Đọc Truyện theo thể loại
Mấy ngày này cả thành phố đều rạo rực chờ đợi một sự kiện. Thực chất nói cả thành phố có vẻ hơi rộng, bởi người mong chờ chỉ thuộc hai tầng lớp thượng lưu hoặc tầng cuối của xã hội là chính. Những người có thu nhập và cuộc sống bình thường nếu như không quá quan tâm báo chí sẽ không hay biết chuyện gì, càng không ôm trong mình tư tưởng chờ đợi.
Sự kiện ấy là gì mà có tầm ảnh hưởng lớn đến vậy?
Chính là đại lễ kỉ niệm một năm ngày cưới của đại thiếu gia nhà họ Trịnh: Trịnh Văn Minh và Hạ Lam! Hai người bọn họ có vẻ nồng thắm lắm, còn nhân cơ hội này làm lại hẳn một đám cưới, không chỉ tổ chức tiệc linh đình mấy ngày, còn nhân dịp ấy mở công quỹ, quyên góp không ít cho người nghèo khổ hoặc vô gia cư. Không những vậy còn tổ chức quay số may mắn, người nhận được số hiệu chỉ định có thể nhận một khoản tiền mặt lớn hoặc một cơ hội đầu tư ở ML hoặc Trịnh gia. Đề nghị hấp dẫn liên quan đến vận mệnh một con người hoặc một gia tộc như vậy.. dù không ai nói rõ với ai nhưng sự mong chờ trong lòng vẫn tồn tại.
Các tiểu thư thế gia trước đây gặp Văn Minh đều đi đường vòng nay đều cảm thấy tiếc nuối vô hạn. Khốn kiếp! Họ đâu biết sau cái mã đẹp trai kia là một bộ óc thiên tài như vậy? Nhà họ Trịnh hay chính cậu chàng là người che giấu thực lực đây, để bọn họ bỏ qua một món quà quý, khiến cậu rơi vào tay một cô nàng được mệnh danh "Hót gơ sai trái" như vậy!
Đúng là đáng thương..
Nhưng không sao! Đáng thương thì đáng thương, không ít cô gái chưa chồng tình nguyện xả thân kéo Văn Minh ra khỏi vũng bùn đáng thương đó. Để cậu nhìn nhận cho rõ ràng Hạ Lam xuất thân hèn kém kia không phù hợp với cậu một chút nào cả. Bọn họ - những con người vốn sống trong nhung lụa, trong giới thượng lưu, hơn nữa còn có một thân thể trong sạch cực kì - mới xứng đáng sánh vai với người quyền thế cao quý như cậu!
Cuộc sống bình lặng của hai người vấp phải không ít tiểu tam tiểu tứ các loại. Nhưng Văn Minh đã không còn là trẻ nhỏ ngây ngô, hơn nữa cậu đã đi qua hai kiếp người, một lần chết sẽ khiến người ta trưởng thành biết bao nhiêu chứ? Những trò tiểu xảo làm quen vân vân mây mây gì đó của các tiểu thư này trước mặt cậu hoàn toàn không có đất diễn!
Hừ, cậu không có hứng được không, làm Hạ Lam của cậu phải lo lắng cậu lại càng không thích!
Nhưng Văn Minh không thích đâu có nghĩa là người ta sẽ dừng lại? Cuộc sống mà, kẻ tự muốn chui đầu vào chỗ chết còn rất nhiều. Sau hàng loạt những lời từ chối hoặc uyển chuyển hoặc thẳng thắn của cậu, vẫn còn không ít cô gái ôm mộng vàng son. Mãi cho đến khi thấy công bố lễ kỉ niệm ngày cưới của cậu và Hạ Lam xuất hiện trên báo, nhìn vẻ mặt hai người hạnh phúc thật sự, đám tiểu thư kia mới thu bớt sự nhiệt tình của mình lại.
Thu lại nhưng không dập tắt hẳn.
Đời còn dài, thời gian còn nhiều.. Để xem sự say mê của cậu với đứa con gái dơ bẩn kia kéo dài được bao lâu?
*
SM là công ti giải trí lớn nhất cả nước, và như chúng ta đã biết, mặc dù Văn Minh chẳng mấy khi để tâm đến nó nhưng cái đầu rồng cuối cùng này vẫn cứ là tài sản của cậu.
Chuyện ấy rất ít người biết, Văn Minh cũng chẳng thích khoe mẽ ra ngoài. Thậm chí cả Hạ Lam thân cận nhất còn chưa thấy Văn Minh nhắc đến SM bao giờ. Chẳng phải do cậu sợ nhỡ hai người li dị sẽ phải phân chia cả tài sản bên đó, là do Văn Minh.. nhất thời quên mất mà thôi!
Ít người biết, đến cả Hạ Lam cũng không biết, nhưng không phải là bí mật không một ai biết cả. Ví như Ngọc Thái chẳng hạn, anh là một bác sĩ của TL, nhưng thế thì sao? Tin tức nóng hôi hổi kia anh vẫn nắm được trong tay đó còn gì?
May mắn nhờ Trần Duy tiết lộ thì đã sao? Ai biết lúc này hắn đã rục xương trong tù thế nào chứ!
Ngọc Thái vốn là người thông minh, hơn nữa sự chờ đợi và tính kiên nhẫn thâm căn cố đế trong người anh từ lâu. Mọi kế hoạch đều diễn ra như dự định của Ngọc Thái, anh không ngại chuyện nó bị kéo dài. Chỉ cần có thể khiến nhà họ Trịnh sập hoàn toàn, một chút thời gian chờ đợi đó có tính là gì chứ?
Ngay khi biết chuyện cả SM và ML đều thuộc quyền sở hữu của Văn Minh, Ngọc Thái đã chi một khoản không nhỏ thuê người xâm nhập vào hai tập đoàn này, yêu cầu bọn họ tìm cách leo cao. Nếu lấy được thông tin hữu ích khiến cổ phiếu rớt giá là tốt, còn không, có thể moi được "tâm" của vị tổng giám đốc trẻ bí ẩn kia cũng ok nốt! Chẳng hiểu may mắn hay bất hạnh, người bên ML vẫn ra sức hàng ngày, còn cô gái bên SM.. Đã sớm từ giã cõi đời.
Nói đến cô gái này Ngọc Thái cũng có rất nhiều suy nghĩ. Vốn dĩ ban đầu cô nàng là bệnh nhân của TL, bệnh tim bẩm sinh nên bị vứt bỏ ở cô nhi viện. Lớn lên kiếm được một khoản tiền liền tìm cách thay tim. Nhưng phẫu thuật đó đâu phải ngày một ngày hai có thể làm được, hơn nữa tiền cũng là vấn đề, cô nàng chỉ có cuốn sổ tiết kiệm gần một trăm triệu, đủ được hay sao?
Cũng còn may, đúng lúc ấy cô nàng được tuyển vào SM làm việc, Ngọc Thái cũng nghe được tin Văn Minh chính là tổng giám đốc của nơi đó. Anh đã gặp riêng cô, tìm cách làm một trao đổi. Cô bán thông tin, làm theo lệnh của anh, còn anh, sẽ ưu tiên tìm tim, cấy ghép cho cô miễn phí!
Sức hút của sự sống rất lớn, sức hút của tổng giám đốc trẻ đẹp lắm tiền còn lớn hơn.. Cô nàng dĩ nhiên đồng ý, còn kí hợp đồng với Ngọc Thái. Đáng tiếc còn chưa việc gì thành, cô nàng đã bỏ mạng nơi sa trường.
Thi thể của cô gái này do Ngọc Thái phát hiện, lúc ấy Hồng Ngọc đến tìm anh yêu cầu hợp tác cùng phát triển. Ma xui quỷ khiến thế nào Ngọc Thái lại quyết định sẽ để Hồng Ngọc kia phẫu thuật thẩm mỹ, tiếp tục xâm nhập SM.
Một viện trưởng như anh tìm cách tuồn một cái xác vào nhà xác bệnh viện không phải chuyện khó. Hơn nữa cô ta đích xác là do bệnh tim tái phát mà chết, cũng chẳng ai làm khó được anh. Nghiễm nhiên, Hồng Ngọc tựa phượng hoàng lửa thoát xác, không những thay đổi gương mặt, còn thay luôn được một cuộc sống mới. Cuộc sống đủ đầy với một nhân cách tốt đẹp và tâm hồn thánh khiết thật sự.
"Bây giờ làm cách nào quay lại đó?" Hồng Ngọc, không, lúc này cô đã không còn là Hồng Ngọc nữa rồi. Liếc nhìn thẻ căn cước trên mặt bàn kính, Ngô Mai Anh, lúc này cô chính là Ngô Mai Anh! "Cô gái này mất tích cũng quá lâu rồi!"
"Cứ nói cô đi phẫu thuật thay tim mới trở về!" Ngọc Thái có chút tò mò nhìn gương mặt của Hồng Ngọc. Từ lúc xuống sân bay đến giờ cô nàng đều đeo khẩu trang y tế và kính đen che lấp mặt. Mái tóc xoăn dài đẹp đẽ cũng thuận thế rủ xuống, che đi mấy phần phong tao.
Cô ta nói bác sĩ lo kích ứng nên không cho phép tháo xuống vội, phải kiêng thêm ít ngày mới được. Hừ, kiêng thêm ít ngày hay sau chuyện này còn ma âm gì? Lẽ nào cô ta phẫu thuật hỏng? Nếu như vậy thật thì khả năng kế hoạch của anh thành công không cao đâu!
Thôi được rồi, mấy ngày thì mấy ngày, Ngọc Thái cũng không vội!
"Trước khi đưa cô ta vào nhà xác tôi đã gửi đơn xin tạm nghỉ cho cô ta ở SM rồi. Bên đó mặc dù xác nhận, nhưng nếu giờ cô quay lại đó, sẽ phải làm lại từ đầu, một nhân viên mới toanh!"
"Không vấn đề!" Mai Anh cầm lấy giấy tờ tùy thân và chìa khóa căn hộ mới, nhếch môi đứng dậy.
Ai da~ đến cả cái tên cũng trùng hợp thế

«  Chương 165

Chương 167 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm