Đọc Truyện theo thể loại
* CẢNH BÁO: TYM YẾU ĐỪNG ĐỌC CHƯƠNG NÀY!
CÒN NẾU CÓ THÌ ĐỌC XONG KHÔNG ĐƯỢC TÌM SU ĐÒI TÍNH SỔ, TRÁI TIM SU MONG MANH ÍU ĐÚI CÙNG!!!

Văn Minh ngã đè lên Hạ Lam, sức nặng của một người đàn ông suýt soát mét chín dĩ nhiên không phải là ít. Mất đi chân trống, Hạ Lam vốn đứng không vững lập tức ngã ngửa ra phía sau, sóng soài trên nền cát ẩm.
"Văn.. Văn Minh?" Khoảnh khắc này dường như trôi qua rất chậm, ngay lúc cô cảm nhận được bàn tay mình chạm xuống cát, đôi mắt đen thẫm của Văn Minh cũng tới, đụng tới ánh nhìn đầy ngạc nhiên của cô "Cậu.. Cậu.."
"Em không sao là tốt rồi!" Văn Minh cắn môi, thì thầm vào tai cô.
Hai người dường như bị loại khỏi cuộc chơi ngay lập tức. Dung Dung vốn đang đuổi cùng giết tận khi nãy cũng không thấy bóng dáng đâu nữa, chứ đừng nói gì đến người của cô ta ở bên kia. Có lẽ người của Văn Minh ngay khi thấy cậu bị người ta bắn đã dùng tốc độ nhanh nhất xử lý xong xuôi đám người đó rồi.
Xong cũng tốt.. Nhưng mà..
"Anh xin lỗi!"
"Xin lỗi!" Hạ Lam máy móc nhắc lại, trước mắt cô đột ngột nhòe đi. Văn Minh sẽ tự dưng ngã xuống sao? Tất nhiên là không!
Lúc đó cô đã chắc chắn đủ 100% mình bị phát súng kia của Dung Dung xuyên qua rồi. Ấy vậy mà không, lúc này cô vẫn ở đây, mặc dù đau nhức gì đó là không thể tránh khỏi, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Máu không đổ quá nhiều, lại càng không có thêm lỗ hổng nào trên người do đạn bắn. Không phải cô ta run tay làm lệch đường đạn, chỉ là.. vết thương ấy đã trúng vào một người khác, một người trong lúc sinh tử không chút nề hà lao đến bên cạnh cô, tình nguyện đỡ cho cô một phát này.
Hạ Lam cũng từng đỡ đạn cho Văn Minh, nhưng lúc đó có thể so sánh với bây giờ sao? Khi ấy chính là do vòng quay số mệnh, nhân vật chính vĩnh viễn không thể chết, cô vấp chân nên mới khiên cưỡng đỡ cho Văn Minh. Còn cậu ấy bây giờ lại có thể vì cô mà không màng đến tính mạng bản thân.
Đáng sao?
Cô đáng để Văn Minh hi sinh đến thế sao?
Một đứa con gái luôn luôn không đặt quá nhiều niềm tin vào cậu ấy, vào mối quan hệ với cậu ấy, vào tình yêu của cậu ấy..
Không đâu!
Không hề!
"Không cho anh nói xin lỗi! Trịnh Văn Minh, nếu anh làm sao em nhất định sẽ giết anh!"
"Cậu ấy làm sao rồi còn cần cô giết à?" Không đợi Hạ Lam nói hết câu, một người nào đó đã nhảy đến cắt ngang. Hành động phá game hết sức này khiến Văn Minh đang nâng nâng trong cảm xúc lần đầu được vợ gọi bằng anh vô cùng không hài lòng. Cậu nằm trong lòng Hạ Lam, tức giận quay ra liếc xéo người vừa lộ diện "Mau bỏ áo chống đạn ra xem có vấn đề gì không, bên kia đã xử lý xong cả rồi!"
"Áo chống đạn?" Hạ Lam xuôi xuống không ít, cô nhìn Văn Minh yếu đuối nằm trong lòng mình một cái, lúc này mới nhận ra phía sau lưng, trước ngực.. cậu ta không chảy một chút máu nào!
Bị đạn bắn trúng có thể không chảy máu được sao? Cô nhớ lúc đó ngực cô tuôn một màu đỏ tươi, đỏ đến mức nhuộm thẫm cả mặt đất, khiến đầu óc cô choáng váng cực kì. Thế này.. Dứt khoát bặm môi, Hạ Lam lôi lớp áo sơ mi mặc ngoài của Văn Minh lên. Bên trong quả nhiên còn một lớp áo kì quái khác nữa!
"Cậu.. Cậu.."
"Lực chấn động không nhỏ nên anh bị mất thăng bằng!" Văn Minh bị vạch trần tại chỗ, xấu hổ đỏ hết tai. Cũng may lúc này trời không còn sáng nên không cần lo lắng bị người ta nhìn thấy. Cậu chống tay ngồi dậy, đôi mắt đen thẫm vẫn không quên lườm nguýt người kia "Hạ Lam, em khóc đấy à?"
"Ngậm miệng!" Hạ Lam quát một tiếng, mặc dù ngoài mặt tỏ ra không vui nhưng thực chất trong lòng mừng hết lớn. Không vấn đề gì! Văn Minh không sao cả! Cô có thể thoải mái được rồi!
Giả bộ không nhìn đến ánh mắt van nài của Văn Minh, Hạ Lam theo người kia đi tới khu vực đầy đủ ánh sáng bắt đầu làm công việc sửa chữa phần mềm. Cô bị thương tuy nhẹ nhưng nhiều vết thương hợp lại đau đớn là tất yếu. Văn Minh nhìn đến những vết tích chằng chịt trên thân thể Hạ Lam, bàn tay không nhịn được xiết lại thật chặt. Dường như trong không khí vốn đã lẩn khuất mùi máu lại cảm nhận được thêm một tia nồng đậm.
Cậu mặc kệ mọi người giúp mình cởi giáp chống đạn, vết đạn tuy rằng không thể xuyên thủng lớp áo chắc chắn nhưng vẫn để lại mấy vệt bầm dập không nhỏ. Văn Minh không quan tâm đến nó, cũng không dám nhìn Hạ Lam thêm nữa, cậu quay mặt, nhìn về phía đám người của Dung Dung.
Ngay khi thấy cô em gái này tóm lấy tay Hạ Lam, cậu đã có xúc động muốn lao lên giải thoát cho cô. Nhưng lúc ấy sợ hãi đạn lạc bay loạn, cô vốn mới bị thương mất nhiều máu như vậy, nếu còn thêm một phát đạn nữa chắc chắn không xong! Chính vì vậy Văn Minh phải kiên nhẫn chờ đợi, giống hệt như lúc đó cậu phải cùng đoàn người rời khỏi xe, đi lui lại một khoảng xa so với căn nhà hoang. Để cho một kẻ thế thân đủ sức chống chọi với một đám người tiến tới, vào trong kia cùng Hạ Lam đồng cam cộng khổ.
Cậu không dám?
Ai nói Văn Minh sợ?
Hoặc giả nếu có sợ, thì nỗi sợ của cậu cũng không liên quan đến chính thân thể này. Cậu đã suýt mất đi Hạ Lam một lần, thế nên cậu không đủ can đảm nhìn cô ấy vuột khỏi tầm tay một lần nữa.
Phương án an toàn, nhưng cuối cùng Hạ Lam vẫn ăn không ít khổ sở..
Ngay khi Dung Dung rút súng từ ngực áo ra ngoài, Hạ Lam phản ứng rất nhanh, né trái né phải xiêu vẹo chạy đi. Cậu cũng cùng lúc lao đến, muốn ôm lấy cô, bảo vệ cô khỏi mọi bão tố. Người của Văn Minh thấy vậy lập tức hành động, lợi thế số đông, lại thêm bên kia có thế thân của cậu đang nhiễu loạn. Đám loai choai gần chục người bị chế ngự chỉ sau một khoảng thời gian ngắn. Dung Dung cũng vậy, cô ta bị tóm lấy, dùng dây thừng trói bằng nút chết. Lần này mặc cho cô ta dùng cách gì cũng đừng mơ có thể tháo được nó nữa!
"Đem em gái tôi trở lại đây!" Băng bó xong xuôi, Văn Minh nắm lấy bàn tay đầy bông băng và kẹp cố định của Hạ Lam, quyết định giải quyết mọi chuyện ngay tại nơi này. Mặc dù khu nhà cũ này buổi tối hơi bị nhiều muỗi, nhưng mà thôi kệ đi, dù sao cuộc đối thoại này cũng rất nhanh sẽ kết thúc!
"Tôi có vài chuyện muốn hỏi cô ta!"
"Trịnh Văn Minh!" Dung Dung miễn cưỡng bị kéo đến trước mặt cậu, cô nàng hơi tái mặt lo lắng, nhưng trấn định lại cũng rất nhanh "Mày tính làm gì? Hại cả nhà họ Trịnh, giờ còn muốn giết cả tao?"
"Hại cả nhà họ Trịnh?" Văn Minh máy móc nhắc lại "Em gái, tự làm tự chịu sao cứ nhất quyết đổ lên đầu anh đây?"
"Mày thích tập đoàn chứ gì?" Dung Dung không phục, gào lên "Của mày tất rồi sao mày còn bất nghĩa hại mẹ tao vào tù, dàn xếp khiến anh trai tai gây tai nạn chết?"
"Ồ?"
"Trịnh Văn Minh, mày đừng nghĩ chuyện xấu mày làm

«  Chương 163

Chương 165 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm