Đọc Truyện theo thể loại
Ngày đầu tiên đi làm ở SM Hồng Ngọc.. Ấy, lộn, giờ không nên gọi cô là Hồng Ngọc nữa chứ nhỉ, phải gọi là Mai Anh mới chuẩn!
Đúng vậy, ngày đầu tiên đi làm ở SM khiến Mai Anh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tựa như từ sau khi làm phẫu thuật, cuộc sống của cô bước sang một trang mới vậy. Một trang mới sạch sẽ và sáng sủa, đầy những dự định tươi đẹp chẳng khác gì trước khi Hạ Lam kia khôn ra.
Ông trời biết Mai Anh trải qua quá nhiều đau khổ mới đi được tới bước này nên vô cùng ưu ái cô. Vừa mới đến công ti, mọi người đều xúm lại hỏi han Mai Anh một cách ân cần hết mực. Ai nấy đều quan tâm đến biểu cảm của cô, nhẹ nhàng nâng niu tựa như sợ "trái tim" cô vừa mới thay mong manh sẽ vỡ mất vậy.
Nhìn hàng loạt những khuôn mặt xa lạ ở trước mắt, Mai Anh có chút lúng túng không rõ. Cũng may khả năng diễn xuất của cô trên tài người khác, lại giỏi ứng biến nên chỉ trong chốc lát tất cả mọi người đều đã bị vẻ thanh khiết, đáng yêu của cô thu phục. Ha ha, có thế chứ! Rơi vào bẫy của tôi, ấn tượng về tôi tốt, sau này xem các người làm thế nào thoát ra được bàn tay này!
"Thôi thôi!" Quản lý nhanh chóng xua mọi người vây quanh cô ra, cười đon đả "Mai Anh mới trở lại không lâu, đừng làm phiền cô ấy!"
"Công việc của Mai Anh vẫn là trợ lý của trợ lý cao cấp sao?" Một cô nhân viên xinh đẹp mơ mộng nói ra, giọng nói mặc dù có chút ghen tị nhưng đôi mắt nhìn cô vẫn rất nhu hòa "Thích thật đấy, vậy là có đầy cơ hội gặp mặt tổng giám đốc rồi!"
"Lấy đâu ra cơ hội?" Người bên cạnh huých tay, không hề để ý Mai Anh bên này đang nghe ngóng, chờ đợi.
Cô không nghe nhầm đấy chứ?
Kẻ đã chết này thế mà lại là một trợ lý! Đã thế còn là trợ lý của trợ lý cao cấp, làm việc trên cao tầng của SM!
Bảo sao đám người kia tỏ ra thân thiện với cô như thế, thì ra là muốn mua chuộc quan hệ, phòng trừ cô có thể leo cao..
Ây, mục đích sao thì kệ họ, cuối cùng ai lợi dụng ai còn chưa biết được đâu. Nhưng mà chức danh này.. đúng là hấp dẫn quá mức cho phép!
"Những người trước đây đều làm không được mấy ngày đã bị dọa chạy. Trợ lý cao cấp bên cạnh tổng giám đốc đâu phải trò đùa, mỗi ngày họ đều phải giải quyết bao nhiêu việc. Những việc ấy quá nửa lại giao đến cho trợ lý của trợ lý.. Mức lương tuy cao chót vót, nhưng áp lực không phải nhỏ đâu!"
"Mặc kệ! Dù sao vẫn còn có nhiều cơ hội hơn chúng ta!" Cô gái nhỏ cố chấp cự lại sau đó ngọt ngào quay sang kéo tay Mai Anh, tiếp tục hành trình tò mò "Chị, sao tự dưng chị muốn phẫu thuật thẩm mỹ vậy? Khuôn mặt trước đây của chị cũng rất đẹp mà!"
"Không biết mọi người đã nghe chuyện thay tim thay cả hồn chưa?" Mai Anh cười giả lả, nửa đùa nửa thật nói ra một câu khiến ai nấy đều ngây người. Sau đó không biết là ai bật ra trước, cuối cùng nội dung câu chuyện bị đẩy đi thật xa. Ai nấy đều thi nhau bàn tán về vấn đề có ý tâm linh này.
Đúng là hiệu quả!
Khỏi phải tò mò nữa chứ gì!
"Chị quản lý, đưa em đi nhận việc!"
"Được! Được!" Quản lý thật lâu mới dứt ra khỏi hội bà tám, liếc mắt nhìn đồng hồ một cái liền toát mồ hôi lạnh "Chết! Mau đi, tổng giám đốc tới mà thấy tình trạng này nhất định không vui đâu! Trừ lương cả đám đấy!"
"Mau quay lại làm việc!"
"Ai da, không ngờ chị Mai Anh nói chuyện lại dễ thương thế đấy!"
"Trước đây tôi còn tưởng chị ấy là mỹ nhân mặt sắt cơ..."
"Ha ha.."
Cao ngạo bước đi trong sự ngưỡng vọng của không ít người, Mai Anh theo chân quản lý đi tới khu vực thang máy dành riêng cho nhân viên cao tầng. Nơi này đặt ở góc khuất, lại có người canh giữ nên không phải ai cũng có thể tùy ý tiến vào. Trừ khi là những người làm việc cạnh tổng giám đốc hoặc được sự cho phép của tổng giám đốc mới có thể đi lên. Mai Anh nhìn quanh một lượt, khối sắt cục mịch này cũng có thể làm được xa hoa như thế đủ thấy SM giàu có đến mức nào. Trang hoàng lộng lẫy chẳng ngại ngần chi, tổng giám đốc nơi này quả đúng là kim cương, khiến ai nấy thèm khát. Viên kim cương ấy cũng chính là đối tượng cô đã theo đuổi bao lâu nay chưa về đến tay - Trịnh Văn Minh!
Trước đây chỉ thấy cậu đẹp mã, sau đó khi biết Văn Minh có ML, còn giành được Trịnh gia cô mới cảm nhận được cậu thật sự có giá trị. Nay biết được cả ba tập đoàn kinh tế mũi nhọn trong nước đều thuộc sở hữu của Văn Minh.. Quyết tâm giành người trong lòng Mai Anh đã dâng tràn lắm rồi!
Con cá to này vốn dĩ thuộc về cô, cũng chỉ tại con khốn Hạ Lam đó hạ bùa mê thuốc lú khiến cậu bị quyến rũ. Không sao hết, cô tự tin rằng lần này mình đủ khả năng đánh bật cô ta, khiến Văn Minh tình nguyện quỳ rạp dưới chân mình!
Quả nhiên số phận không bao giờ phụ nhân vật chính, tác giả đại nhân càng không nỡ chia tách hai đứa "con đẻ" của mình. Ngay khi Mai Anh hạ quyết tâm cao như vậy, cánh cửa thang máy cao cấp ngay bên cạnh thang máy cô và quản lý đang chờ đột ngột mở ra!
Phía bên trong đèn đuốc sáng choang, nhưng ánh sáng ấy cũng chỉ đáng để làm nền cho người vừa mới bước ra ngoài mà thôi.
Trịnh Văn Minh!
Cậu ấy tựa như vị thần tối cao, ung dung tự tại đi đầu, vẻ mặt kiêu hãnh đẹp đẽ ngẩng cao không hề sợ hãi. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn thẳng về phía trước, cuốn hút mà mê hoặc đến không ngờ.
Phía sau Văn Minh còn không ít trợ lý các loại các kiểu, ai nấy đều tinh anh và đẹp đẽ chẳng kém. Thế nhưng nói thật, họ chỉ xứng làm nền, làm lá xanh tô điểm cho cậu thôi biết không?
Mắt Mai Anh sáng rực, trái tim cô nhảy loạn một điệu nhảy ngọt ngào không tên. Chẳng phải đám con gái kia nói tổng giám đốc khó gặp lắm à? Hôm nay cô vừa đi đã đụng mặt, điều này có nghĩa là cô và Văn Minh có duyên!
Có duyên!
Ha ha!
Đúng vậy!
Cậu vốn dĩ thuộc về cô, muốn né xa nhau lâu cũng không được ấy chứ!
Sự bực bội vì bị Văn Minh hiểu nhầm, còn truy sát trước kia đã tiêu tán từ lâu. Quá trình nằm gai nếm mật ở viện phẫu thuật thẩm mỹ đã khiến Mai Anh hiểu ra nhiều điều. Cô cũng đã tự tìm được hướng đi riêng cho mình, kế hoạch và mọi thứ đều đã được lên một cách rõ ràng.
Hiện giờ cô và Văn Minh đang ở trong trạng thái không quen biết. Đây chính là lần đầu tiên cô và cậu gặp mặt, trước tiên phải tìm cách gây ấn tượng tốt nhất với Văn Minh đã. Muốn chia rẽ mối tình đầy ngang trái của cậu và Hạ Lam kia, muốn giúp cậu thoát khỏi những mê hoặc của con yêu hồ đó phải từ từ mới được. Vội vã không thể làm nên chuyện, hơn ai hết, Mai Anh chính là người hiểu rõ nhất điều này.
"Chào tổng giám đốc!" Quản lý mừng đến mức suýt rớt nước mắt, vội vã chạy đến bên kia thang máy, đon đả cười.
Đùa gì chứ? Cô làm việc ở đây đã bao năm rồi, thế mà số lần được gặp mặt tổng soái SM chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi có biết không?
Chính xác là đầu ngón tay của một bàn tay còn chưa hết đâu ý!
"Tôi là quản lý của bộ phận nhân sự!"
"Hai người tính đi đâu thế?" Văn Minh chỉ gật đầu, cũng không nhìn qua hai người lấy một cái. Người đang cảnh giác thăm hỏi cô và quản lý là một anh chàng rất khá, cao ráo, đẹp trai và vào được đến khu vực này thì mặc định là rất giỏi nữa! "Phía trên là điểm cấm!"
"Cô ấy là Ngô Mai Anh!" Quản lý vâng dạ, nói ra một cái tên. Nghe đến

«  Chương 166

Chương 168 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm