe khoang lâu rồi. Đằng này họ lại chẳng nói nửa lời, cả hồ sơ cũng không ghi lại ảnh chụp hoàn chỉnh gương mặt hậu phẫu.
Mệt mỏi xoa xoa thái dương, Ngọc Thái không thèm suy nghĩ thêm nữa mà nằm xuống ghế dài, ngủ một lúc cho lại sức. Trước khi vào phòng viện trưởng anh đã kéo toàn bộ rèm cửa xuống, cũng đóng sạch tất cả cửa sổ thông ra ngoài, cẩn thận khóa chốt cửa chính một lần. Mãi đến lúc này mới tạm yên tâm, bởi dường như ánh mắt luôn theo anh kia đã bị chặn lại bên ngoài, không còn bám dính lấy Ngọc Thái nữa. Bị theo dõi trong thời gian dài khiến anh cảm thấy rệu rã, đã vậy còn không tìm được chút dấu tích của kẻ đó làm anh áp lực vô cùng. Đánh với địch ngoài sáng còn có cách tính trước đường đi nước bước, đằng này hắn ở trong tối vươn tay ra.. Anh quả thật không biết đối phó kiểu gì cho tốt. Trước đó còn chủ quan nghĩ rằng nước đến đâu nhảy tới đó, hoặc giả là Văn Minh kia theo anh cũng chẳng có gì đáng sợ. Nhưng lâu dần, Ngọc Thái phát hiện Văn Minh căn bản chẳng thèm quan tâm đến anh chứ đừng nói gì đến chuyện cho người bám theo anh tính kế. Đã vậy việc bị người ta giám thị 24/7 nó khủng khiếp đến mức nào.. Hẳn chỉ có người từng trải qua mới hiểu nổi.
Thấp thỏm, bất an, khó chịu, tò mò..
Đủ thứ cảm xúc tiêu cực bị chôn chặt tận đáy lòng, không thể sẻ chia với ai, cũng không thể cùng ai nói nửa lời.
"Viện trưởng!" Tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài gọi Ngọc Thái khỏi cơn mơ, anh mở bừng mắt, nhìn về phía đó một cách dò xét. Giọng nói này.. Là của y tá trưởng đúng không? "Bên ngoài có bệnh nhân cần cấp cứu gấp, anh xem.."
"Trạng thái của tôi không tốt!" Ngọc Thái lạnh lùng cắt ngang. Bao lâu nay vì áp lực tinh thần đè nặng mà việc cầm dao phẫu thuật anh vốn yêu thích tự dưng bị vứt xó. Ngọc Thái muốn cứu người, nhưng anh càng sợ bản thân vì bất an mà vô ý hại người. Cơ hội đó thà rằng cho người khác.. "Bác sĩ X vẫn ở phòng chờ, cô gọi anh ta đi!"
"Tôi vào nhé!" Không đợi Ngọc Thái đồng ý, y tá trưởng đã đẩy bật cửa bước vào giữa phòng. Cô dùng tốc độ nhanh nhất lao đên cạnh Ngọc Thái, không cho phép anh trốn chạy "Ngọc Thái, chúng ta làm việc cùng nhau từ khi TL thành lập đến giờ, chưa khi nào tôi thấy anh lạ lùng kiểu này cả! Anh nói đi, rốt cuộc dạo này anh bị làm sao?"
"Tôi.." Ngọc Thái giật nảy mình ngồi thẳng dậy, đối mặt với sự chất vấn dồn đập của người trước mắt khiến anh không dám hé ra nửa lời.
Nên nói gì đây?
Nên giải thích cái gì đây?
Anh..
"Cô ra ngoài đi! Tôi mệt!"
"Mệt! Ở TL có nhân viên nào không mệt mỏi chứ?" Y tá trưởng vốn là người nhiệt huyết, hơn nữa cô và Ngọc Thái giao tình rất tốt. Chính vì thân với nhau nên khi nhìn thấy cậu bạn của mình tuột dốc mới không kiềm chế được nhào đến trách cứ, hòng lôi Ngọc Thái khỏi đống bùn đau thương "Nhưng chúng ta mệt vì cái gì? Chính là vì để cứu người! Ngọc Thái cậu xem, chính cậu đã nói với tôi công việc của chúng ta cao cả đến mức nào! Một chút đau đớn, một phần uể oải này có là gì chứ?.."
"Đủ rồi!" Ngọc Thái gạt đi, ánh mắt lạnh băng khẽ khẽ nhắm lại. Ý tốt của cô tôi hiểu, nhưng cô đâu phải là tôi, làm sao biết được cảm giác của tôi lúc này? "Tôi sẽ trở lại làm việc ngay, cô cứ ra ngoài đi được không?"
"Cậu.." Y tá trưởng mắm môi, sau đó nhìn đến gương mặt tái nhợt của Ngọc Thái lại có chút thông cảm. Cô thở dài, quay người "Cậu nghỉ ngơi đi vậy, tôi đi trước, nếu mệt quá thì đi làm chút xét nghiệm đi!"
"..."
Ngọc Thái không đáp lời, anh lẳng lặng nhìn xuống bàn, nơi chiếc chìa khóa vẫn còn nằm im trên đó. Trước lúc vào phòng Ngọc Thái đã khóa trong, nơi này ngoài anh ra tuyệt đối không có người thứ hai có chìa khóa mở cửa. Vậy thì vì sao khi đó y tá trưởng lại mở được cửa một cách dễ dàng như thế? Lẽ nào khóa hỏng, hay cô ta có chìa dự phòng? Cũng có thể do anh chưa khóa cửa nhưng lại nhầm tưởng rằng mình đã khóa rồi?
Không..
Không đúng..
Khóa cửa không hề hỏng, hôm nay chính anh đã kiểm chứng rồi. Y tá trưởng làm người chính trực, hơn nữa cô nàng không ngu đến mức đánh thêm chìa khóa rồi phô ra cho anh biết như thế. Còn khi nãy anh nhất định đã khóa cửa kĩ càng. Chính bàn tay này của anh còn kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần kia mà..
Chỉ có một trường hợp duy nhất còn lại mà thôi..
Ngọc Thái nuốt nước bọt, đôi mắt có chút quầng thâm hốt hoảng nhìn xung quanh.
Có kẻ nào đó đã mở cửa.. Mở trong lúc anh đang ngủ say..
* Hi, có ai đây hông ??