Đọc Truyện theo thể loại
Trịnh Dung Dung!
Hạ Lam chán nản thở hắt ra sau đó cũng vẫn học theo Văn Minh bắt đầu tiến vào trạng thái diễn. Cô mỉm cười tao nhã đúng tiêu chuẩn, từ từ quay người lại. Chỉ thấy đứng ngay phía sau mình là một nhóm những cô gái thời thượng xinh đẹp với Trịnh Dung Dung là trung tâm.
Chậc, không phải má nói cùng anh trai Văn Hóa đi mua sắm sửa phòng cho nữ chính Hồng Ngọc hay sao? Bị bọn họ đuổi đi để ân ân ái ái rồi hả?
"Chào các em!" Hạ Lam tao nhã nhẹ giọng, cũng kéo Văn Minh tới tao nhã dạy bảo "Anh, đây là em gái mình Dung Dung, còn đây là các em gái khác bạn của Dung Dung nè, mau chào hỏi tử tế nếu không thì hư lắm nha!"
"Chị nói thế là ý gì?" Dung Dung và mấy cô bạn của cô nàng nghe Hạ Lam châm chọc liền nổi xung. Ờ, bọn họ không thèm chào tử tế đấy thì sao nào? Con bé nghèo hèn này mà cũng đòi được người ta chào à?
Đừng có mơ!
Trong lúc ai cũng không ngờ tới, một màn đối chọi của nam thanh nữ tú đã lọt vào mắt xanh của rất nhiều người đi đường. Trung tâm mua sắm cuối tuần đông vô cùng, xung quanh mấy người chẳng mấy chốc bị vây đến kín mít.
Hạ Lam ghét nhất bị người xem như khỉ diễn trò! Văn Minh thì chỗ hơi có người đã thấy khó chịu, đừng nói gì đến nơi quá đông lại hỗn tạp thế này. Cả hai người vô thức đứng nép vào nhau, đến cả bàn tay đang nắm cũng chặt hơn mấy phần.
Thế nhưng hai bạn ghét là chuyện của hai bạn, một số người người ta thích lắm nha! Tự dưng được làm trung tâm chú ý, vài người còn đang đưa máy ảnh, điện thoại lên chụp hình, quay phim up faceb**c nữa chớ! Rồi, rồi, điểm nổi tiếng lại tăng!
"Bảo bọn này hư đốn?"
"Hừ! Còn không xem lại bản thân là ai mà đòi người khác chào hỏi!" Mấy cô bạn đi cùng Dung Dung hiển nhiên cũng không ngốc, lập tức xồ lên chửi người không cần biết rõ đầu đuôi "Mèo mù vớ cá rán!"
"Quỷ nghèo!"
"Có ngon thì đừng bám chân người khác!"
"Dung Dung.." Hạ Lam tao nhã trân trối nhìn cô ta, đôi mắt xẹt qua một tia lạnh lùng "Sao bạn em lại không biết giữ miệng như thế? Ông nội dặn chỉ được giao du với con nhà gia giáo, một đám người tùy ý thế này là thế nào?"
"Đừng có diễn kịch buồn nôn với con này!" Dung Dung hừ mũi nhìn Hạ Lam và Văn Minh bị lép vế đồn đến tận chân tường. Cô tiến gần đến chỗ Hạ Lam đứng, vui vẻ chỉ thẳng mặt Hạ Lam mà mắng "Phong cách nghèo hèn! Cả đời cô chỉ xứng đứng cạnh thằng ngu này mà thôi!"
Thế nên đừng có bám theo anh trai tôi nữa có hiểu không?
"Dung Dung.." Cô tao nhã buông tay Văn Minh, trong lòng không ngừng tự niệm không nên đắc tội với cả thế giới.. Có điều, Trịnh Dung Dung, chụy đây sống hai mấy năm rồi còn chưa có ai dám chỉ mặt chị mà nói kiểu đó đâu!
Đại! Bất! Kính!
Thôi, bất thì bất chứ, giờ này mình là Hạ Lam nghèo, làm gì con nhóc này đảm bảo bố mẹ nó sẽ cho mình ăn hành chết!
Vậy nên cô rất thức thời lui người lại tránh móng tay nhọn hoắt đang chỉa vào mặt mình kia "..Chỉ tay vào mặt người khác khi nói chuyện là bất lịch sự!"
"Đúng rồi!" Dung Dung cười lạnh, móng tay dí thẳng lên trán cô. Cảm giác hơi ran rát như kiểu con nhóc đã xiên thêm cho Hạ Lam cái nốt ruồi son nữa rồi ý "Nhưng câu ấy chỉ có tác dụng khi dùng cho người. Còn chị.. Chị xứng làm người sao?"
"Dung Dung, em đừng quá đáng!"
"Haha, nói đúng lắm Dung Dung!"
"Dạy cho cô ta một bài học đi!"
"Tôi cứ quá đáng đấy chị làm được gì nào? Hạ tiện!"
"Xì, chửi chị đây phong cách nghèo hèn.." Bốn phía nổi lên tiếng cười đùa vui vẻ, Hạ Lam nhắm mắt dưỡng thần, tự xoa dịu tâm hồn đang treo ngược của mình. Tuyệt đối không nên động thủ, tuyệt đối..
Bàn tay Hạ Lam chẳng hề nghe lời, tay nhanh hơn não mà tóm lấy cánh tay của Dung Dung đang chỉ giữa mặt mình.
Nhếch môi ấn vào một huyệt đạo trên khớp cổ tay, chỉ nghe một tiếng "rắc" nho nhỏ, Dung Dung lập tức đau tới mức tái mặt, một lời cũng không thể thốt ra "..Thế còn cái kiểu ỷ đông hiếp yếu này của cô em gọi là gì? Phong cách con rơi à?"
"Mày.. A.." Dung Dung dùng hết sức vung tay lui lại phía sau, mấy cô bạn của cô nàng không hiểu chuyện gì, chỉ có thể ngây ra đỡ người "Mày đã làm gì tao?"
"Chị mới chỉ nắm tay thân ái thôi em gái!" Hạ Lam tủi thân nhìn qua, đôi mắt to tròn ngấn nước đáng thương vô cùng. Vừa lúc bên kia bảo vệ cũng đang xông tới, ý định giải tán đám đông tụ tập, cản trở việc mua sắm "Chuyện xấu trong nhà đừng nói bên ngoài, nếu không xuất thân thật sự của mẹ con em để mọi người biết được còn nhục nhã hơn đấy!"
"Con rơi? Chả lẽ mẹ cậu là tiểu tam à?"
"Dung Dung, cô ta nói cái quái gì vậy?"
"Chuyện hót đấy nha a a.."
"Câm miệng! Đưa tôi đi bệnh viện!"
"..."
Tiếng ồn ào dần khuất sau lưng, kẻ nào đó vừa gây họa lại không hề hối cải, nhanh chân dẫn người người tiếng thẳng lên tầng năm.
Rồi, thế mới thoải mái chứ!
Để bọn tiểu nhân nó đè đầu cưỡi cổ chả mấy thoái hóa đốt sống mà đau chết!
Chèn ép chị? Không ly hôn được cùng lắm chị chuyển ra ngoài ở là xong. Dù gì cũng chỉ là dẫn theo nam chính đi mà thôi, chuyện này chị làm được!
Khu mua sắm quần áo cao cấp, nơi này đồ tuy đẹp nhưng khách lại không đông đúc bằng ở phía dưới. Đơn giản là do giá cả quá cao, người bình thường muốn mua một món chỗ này, ít nhất cũng tốn đến 2/3 lương tháng!
"Bán đồ rồi lại mua đồ.." Văn Minh châm chọc "..Định thay đổi hình tượng hay sao?"
"Cũng đâu phải chuyện của cậu!" Hạ Lam cười lạnh, hiển nhiên tâm trạng vẫn còn rất tệ vì bị mấy đứa nhóc trẻ trâu chặn đường. Tiệm đầu tiên cô dẫn Văn Minh tới là một cửa hàng âu phục dành cho nam "Vào đi, mua trả cậu mấy cái áo hôm trước tôi mặc về!"
"Không cần!" Văn Minh nhướn mày làm cao, lại nhìn lại cô một lượt từ trên xuống dưới "Sẽ không phải thật sự là xuyên qua chứ? Người bình thường dù có hiểu ra cũng không thể nào hiểu ra triệt để như vậy!"
"Xuyên qua thì sao?" Hạ Lam bĩu môi không hề phủ nhận "Cậu quản được chắc? Với lại cậu lấy cái gì làm bằng chứng chứng minh tôi không phải Nguyễn Hạ Lam nào?"
"Chỉ có linh hồn tới thì đúng là không có cách nào chứng minh!" Văn Minh nhún vai, dường như đã phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm vậy "Nhưng xem ra đúng là xuyên tới thật rồi! Vì Hạ Lam trước đây không hề biết võ, cô lại có thể đơn giản bấm huyệt bẻ gãy tay người!"
"Ai nói Hạ Lam trước đây không có võ?" Hạ Lam nhướn mày, trong sách cũng không nhắc tới chuyện này, có điều việc liên quan đến nhân vật phụ bị ẩn đi còn nhiều lắm, cô làm sao biết hết được? "Cậu dựa vào đâu mà nhận định như vậy?"
"Dựa vào việc trước đây đã từng bị Trịnh Dung Dung thuê người dạy dỗ một lần!" Văn Minh haha cười, dường như nhớ tới cái gì vui vẻ lắm "Bị đánh một trận tím tái mặt mày vậy mà một cú cũng không tránh nổi!"
"Cậu còn cười!" Hạ Lam hoảng hốt nhìn kẻ bị hắc hóa trước mặt, trách cứ "Nguyễn Hạ Lam dù sao cũng chỉ là một cô gái yếu đuối! Vì sao cậu không gọi ai đó tới giúp cô nàng?"
"Đùa chút thôi!" Văn Minh đưa tay véo véo bên má của cô, nụ cười trên khóe miệng càng sâu "Bọn họ dù sao cũng chỉ dừng ở khẩu chiến, sẽ không đánh nhau!"
"Trịnh Văn Minh!"
"Lòi đuôi rồi nhé!" Cậu ta giả trá đáp lời, đôi mắt đen thẳm lần đầu lộ

«  Chương 16

Chương 18 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm